36. Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn sóng dữ vồ lấy Kim Taehyung nhưng anh không quan tâm, vẫn bước từng bước nặng nề về phía cậu, về phía người con trai đang mỉm cười với anh. Đến khi cả người đã bị dòng nước vây lấy, cơ thể Kim Taehyung dần chìm xuống đại dương. Anh thấy cậu rồi, Kim Taehyung đã nhìn thấy Jeon Jungkook, cậu đang bơi về phía anh nhưng sao gương mặt ấy lại cứng nhắc đến thế. Trong vô thức Kim Taehyung nghe tiếng ai đó gọi mình, âm thanh ấy văng vẳng bên tai anh như muốn kéo anh về với thực tại. 

"Kim Taehyung! Cậu nghe tôi nói không? Kim Taehyung mau mở mắt ra" 

"Tỉnh rồi, Kim Taehyung cậu sao rồi? Mau mau đưa cậu ấy vào trong xe" 

Trong cơ mê, anh nhìn thấy có hai người đàn ông đang rất hoảng loạn, họ đang làm gì vậy chứ? Đang cứu anh sao? Giọng nói ấy rất quen thuộc hình Kim Taehyung đã nghe ở đâu rồi. 

"Đưa cậu ấy đến bệnh viện!" 

"Nam Joon?" Giọng nói thều thào của Kim Taehyung vang lên, anh cố kéo màn mắt nhìn khuôn mặt người kia.

"Tỉnh rồi, anh Jin, Taehyung tỉnh rồi" Kim Nam Joon như vừa bỏ được cục tạ trên vai xuống, hắn thở phào thốt lên. 

"Cậu nghĩ gì mà làm như thế vậy?" Kim Seok Jin ngồi ở ghế lái, anh quay người xuống nhìn Kim Taehyung. 

"Em thấy Jungkook, em thấy em ấy nhìn em, đôi mắt đó, nụ cười đó...em đã gặp em ấy, Jungkookie...em đã..." Tâm trạng Kim Taehyung rối bời, anh không thể giữ được bình tĩnh, lời nói muốn thốt ra nhưng lại bị nghẹn ở cổ. 

"Kim Taehyung cậu bình tĩnh lại đi!" Kim Nam Joon quát vào mặt anh, hắn siết chặt hai bả vai của Kim Taehyung lay mạnh. 

"Cậu ác lắm! Jungkook đã đi rồi sao cậu không chịu buông tha cho nó? Kim Taehyung hãy để em ấy ra đi thanh thản đi, đừng giày vò em ấy nữa, cũng đừng làm khổ bản thân thêm nữa" Trái ngược với thái độ của Kim Nam Joon, hai mắt Kim Seok Jin ửng đỏ, sóng mũi cay nồng, anh nhẹ giọng nói. 

"Anh..." Hai tay Kim Taehyung buông lỏng, đôi mắt ngập nước, hình bóng Kim Seok Jin trong mắt Taehyung mờ dần đi, anh đưa tay che miệng khóc nức nở. Cả đời Kim Taehyung chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối ra bên ngoài nhưng chỉ vì Jeon Jungkook, anh không màng đến cái nhìn của người xung quanh. Đối với anh, cậu là ngoại lệ. 

Chớp mắt đó mà đã đầu tháng 2, hoa anh đào nở đỏ rực cả một cung đường, cái se se lạnh của mùa xuân khiến cho khung cảnh càng trở nên lãng mạn hơn. 

"Taehyung à" 

"Mẹ?" Anh giật mình quay lại phía sau thì thấy bà Kim nở một nụ cười hiền hậu nhìn anh. 

"Ngày nào con cũng chăm những đóa hoa này, chúng nở to và đẹp như thế là muốn nói lời cảm ơn con đó" Bà nhìn vườn hoa nhỏ nằm gọn ở một góc sân, dịu dàng bảo. 

"Con yêu chúng mà" 

Đầu năm mới Kim Taehyung đã về lại Daegu. Anh dùng số tiền mình làm lụng vất vả ngần ấy năm để mở một vườn dâu, phía sau khu vườn ấy thấp thoáng một ngôi biệt thự nhỏ, nơi đó cũng chính là mái ấm anh cùng mẹ sinh sống những tháng ngày thật bình yên. Kim Taehyung rời bỏ ánh đèn sân khấu, tránh xa thành phố ồn ào náo nhiệt, anh trở về với quê hương của mình, dùng khoảng thời gian còn lại bên cạnh mẹ, chăm sóc cho mẹ. Những năm tháng Kim Taehyung đứng trên sân khấu, hòa mình vào âm nhạc đối với anh mà nói nó như một sự trải nghiệm của tuổi trẻ vậy.

Rồi đến một lúc nào đó con người ta sẽ cảm nhận được bản thân mình cần gì, khao khát lắm một cuộc sống bình yên, chẳng phải bon che, thị phi, cứ hưởng thụ những gì bản thân có được, thoải mái với những điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ.

"Nếu không làm ca sĩ, mình sẽ làm một người nông dân" 

Câu nói ấy được Kim Taehyung thốt ra khi tham gia một cuộc phỏng vấn, mới đó mà đã 2 năm trôi qua, tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Vườn dâu của anh cũng đã được hơn 1 tuổi rồi, dù chỉ mới mở không lâu nhưng số lượng dâu xuất khẩu sang nước ngoài rất nhiều, nó mang lại cho anh một nguồn thu nhập khổng lồ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Từng là một ca sĩ nổi tiếng, sở hữu một fandom hùng hậu bây giờ về quê làm vườn, để lại bao nhiêu sự tiếc nối. Nhưng dù vậy sức nóng của anh vẫn chưa bao giờ giảm, vườn dâu của anh luôn xuất hiện trên khắp các mặt báo không chỉ vì lợi nhuận mà nó thu được ngoài ra còn có lượng khách đến tham quan mỗi ngày, họ tìm đến nơi này cũng chỉ vì danh tiếng của Kim Taehyung, nhưng anh từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn từ báo chí. Ngày đó Kim Taehyung đã quyết sẽ không bao giờ xuất hiện trước truyền thông một lần nào nữa nên dù fan có đến thăm vườn dâu của anh thì họ cũng sẽ không gặp được Kim Taehyung.

"Sao tự nhiên kéo cả đám xuống đây vậy? Chưa chắc gì gặp được Taehyung đâu!" Kim Seok Jin mệt mỏi nhìn 4 con người đang tràn đầy nhiệt huyết đi ở phía trước. 

"Park Jimin này đến tìm mà cậu ta lại không ra tiếp sao?" Park Jimin đanh đá đưa nắm đấm lên. 

"Mọi người đến mà không báo trước một tiếng lỡ cậu ấy bận việc gì rồi sao?" Kim Nam Joon đi phía sau, vì hai chân Kim Seok Jin đã mệt rã rời nên hắn phải dìu anh. 

"Bận cũng phải tiếp đón. Anh Jin à, anh có dấu hiệu của tuổi tác rồi đó" Park Jimin chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ. 

"Jung Ho Seok cậu lo mà dạy lại cậu ta đi" Kim Seok Jin gằn giọng.

Muốn đến vườn dâu của Kim Taehyung thì phải đổ xe rất xa sau đó đi bộ vào trong, con đường dẫn vào hai bên là hàng cây anh đào trải dài, vì đã vào xuân nên sắc hồng của nó bao phủ cả một cung đường trông thật thơ mộng làm sao. Đã rất lâu rồi họ không gặp Kim Taehyung nên nhân dịp này rũ nhau xuống Daegu thăm anh, sau khi lội bộ hơn 10 phút cuối cùng đã đến nơi. Dù là ngày thường nhưng ở nơi này đông đúc vô cùng, vườn dâu của anh nhìn đâu cũng thấy bóng dáng con người. 

"Làm ăn kinh doanh cũng khá quá ta" Park Jimin chống nạnh nhìn vào bên trong. 

"Đông như này thì chắc số tiền một ngày em ấy thu được bằng Jimin chạy show 2 3 ngày quá" Jung Ho Seok đứng bên cạnh châm ngòi. 

"Anh Yoongi, hay em cũng về quê làm vườn?" Hai mắt Park Jimin sáng rực quay sang nhìn người đàn ông đang khoanh tay im lặng nãy giờ. 

"Cậu nói vậy Yoongi còn mừng thêm, cả công ty có mình cậu là idol, em ấy lo mỏi tay luôn đó" Kim Seok Jin chen ngang. 

"Tính ra Park Jimin cũng..." Lời nói chưa kịp thốt ra Kim Nam Joon đã bị ánh mắt sắc bén của Kim Seok Jin lườm cho nuốt ngược chữ vào trong bụng.

"Alan, cậu đi mua vé chưa?" Min Yoongi bất lực, anh chuyển sang chủ đề khác. 

"Dạ, chúng ta vào được rồi đó" 

Bọn họ vừa đi vàochưa được bao lâu đã có người đến hướng dẫn.

"Dâu ở đây mọi người có thể hái và bỏ vào trong giỏ này sau đó đem qua bên kia cân. Vườn phía trong chỉ được tham quan chứ không thể hái, nếu muốn mua thì sẽ có nhân viên đến tư vấn ạ" Một anh chàng cao ráo khoác lên người chiếc sơ mi trắng, quần âu đen lịch sự đến trước mặt họ vui vẻ giới thiệu. 

"Tôi muốn gặp Taehyung được không?" Kim Seok Jin lên tiếng. 

"Ông chủ không tiện gặp khách tham quan, nếu có vấn đề gì thì anh có thể gặp quản lý ạ" Anh ta trả lời rất tự nhiên như đã lặp đi lặp lại câu nói này rất nhiều lần vậy.

"Cứ nói với Taehyung có Kim Seok Jin đến tìm" Anh không chần chờ liền lên tiếng. 

"Thật xin lỗi nhưng mà..." Anh chàng kia bối rối khi đối diện với câu nói toát lên sự quyền lực của Kim Seok Jin. 

"Tôi là công tố viên Kim Nam Joon, phiền cậu báo với ông chủ của cậu một tiếng" Hết cách Kim Nam Joon lấy tấm thẻ kia ra, lợi dụng chức vụ yêu cầu. Nếu không phải Kim Taehyung đổi số điện thoại, lui về ở ẩn thì hắn cũng không phải cực khổ như này. 

"Vậy các anh một lát ạ"  

Sáu con người đứng đợi mỏi mòn thì anh chàng kia cũng đã quay lại, anh ta tận tình dẫn họ vào trong ngôi biệt thự nằm phía sau vườn dâu. Trước nhà là khoảng sân rộng được trải thảm cỏ xanh mướt, con đường đi được lát đá nằm giữ thảm cỏ dẫn vào trong nhà. Từ xa xa họ đã trông thấy một chàng trai đang đứng ở một góc trong sân chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. 

"Taehyung" Park Jimin gọi to. 

"Sao mọi người đến mà không báo em?" Kim Taehyung đặt bình tưới xuống, anh vui vẻ mời họ vào trong. 

"Có cả một vườn hoa mẫu đơn luôn sao?" Vừa bước vào Kim Seok Jin đã trông thấy nhưng anh vẫn muốn hỏi, đương nhiên câu hỏi ấy không đơn thuần là vậy.

"Em trồng cũng lâu rồi" Kim Taehyung hiểu ý của Kim Seok Jin, ánh mắt của anh nhìn anh ấy như sự hồi đáp mà chỉ Kim Seok Jin mới hiểu.

"Cậu chẳng thèm liên lạc với tôi gần 2 năm trời, cậu coi vậy mà được sao?" Park Jimin giả vờ trách móc. 

"Sợ làm phiền cậu thôi. Hôm nay mọi người ở lại đi, mẹ em bảo sẽ nấu món ngon đãi mọi người đó ạ" Kim Taehyung đề nghị. 

"Tất nhiên sẽ ở lại rồi, công sức bọn anh lội bộ chú phải đền bù chứ" 

"Tất nhiên rồi" 

Trong căn biệt thự này cả ngày hôm đó rộn rã tiếng cười nói, đã lâu rồi họ không gặp nhau nên khi có dịp ngồi lại thì có rất nhiều chuyện để kể nhau nghe, tưởng chừng như không có hồi kết. Trời đã về khuya nhưng ở phòng khách ồn ào náo nhiệt vô cùng.

"Sao anh ra đây?" Kim Taehyung tiến về phía con người đang đứng trước vườn mẫu đơn của anh. Trong lúc mọi người đang ca hát vui vẻ thì không thấy Kim Seok Jin đâu thì ra là bỏ ra ngoài này. 

"Muốn hít thở không khí thôi. Cậu cũng chịu khó chăm sóc quá" Ánh mắt Kim Seok Jin nhìn những bông hoa kia yêu chiều vô cùng thật giống ánh mắt anh từng dành cho đứa em trai của mình. 

"Em yêu chúng như cách em yêu em ấy vậy" Anh nhẹ giọng trả lời. 

"Cũng đã hơn 2 năm trôi qua cậu vẫn như thế, chả thay đổi, xem như lời nói của tôi không thể lọt được tai cậu rồi" Kim Seok Jin lắc đầu, nở một nụ cười bất lực. 

"Những lời anh nói em đều ghi nhớ tất cả, em yêu em ấy nhưng sẽ không ích kĩ như trước nữa, sẽ để em ấy đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn" 

Mọi người ở lại Daegu hai ngày sau đó về Seoul, Kim Taehyung cũng trở lại với công việc thường ngày. Đã đến mùa thu hoạch, những ngày này vườn dâu của anh bận rộn vô cùng, ai cũng phải làm việc hết công xuất để kịp thời đóng gói và xuất khẩu đi. 

"Mọi người nhanh tay lên, một chút nữa thôi là được dùng cơm trưa rồi" Người quản lý đứng quan sát, trên tay cầm quyển sổ ghi chép các số liệu. 

"Sao rồi ạ?" Từ xa Kim Taehyung đi đến hỏi. Thường những ngày này anh sẽ trực tiếp đến kiểm tra và giúp đỡ mọi người một tay. 

"Còn 1 xe nữa là xong hôm nay rồi ông chủ" 

"Con đã nói bác Park đừng có gọi như thế nữa mà, cứ như lúc trước là được" Kim Taehyung cau mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng ánh mắt lại tinh nghịch vô cùng. 

"Bác xin lỗi, bác xin lỗi Taehyung" 

"Mọi người cố gắng nha" Kim Taehyung vui vẻ động viên, dù là ông chủ nhưng anh rất thân thiện nên ai cũng yêu mến anh.

"Cậu Jeon, cậu ra bên ngoài kiểm tra giúp tôi xe A đã đủ số lượng chưa" Ông Park quay sang nói với người con trai đang cặm cụi hái những quả dâu cho vào giỏ. 

"Dạ" Cậu ấy trả lời sau đó vội vàng rời đi. Vì đội nón và đeo khăn che mặt nên chẳng ai nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta.

Giây phút giọng nói ấy phát ra, trái tim Kim Taehyung như bị trật đi một nhịp. Anh vội vàng đưa tay kéo cậu ta lại.

"Có chuyện gì vậy Taehyung?" Ông Park khó hiểu khi thấy hành động đó của anh. 

"Xin lỗi ông chủ, tôi phải đi làm việc" Không để anh trả lời, cậu ta đã vung tay chạy đi mất để lại Kim Taehyung ngơ ngác đứng nhìn. 

"Taehyung, con không sao chứ?" Thấy anh đứng chết trân tại chỗ, ông lay nhẹ vai hỏi. 

"Cậu ấy làm ở đây lâu chưa?" 

"Cũng được hơn 6 tháng rồi, cậu ấy tên Jeon Jong Guk. Do một vụ tai nạn mà cánh tay phải rất yếu không thể dùng sức nên bác cho Jong Guk làm mấy công việc nhẹ như hái dâu thôi, thằng bé hiền lắm rất ít khi tiếp xúc với mọi người ở đây, xong việc liền về nhà thôi" Ông Park trả lời, giọng điệu như rất hài lòng về cậu nhóc đó. 

______________________

Mấy cô đã đỡ căng thẳng chưa??? Sắp dui rồi mọi người cố lên =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro