35. Đợi anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đã chuyển sang đầu đông, bầu trời Seoul lúc này đã có những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống bao phủ cả một thủ đô rộng lớn. Trước mộ phần của cậu, có một chàng trai đã lặng lẽ ngồi ở đó rất lâu mặc kệ cái giá rét mà gió đông mang lại, dường như cái lạnh  của mùa đông chẳng hề hứng gì với cái lạnh nơi cõi lòng người con trai ấy.

"Đầu tháng 11 rồi, mùa đông năm nay đến thật sớm. Jungkook từng nói rất thích ngắm tuyết rơi vậy đêm nay anh sẽ ngắm cùng em"

Kim Taehyung tựa đầu lên phần mộ, anh đưa mắt nhìn những đợt tuyết từ từ rơi xuống, cây phong hôm nào còn đỏ rực một màu của lá bây giờ đã bị sắc trắng bao phủ. Cảnh vật thật ảm đạm, cô đơn và trơ trội làm sao nó như tiếng lòng của Kim Taehyung, anh trống vắng và đơn độc biết nhường nào. Kim Taehyung đã ngồi ở đó đến khi bình minh ló dạng, hai tay anh đã đỏ ửng lên vì lạnh nhưng hình như anh chẳng thèm màng đến như những cánh hoa mẫu đơn nằm trong lòng Kim Taehyung đã bị tuyết phủ lấy, dù thế nhưng nó vẫn nở rực rỡ vì một người. 

"Taehyung!" Giọng nói ấy đã kéo Kim Taehyung về với thực tại.

"Jimin?" 

"Tôi đến nhà tìm cậu nhưng cậu không có nhà, biết ngay là lại chạy đến đây" Park Jimin đi đến bên cạnh anh, ánh mắt hắn dáy lên một cỗ xót xa khi thấy bộ dạng của anh lúc này. 

"Trời sáng rồi chúng ta về thôi. Cậu đã ở bên cạnh em ấy cả đêm rồi, bây giờ nên cho em ấy nghỉ ngơi" Park Jimin đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nói.  

"Đến Design Plaza, tôi cần kiểm tra một số thứ cho buổi trình diễn tối nay" 

Design Plaza là địa điểm tổ chức của nhiều cuộc họp, hội nghị, chương trình biểu diễn, show thời trang với quy mô lớn mang tầm cỡ quốc tế. Gần hai tháng nay Kim Taehyung đã miệt mài hoàn thành các bản thiết kế còn dang dở giúp cậu. Anh sẽ mang những bộ trang phục ấy, mang tài năng của Jeon Jungkook đến nơi đây, để mọi người biết cậu trai đó tài giỏi như thế nào. 

Trời rất nhanh đã sụp tối, thủ đô Seoul được bao phủ bởi một màu vàng của ánh đèn hòa cùng gam màu của tuyết trắng, khung cảnh mùa đông ở nơi này thật đẹp. Dòng người bước vào Design Plaza ngày một đông, bọn họ đến với tư cách khách mời của event Fashion Show JK's. Tất cả như choáng ngợp bởi quy mô của buổi trình diễn thời trang này, bởi lẽ đây là một Fashion Show lớn nhất từ trước đến nay. Đèn ở hàng ghế khán giả tối dần, tất cả đèn tập trung lên sàn catwalk, nhạc nổi lên, từ bên trong người mẫu lần lượt bước ra, giây phút đó tất cả khách mời đến dự như được mở mang tầm mắt khi được chiêm ngưỡng những bộ trang phục tuyệt vời như thế, bọn họ say mê ngắm nhìn đến khi phần trình diễn kết thúc.

Kim Taehyung khoác lên mình bộ cánh trắng thanh khiết, chiếc sơ mi được làm bằng lụa mỏng kết hợp chất liệu lưới cho phần tay và lưng áo, dọc theo phần cổ áo trải dài đến hai vạt áo được đính các hạt nhỏ lấp lánh tạo nên một dãy ngân hà thu nhỏ, trên chiếc áo ấy được kết những đóa hoa hồng xanh vô cùng nổi bật, tất cả những bông hồng ấy đều là hoa thật. Trên sân khấu như xuất hiện một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, anh cầm trên tay bó hoa mẫu đơn bước từng bước nhẹ nhàng lướt trên sàn catwalk. Dưới ánh đèn sân khấu bộ trang phục ấy càng nổi bật và lung linh hơn rất nhiều, đúng là một tác phẩm nghệ thuật đáng giá được tạo ra bởi đôi bàn tay vàng của nhà thiết kế.

"Tôi Kim Taehyung, cảm ơn tất cả mọi người để đến với Fashion Show JK's. Những bộ trang phục trên sâu khấu ngày hôm nay tất cả đều là những mẫu thiết kế của cậu Jeon Jungkook. Dù cậu ấy đã không còn nhưng tôi muốn đem tài năng của cậu ấy đến cho cả thế giới biết, cho tất cả mọi người đều biết đã từng có một Jeon Jungkook tài giỏi như thế nào, để mọi người đừng bao giờ quên sự hy sinh của cậu ấy. Bộ trang phục trên người tôi chính là một trong những tác phẩm cậu ấy đã bỏ ra nhiều tâm sức nhất và nó cũng chính là món quà mà Jungkook muốn tặng cho người cậu ấy yêu nhân ngày sinh nhật nhưng ông trời đã không cho phép cậu ấy có cơ hội..." 

Trong một lần, Kim Taehyung vô tình phát hiện bên dưới bản thiết kế này có một dòng chữ " Món quà dành riêng cho Taehyungie 30/12" thì trái tim anh chợt nhói lên, trên giấy là bộ trang phục chỉ vừa được vẽ một nửa, trước đó là những bản vẽ bị cậu dùng bút gạch ngang bởi cảm thấy chưa hài lòng. Jeon Jungkook đã ngày đêm thiết kế bộ trang phục này cho anh, cậu đã xé đi vẽ lại rất nhiều lần chỉ mong được một bản hoàn hảo nhất. 

"Hoa hồng xanh, một loài hoa đại diện cho sự bí ẩn, như một chiếc mặt nạ che giấu những điều thầm kín. Nếu bạn muốn người ấy biết rằng họ là điều duy nhất trong tim bạn thì hoa hồng xanh chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Sắc xanh của nó còn tượng trưng cho màu hy vọng, trường tồn mãi mãi và là hiện thân của một tình yêu mãnh liệt, sự thủy chung đến trọn đời. Bên trong những cánh hoa ấy còn ẩn chứa những khái vọng tươi sáng dành cho người được nhận, như thay cho lời chúc "Hãy là chính bạn, bạn luôn tỏa sáng và vô cùng hoàn hảo". Và đó là tất cả những gì mà Jeon Jungkook đã gửi gắm vào bộ trang phục này, cậu ấy đã dành những thứ tốt đẹp nhất cho người cậu ấy yêu"

Nói đến đây Kim Taehyung nghẹn ngào cúi đầu, anh cố gắng kìm nén lại cảm xúc, khi ngước mặt lên thì đáy mắt đã long lanh đọng nước.

"Tôi thật sự rất vui vì đã thực hiện được ước mơ của người tôi yêu nhưng trái tim tôi lại đau nhói vô cùng vì em ấy không thể cùng tôi đứng trên sân khấu này ngày hôm nay. Tôi yêu người con trai ấy đến chết đi, giây phút em ấy rời bỏ thế gian này thì cũng là lúc trái tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh. Jeon Jungkook, tôi muốn nói cho cả thế giới biết em chính là của tôi, chỉ của riêng một mình tôi thôi!" 

Cả khán phòng như chết lặng khi nghe lời nói ấy từ Kim Taehyung, bọn họ không tin vào tai mình. Những lời trần tình của anh khiến người khác phải xót thương, đồng cảm vô cùng. Có lẽ Kim Taehyung đã phải chịu sự kìm hãm đè nén rất lâu nên khi lời nói được thốt lên chúng mang theo một nỗi sầu muộn, buồn thương đến khó tả. 

"Kim Taehyung ngày hôm nay và của sau này xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và ủng hộ tôi trên con đường sự nghiệp ca hát, tôi sẽ trân trọng tình yêu thương các fan đã dành cho tôi, tôi sẽ cất giữ thứ tình cảm vô giá ấy vào một góc trong tim của mình, sẽ không bao giờ quên từng khoảng khắc bản thân được đứng trên sân khấu, được hòa mình vào ánh đèn sân khấu. Tôi rất tiếc khi phải thông báo dừng lại con đường này, không thể tiếp tục cùng đồng hành với các bạn. Tôi Kim Taehyung xin lỗi tất cả mọi người" Anh cúi đầu rất lâu sau đó mới đi vào trong cánh gà. 

Bên trong toàn bộ mọi người đều đỏ mắt nhìn anh, chẳng ai có thể thốt nên lời. Kim Taehyung đã không còn khóc được nữa rồi, nước mắt anh đã cạn từ lúc nào. Jeon Jungkook muốn anh hãy là chính mình, cậu muốn anh tỏa sáng bằng chính những điều chân thật nhất chứ không phải bằng một lớp mặt nạ che giấu đi những điều thầm kín, những mong muốn tận sâu trong đáy lòng. Những mẫu thiết kế của cậu sau show thời trang đã có rất nhiều người ngỏ ý muốn mua lại nhưng Kim Taehyung không bán, anh muốn giữ lại tất cả những gì thuộc về cậu. Kim Taehyung ích kĩ, chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, không muốn chia sẻ với bất kì ai. 

"Jeon Jungkook dù có chết thì em vẫn là của riêng tôi"

Chưa bao giờ có một idol nào được fandom ủng hộ khi công khai chuyện tình cảm đời tư. Nhưng riêng Kim Taehyung, anh được fan gửi những lời chúc, những lời an ủi, động viên từ khắp nơi trên thế giới. Anh hiểu tình yêu thương của họ dành cho anh, anh trân quý tất cả. Nhưng nếu Jeon Jungkook còn sống thì liệu họ có đồng cảm được như thế không? 

Đầu tháng 12, Kim Taehyung đã xách vali bước lên máy bay để đi đến những nơi cậu và anh từng hứa hẹn sẽ cùng nhau đặt chân đến. Dưới tiết trời lạnh buốt của mùa đông, có một chàng trai cô đơn bước đi trên những con đường mà khi xưa chính anh đã từng nghĩ sẽ là nơi hạnh phúc nhất. Con dốc Hachima quen thuộc, nhớ ngày nào cậu đã hứa sẽ quay trở lại khi mùa đông sang, sẽ ngắm nhìn cung đường được phủ tuyết trắng xóa nhưng bây giờ cảnh vật vẫn thế chỉ có người là không còn. Ở thành phố New York phồn hoa và rộng lớn, đã từng có người nói với anh sẽ cùng Kim Taehyung đi đến vị trái cao nhất của bức tượng Nữ thần Tự Do. Hay sẽ cùng anh đến phố Baker, thăm nhà thám tử Sherlock Holmes. Sẽ tay trong tay đi đến Roma tham quan đấu trường La mã Colosseum, thưởng thức món kem Ý mát lạnh. Rồi sau đó sẽ bay sang Paris, kinh đô ánh sáng của Pháp, cùng nhau dùng bữa và ngắm nhìn tháp Eiffel. Anh và cậu sẽ làm bạn đồng hành cùng nhau đặt chân đến những vùng đất được ghi vào sử sách nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình anh...

"Jungkook em có nhìn thấy không? Chúng thật sự rất đẹp. Anh sẽ lưu lại những hình ảnh tuyệt vời nhất trong chuyến đi này để khi gặp lại em anh sẽ sẽ kể cho em nghe những trải nghiệm của mình. Em ráng đợi anh, sẽ nhanh thôi, Kim Taehyung sẽ đến bên em nhanh thôi"

Cuối tháng 12 cũng chính là ngày sinh nhật của anh. Kim Taehyung đã trở về Hàn Quốc sau chuyến đi dài, anh đứng bên bờ biển Jeju đôi mắt hướng ra biển, ánh mắt ấy chất chừa biết bao nhiêu sự nhung nhớ như đang tìm kiếm một bóng hình nơi đại dương xanh bao la. Ngồi trên bãi cát trắng mịn, từng làn nước lạnh vỗ vào đôi chân trần, Kim Taehyung đưa mắt ánh mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Anh đứng dậy, đôi mắt vẫn nhìn về một điểm, như đã chuẩn bị sẵn tâm thế, sự khao khát muốn hòa mình vào dòng nước mặn lạnh buốt tay chân, cả người Kim Taehyung tiến về phía mặt trời, trong vô thức anh nhìn thấy cậu, Jeon Jungkook đang đứng ngoài xa xa vẫy tay gọi anh. Anh mỉm cười, đã rất lâu rồi nụ cười hình hộp đó đã không nở trên khuôn mặt Kim Taehyung. 

"Jungkook, đợi anh"  
______________________

Chap sau nha mấy cô, bình tĩnh bình tĩnh :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro