37. Có anh ở đây (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vội vàng chạy ra ngoài, anh dáo dác đưa mắt tìm kiếm con người đó nhưng chẳng thấy đâu.

"Jong Guk có ra đây không?" Kim Taehyung hỏi một người đang vác hàng lên xe đứng gần đó.

"Lúc nãy cậu ấy bảo nhà có việc nên về trước rồi" Người đó trả lời.

"Nhà cậu ấy ở đâu?" Anh gấp gáp hỏi thêm.

"Tôi cũng không rõ nữa ông chủ" Anh ta nghĩ một lát sau đó lắc đầu nói.

"Dù Jong Guk làm ở đây cũng hơn nửa năm rồi nhưng cậu ấy không có nói chuyện với ai cả, làm xong thì lặng lẽ ra về nên hầu như mọi người ở đây cũng có chút thông tin nào cả" Một người khác đi đến tiếp lời.

"Ngày mai cậu ấy có đến nữa không?"

"Tất nhiên là có, công việc của Jong Guk là hái dâu mà. Nhưng cũng lạ thật nha mọi người ở đây Taehyung đều biết mặt vậy mà Jong Guk làm việc lâu như vậy cháu lại không biết" Ông bác đứng tuổi vui vẻ lên tiếng.

"Cảm ơn ạ" Ánh mắt Kim Taehyung thất vọng tràn trề, anh đành phải chờ đợi vậy.

Ngày hôm đó trôi qua với anh mà nói dài như cả năm trường. Mới sáng sớm, mọi người chỉ vừa bắt tay vào công việc thì Kim Taehyung đã đứng trước vườn khoanh tay chờ đợi, hành động đó khiến ai cũng phải ngỡ ngàng nhưng cũng chẳng ai dám ý kiến. Chờ nửa ngày, đến khi mọi người chuẩn bị ra về vẫn không thấy người con trai ấy đâu, anh sốt ruột chạy đi hỏi bác Park.

"Hôm nay Jong Guk không đến ạ?"

"Cậu ấy không làm ở đây nữa" Ông Park buồn bã đáp.

"Sao vậy ạ?" Kim Taehyung khẩn trương.

"Tối hôm qua cậu ấy có qua nhà bác, bảo là gia đình phải chuyển nhà nên xin nghỉ việc"

"Cậu ấy có nói đi đâu không ạ?"

"Bác không biết"

Kim Taehyung thất thần quay người bỏ đi. Anh cảm nhận được có cái gì đó rất quen thuộc khi đứng gần người con trai ấy, cảm giác như Jungkook đã trở về bên anh vậy. Hay do anh quá nhung nhớ cậu mới có cảm xúc như thế?

"Điên thật, em ấy đã không còn nữa rồi" Nằm trên chiếc giường lớn, Kim Taehyung cười khổ, anh tự cười nhạo bản thân mình khi đã nhiều năm trôi qua như vậy anh vẫn chưa thể buông bỏ được Jeon Jungkook, hình bóng cậu cứ in sâu vào tâm trí anh, trái tim ấy chưa bao giờ thôi loạn nhịp vì cậu. Vì Kim Taehyung chung tình nên chẳng thể nào thoát ra được.

Sáng hôm sau Kim Taehyung phải lên trung tâm thành phố Daegu để gặp khách hàng, bàn bạc công việc sau đó cùng họ ăn uống xong xuôi thì mặt trời cũng lặn mất rồi. Trong người đã có men rượu, có lẽ đêm nay anh phải ngủ lại khách sạn thôi. Kim Taehyung tìm đại một khách sạn nào đó qua đêm tạm, anh bây giờ chẳng còn là nghệ sĩ nên cũng chẳng cần phải để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế làm gì, ở đâu cũng được.

*Cốc cốc* Cửa phòng anh vang lên tiếng gõ cửa. Kim Taehyung vừa tắm xong, khoác trên người áo choàng tắm, anh vội vàng ra mở cửa vì nghĩ đó là nhân viên phục vụ phòng đến đưa rượu lúc nãy anh đã order.

"Cậu đến đưa rượu sao?" Kim Taehyung có phần hơi ngạc nhiên khi cậu ta đeo khẩu trang, có lẽ vì là khách sạn bình dân nên nhân viên cũng không phải chú ý quá nhiều về vẻ bề ngoài.

"Dạ" Người đó cúi gầm mặt trả lời.

"Để lên bàn giúp tôi" Khi chàng trai đó trả lời Kim Taehyung liền thay đổi ngữ điệu, không còn nhẹ nhàng như lúc nãy, sắc mặt cũng trầm đi. Anh tránh sang một bên cho chàng trai đó đi trong.

"Tôi xin phép" Khi làm theo lời anh nói xong xuôi người phụ vụ vội vàng rời đi nhưng tay lại bị Kim Taehyung thô bạo nắm lấy, anh lôi cậu ta về phía mình sau đó giật mạnh chiếc khẩu trang kia ra, người đó liền cúi đầu né tránh.

"Ngẩng mặt lên!" Lời nói cứng rắn phát ra từ miệng anh. Kim Taehyung có thể cảm nhận được con người trước mặt đang run lên không ngừng.

Một lúc lâu chẳng ai nói với ai lời nào, người kia liền giật mạnh tay bỏ chạy nhưng đã bị Kim Taehyung đoán được, anh đưa tay đóng sầm cánh cửa lại, mạnh bạo nâng đầu cậu ta lên.

"Jungkook..." Đồng tử Kim Taehyung giãn ra, hơi thở dồn dập.

Anh không tin vào mắt mình, anh đang mơ sao? Kim Taehyung từ từ đưa bàn tay lên chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu, anh nhớ chúng, thật sự rất nhớ. Đôi mắt chuyển dần sang vết sẹo dài nơi gò má kia, ngón tay run run sờ vào nó, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

"Xin lỗi nhưng anh nhầm người rồi" Cậu đẩy Kim Taehyung ra xa, vội vàng mở cửa bỏ chạy nhưng chỉ vừa ra bên ngoài chiếc eo nhỏ đã bị Kim Taehyung vòng tay ôm lấy, anh vác cậu bỏ lên vai đi thẳng vào trong nhà vệ sinh mặc cho cậu vùng vẫy như thế nào.

"Anh làm gì vậy? Bỏ ra!!" Cậu không ngừng đấm vào lưng anh, dùng móng tay bấu vào da dịt Kim Taehyung.

Anh không trả lời, mạnh bạo bỏ cậu vào trong bồn tắm, cầm lấy vòi sen mở nước lạnh tưới trực tiếp vào mặt cậu. Bị dòng nước dữ rọi thẳng vào mặt khiến cậu hoảng sợ, ký ức năm đó ùa về, cảnh tượng đáng sợ một lần nữa xuất hiện trong đầu, cậu hốt hoảng la lớn sau đó ôm lấy hông Kim Taehyung khóc nức nở, anh liền với tay tắt nước đi. Kim Taehyung đưa mắt nhìn người con trai vẫn đang run rẫy mà trái tim đau đớn vô cùng, thời khắc ấy anh đã biết Jeon Jungkook đã phải một mình đối mặt với những điều kinh khủng gì, thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng nó vẫn ám ảnh cậu.

"Đừng sợ, có anh đây rồi"

Kim Taehyung xót xa xoa đầu cậu sau đó ôm lấy Jeon Jungkook ra ngoài, để cậu ngồi lên bàn gỗ đem khăn quấn xung quanh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái xanh kia mà dỗ dành, Jeon Jungkook cũng từ từ ngước mặt lên nhìn anh.

"Có anh ở đây sẽ không sao cả" Sự ôn nhu của Kim Taehyung đã dành trọn cho Jeon Jungkook, giọng nói ấm áp của anh như xoa dịu nổi sợ trong lòng cậu.

Lúc này Jeon Jungkook mới đưa bàn tay run rẫy của mình chạm lên mặt anh, đôi mắt dò xét từng điểm một như muốn nhìn thật rõ, thật kĩ những thứ trên đó.

"Ông chủ, anh gầy đi nhiều rồi..." Đôi mắt Jeon Jungkook ửng đỏ, chỉ cần cậu chớp một cái nước mắt liền có thể rơi ra. Vì làm việc cho anh trong khoảng thời gian dài nên cách xưng hô đó Jeon Jungkook bị quen miệng từ lúc nào không hay.

Kim Taehyung không đáp, anh đem tay mình đặt lên tay cậu, để đôi bàn tay đó áp sát vào mặt mình, anh muốn cảm nhận thật rõ hơi ấm mà cậu mang lại. Khoảng cảnh giữa họ dần bị thu ngắn, Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh tham lam chẳng muốn dứt ra. Jeon Jungkook cũng không phản kháng, cậu vòng tay qua cổ anh, kéo Kim Taehyung vào nụ hôn sâu. Đầu lưỡi cậy mở hai cánh anh đào mềm mại ra sau đó luồn lưỡi vào khoáy đảo khoang miệng nóng ẩm. Cảm giác này Kim Taehyung vẫn chưa bao giờ quên, hương vị từ đôi môi này có chết anh vẫn nhớ. Bàn tay đặt ở eo đã luồn vào trong áo, anh xoa tấm lưng trần của Jeon Jungkook rồi thuận tay lột luôn chiếc áo sơ mi kia vứt ra xa. Đầu Kim Taehyung vùi vào cổ Jeon Jungkook mút mát da thịt của cậu. Ngồi trên bàn hai chân Jeon Jungkook kẹp lấy phần hông của anh, cả người cậu nóng ran trước khoái cảm mà Kim Taehyung đem đến.

"Ưm..."

Tiếng rên nhẹ kia như kích thích con thú hoang trong người Kim Taehyung nổi dậy, chiếc lưỡi hư hỏng trượt xuống đầu nhũ, anh liếm láp nơi đó khiến dịch vị cứ thế vương trên ngực Jeon Jungkook. Kim Taehyung di chuyển bế Jeon Jungkook lên, anh để cậu nằm sấp trên giường, cả người nằm đè lên cơ thể cậu, từ từ trượt xuống phía dưới, anh hôn dọc theo đường xương sống gắp rút cởi bỏ chiếc quần âu của cậu, cặp mông căng tròn hiện ra sau lớp quần lót mỏng. Kim Taehyung thích thú đưa tay đánh lên cánh mông, độ đàn hồi của nó liền khiến anh hài lòng mà nhếch mép cười.

"A..." Vô duyên vô cớ bị anh đánh, Jeon Jungkook vì đau mà rên lên.

Anh đem chai rượu vang lúc nãy đổ lên lưng cậu, chất lỏng màu đỏ mận chảy dọc theo đường cong cơ thể, Kim Taehyung đưa lưỡi liếm hết tất cả, đầu óc anh quay cuồng đầy sung sướng. Cởi áo choàng tắm ra, ngồi trên mông Jeon Jungkook, Kim Taehyung đem vật bên dưới cạ vào giữa hai cánh mông, dù cách một lớp quần nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sức nóng mà vật đó đem lại.

"Tae...a...đừng...đừng trêu..."

Kim Taehyung chính là điếc không sợ súng, anh ma sát mạnh mẽ, hành động đó khiến Jeon Jungkook càng thêm hứng tình. Cậu cố gắng lật người lại nhưng không thể vì Kim Taehyung quá nặng, căn bản không thể đá anh xuống.

"Cong mông lên, anh liền cho em" Chà đạp cậu như thế là đủ, Kim Taehyung không muốn chọc nữa, anh leo khỏi người cậu, Jeon Jungkook liền vâng lời làm theo những gì anh nói.

Kim Taehyung cởi nốt mảnh vải còn lại trên người cậu, đem hai cánh mông kia tách ra, lỗ nhỏ hồng hào đang co rút mời gọi anh. Thật không thể nào nhịn được nhưng anh không thể làm cậu đau, Kim Taehyung đưa ngón lên miệng, anh dùng dịch vị của mình bôi trơn sau đó từ từ cho ngón tay vào bên trong cơ thể cậu. Ngón tay vừa đưa vào nơi đó đã hút chặt lấy, anh nhẹ nhàng chuyển động cơ tay giúp cậu khuếch trương, thấy đã đủ liền cho thêm một ngón nữa vào.

"A...Taehyungie...muốn...muốn nữa" Jeon Jungkook khó chịu kêu lên.

"Đừng gắp, em sẽ đau đấy"

Được một lúc lâu Kim Taehyung rút ngón tay ra thay vào đó là tiểu Tae đã cương cứng từ lâu, hậu huyệt liền kẹp chặt lấy côn thịt to lớn, đối với Kim Taehyung điều đó như một hành động đầy khiêu khích.

"Thật chặt" Anh đánh lên mông cậu, sung sướng nói.

"Ưm...giúp em..." Jeon Jungkook dùng chất giọng ngọt ngào cầu xin.

Đầu Kim Taehyung xuất hiện một trận nổ lớn, phần hông lập tức di chuyển, đem côn thịt nóng rát ra vào bên trong cái huyệt ẩm ướt, từng cú thúc mạnh dần rồi nhanh chóng đem lỗ nhỏ kia thao một cách thô bạo.

"Jungkook a..."

"Aaa...Ch...chậm...Taehyung...em chịu...không...nổi...a"

Thứ to lớn cứ thế là luân chuyển bên trong cơ thể cậu, đầu của nó như muốn đâm thủng bụng của cậu, cảm giác đau đớn đi cùng khoái cảm khiến đầu óc Jeon Jungkook quay cuồng, cả cơ thể chẳng còn nghe theo lời của cậu nữa, nó cứ như thế mà hợp tác với Kim Taehyung. Anh lật người cậu lại, đem một chân Jeon Jungkook gác lên vai, một lần nữa xâm chiếm lên cơ thể đó. Người Jeon Jungkook như toát ra mị lực, cứ thế hút lấy anh khiến Kim Taehyung chỉ muốn mạnh bạo đặt cậu dưới thân mà chà đạp.

"Bé con...rên lớn lên" Anh nắm lấy eo Jeon Jungkook cố định, anh đâm rút nhanh hơn.

"A...aaa...của ông chủ...thật thích...ưm" Cậu ngửa cổ ra phía sau đón nhận dòng khoái cảm nóng rực đang chảy trong cơ thể.

"Em vừa gọi gì?" Mọi động tác ngừng lại khiến Jeon Jungkook hụt hẫng, cậu đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

"Ông...ông chủ..."

"Cầu xin đi, ông chủ liền cho em" Cách xưng hô này khiến cơn thú tính của anh bộc phát.

"A...em...muốn ông chủ..."

Kim Taehyung hài lòng nhếch môi cười, đại côn thịt đâm rút mạnh mẽ, tiếng ma sát vang lên dồn dập khiến cả căn phòng nóng lên. Thời gian trôi qua rất lâu sau đó khi anh rút vật đó ra thì một dòng chất lỏng màu trắng đục cũng theo đó chảy xuống thấm vào drap giường. Chưa dừng lại ở đó Kim Taehyung đưa tay cầm lấy tiểu Kook, anh há miệng ngậm lấy nó, đầu Kim Taehyung cứ thế nhấp nhô ở giữa hai chân cậu.

"A...giúp em...aa"

Toàn bộ tinh dịch được cậu bắn vào miệng anh, Kim Taehyung liền chồm người áp môi mình lên môi cậu, anh truyền số chất lỏng kia vào miệng Jeon Jungkook ép cậu nuốt xuống bụng, mùi tanh nồng khiến cậu nhăn mặt nhưng cũng không dám cãi. Cả hai mệt rã rời, Kim Taehyung nằm xuống bên cạnh, anh ôm cậu vào lòng đánh một giấc thật sâu. Có lẽ đêm nay Kim Taehyung mới có thể ngủ một giấc ngon lành như thế sau hơn 2 năm trằn trọc.
_________________

Và thế là đôi bạn trẻ đã tìm thấy nhau ố là la



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro