38. Rong chơi đủ rồi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng lớn, Jeon Jungkook bị ánh sáng đó đánh thức, cậu nheo mắt từ từ xoay người lại. Nằm sấp trên giường, cậu đưa đôi mắt ngọt ngào trong veo nhìn chàng trai đang say giấc bên cạnh. Nhìn Kim Taehyung ngủ thật bình yên, khóe môi hơi cong lên như mơ thấy điều gì đó khiến anh hạnh phúc vậy. Ngón tay thon thả chạm nhẹ lên hàng chân mày sau đó trượt xuống hàng mi cong cong, nó chạy dọc theo đường sóng mũi thẳng tắp rồi dừng lại trên bờ môi đang mím chặt. Chợt Kim Taehyung há miệng cắn lấy ngón tay cậu nhưng Jeon Jungkook đã kịp giật mình rút tay về, cậu vội vàng quay lưng rời khỏi giường nhưng bị anh kéo ngược lại khiến cả người cậu đỗ nhào lên cơ thể Kim Taehyung.

"Jungkookie" Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn di chuyển theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu sau đó dừng lại nơi vết sẹo dài in trên gò má.

"Đừng..." Jeon Jungkook xấu hổ quay đầu né tránh nhưng bị Kim Taehyung giữ chặt lại, để mặt cậu đối diện với anh.

"Hãy để anh nhìn Jungkook xinh đẹp của anh" Kim Taehyung ôn nhu cười với cậu. Anh không chê khuyết đỉnh của cậu ngược lại còn khen nó, điều đó khiến lòng Jeon Jungkook như được sưởi ấm.

"Năm đó khi rơi xuống biển bị lưỡi dao của hắn ta vô tình cắt vào má để lại vết sẹo lớn như thế này, đôi tay vì chống cự mà cũng bị thương bây giờ đến chai nước cũng không nhấc lên nổi. Taehyung, em không còn là Jungkook của ngày xưa nữa" Jeon Jungkook đau khổ nói, đôi mắt to tròn kia đã ngấn nước.

"Jungkook của quá khứ, Jungkook của hiện tại hay Jungkook của tương lai thì vẫn là bảo bối của riêng Kim Taehyung này. Dù em có thay đổi như thế nào thì Jeon Jungkook mãi mãi là người mà Kim Taehyung yêu thương nhất" Anh ân cần đưa ngón tay lau nước mắt cho cậu, anh yêu chiều hôn lên vết sẹo trên gò má.

Người yêu em thật lòng chính là người yêu luôn cả những khuyết điểm của em.

"Taehyung..."

"Những năm qua em đã đi đâu?" Ngón tay Kim Taehyung nghịch ngợm đan vào lọn tóc của cậu, anh nhỏ giọng hỏi.

"...khi cùng Oh Cha Joo rơi xuống biển, vết thương bị nước mặn vây vào máu cứ thể chảy ra không ngừng, cơ thể chẳng còn chút sức lực cứ thế chìm xuống đại dương. Giây phút ấy cứ tưởng cuộc đời mình kết thúc nhưng em nghe thấy tiếng Taehyung gọi em, giọng nói trầm ấm cứ thế văng vẳng bên tai nhưng em không thể trả lời được, rồi trước mắt em hiện lên một con tàu, bản thân chỉ biết dùng hết sức lực còn lại bơi về phía con tàu ấy. Đó là một con tàu đánh cá của ngư dân, em may mắn được người ngư dân kia giúp đỡ..." Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời, đôi mắt cậu mơ hồ nhìn về một điểm vô định.

"Sau khi bình phục em trở về Daegu và làm việc tại vườn dâu của anh?" Kim Taehyung tiếp lời.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết cuối đầu không đáp. Chiếc cằm nhỏ một lần nữa được Kim Taehyung nâng lên, anh dùng chất giọng mềm mỏng nói với cậu.

"Rong chơi đủ rồi đã đến lúc phải về bên cạnh anh"

Kim Taehyung lật người lại, đem Jeon Jungkook đặt dưới thân, dùng môi mình khóa chặt môi cậu lại đẩy Jeon Jungkook vào nụ hôn sâu, chiếc lưỡi nóng ẩm của anh cứ thế quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, tham lam hút hết mật ngọt từ nó.

"Ưm...a" Jeon Jungkook bấu vào lưng Kim Taehyung, nhẹ rên lên.

Cuối cùng anh cũng chịu dứt ra còn không quên tặng cho cậu một nụ cười xấu xa sau đó còn không biết xấu hổ nói thầm vào tai cậu:

"Jungkookie...thật ngon"

"Khó thở chết đi được, anh leo xuống coi" Cậu đanh đá đấm vào ngực anh, hai má phồng lên vì ngại.

"Không" Kim Taehyung ngang ngược trả lời, cứ thế nằm ngoan cố nằm trên người cậu, gối đầu lên ngực Jeon Jungkook, ngón tay còn hư hỏng trêu chọc đầu nhũ phấn nộn.

"Nhột, Kim Taehyung!" Cậu thẹn quá hóa giận một cước đá anh ra sau đó nhanh chóng ngồi trên bụng Kim Taehyung.

"Muốn gì đây?" Anh hất mặt khiêu khích, hai tay đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn của người kia.

Đối diện với sự thách thức của Kim Taehyung, Jeon Jungkook như được tiếp thêm lửa cậu cúi đầu ngậm lấy yết hầu của anh, cái miệng nhỏ mút mát còn cố tình đưa lưỡi chọc ghẹo. Được một lúc cậu hài lòng nhướng một bên mày nhìn anh, tỏ ý đắc thắng.

"Em biết mình vừa làm gì không?" Kim Taehyung nhếch mép hỏi.

"Gần trưa rồi, em đi tắm đây" Cậu lảng qua một chuyện khác sau đó leo khỏi bụng anh nhưng Kim Taehyung đã nhanh chóng giật eo Jeon Jungkook khiến cậu ngã nhào xuống giường.

Kim Taehyung nửa quỳ trên giường, anh dùng một chân cố định phần hông của Jeon Jungkook, mạnh bạo vung tay đánh lên cặp mông căng tròn hấp dẫn kia.

"Lâu ngày không dạy, em hư quá rồi" Kim Taehyung thích thú ngắm nhìn trái đào trắng nõn lúc nãy bây giờ đã bị mình làm cho ửng hồng, trông thật khiêu gợi.

"Đừng đánh nữa...em đau..."

"Vậy em tự nhận lỗi đi"

Buông cậu ra, Kim Taehyung an nhàn nằm xuống giường. Jeon Jungkook hiểu ý cậu từ từ dạng hai chân ngồi trên bụng anh, cầm lấy vật to lớn bên dưới đã cương cứng chậm rãi cho vào bên trong hậu huyệt phía sau của mình.

"A...aa...ưm"

Hai mắt cậu nhắm chặt, da mặt nhăn lại vì đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cố gắng đem toàn bộ chiều dài của nó đưa vào. Jeon Jungkook ngồi một lúc lâu như để làm quen sau đó mới bắt đầu động.

"A...Jungkookie..."

Cả cơ thể cậu nhấp nhô trên người anh, để côn thịt nóng bỏng ra vào bên trong, với tư thế này thì thứ to lớn kia như muốn đâm thủng hậu huyệt của cậu. Hai cơ thể như hòa làm một, âm thanh ma sát bên trong vang lên đầy kích thích.

"Nhanh...Taehyung a...nhanh nữa...aa..."

Jeon Jungkook đặt một tay lên bụng anh để làm điểm tựa mà cử động thân thể nhanh hơn, côn thịt được dịp đâm rút mạnh mẽ, lỗ nhỏ bên dưới hút chặt lấy tiểu Tae khiến người Kim Taehyung sướng đến điên dại.

"Taehyung...a..."

Cậu rên lên một tiếng sau đó nằm gục trên ngực anh, mệt mỏi thở dốc, tấm lưng đỗ đầy mồ hôi, bên dưới tinh dịch chảy ra từ hậu huyệt vương đầy trên mông cậu. Kim Taehyung cưng chiều dang tay ôm lấy Jeon Jungkook, anh bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa cho cả hai.

Cũng đã 4 tháng trôi qua, bây giờ đã là giữa tháng 12, thời tiết lạnh buốt tay chân. Ngoài trời tuyết đã rơi, bên trong ngôi biệt thự sau vườn dâu thơ mộng là một khung cảnh ấm cúng vô cùng.

"Jungkook à coi chừng bỏng đó" Bà Kim đứng phía sau lo lắng nhắc nhở vì bà biết tay phải của cậu căng bản rất yếu.

"Dạ không sao đâu ạ" Jeon Jungkook vui vẻ trả lời.

Hiện tại cả nhà đang chuẩn bị cho đêm giáng sinh nên, dù bận rộn nhưng gương mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc. Dưới bếp Jeon Jungkook cùng bà Kim nấu bữa tối, trên nhà Kim Taehyung loay hoay trang trí lại cây thông noel.

"Anh đã gắn đi gắn lại hơn 10 lần rồi đó" Jeon Jungkook cầm trên tay ly socola nóng đưa cho anh.

"Nhìn đi nhìn lại cứ thấy không vừa mắt" Kim Taehyung nhận lấy thức uống yêu thích từ cậu sau đó cau mày trả lời.

"Vậy thì tháo ra luôn. Ok nhìn vừa mắt chưa?" Miệng nói thì tay làm, cậu không chần chờ gỡ bóng đèn hình cây kẹo xuống.

"Vợ anh lợi hại!" Kim Taehyung trò mắt ngạc nhiên, anh đưa ngón cái lên trước mặt cậu cảm thán.

"Không thèm gả cho anh" Cậu phì cười, ngại ngùng quay lưng bỏ xuống nhà ăn.

"Không gả là anh bắt nhốt luôn" Kim Taehyung choàng tay qua vai cậu, thích thú nói.

"Được rồi, được rồi hai đứa mau ngồi xuống ăn đi" Bà Kim vui vẻ bật cười, thúc giục hai đứa trẻ tinh nghịch.

Mùa đông năm nay đối với Kim Taehyung mà nói ấm áp vô cùng, anh như không cảm nhận được cái rét của tiết trời vậy. Kể từ ngày gặp lại cậu, anh đã một hai đưa Jeon Jungkook về nhà ra mắt bà Kim, bà không phản đối mà ngược lại yêu thương cậu như con ruột, điều đó khiến Jeon Jungkook xúc động vô cùng. Kim Taehyung đã mời bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất chỉnh hình vết sẹo lại cho cậu nên sau một thời gian thì vết sẹo đó đã được thu nhỏ lại và mờ đi, chỉ khi nào nhìn kỹ mới có thể thấy được.

Chớp mắt một cái đã sang năm mới, nhà nhà sung vầy bên nhau đón cái tết đoàn viên, ở thành phố Busan nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của hoa anh đào nở rộ. Jeon Jungkook đứng trước ngôi nhà quen thuộc, ánh mắt chất đầy sự nhớ nhung nhìn vào bên trong.

"Vào đi" Kim Taehyung đứng phía sau đẩy lưng cậu.

Ngôi nhà tuy không lớn nhưng lại náo nhiệt vô cùng, tiếng cười nói vang khắp nơi, hơi ấm từ bên trong tỏa ra như xoa dịu cái lạnh bên ngoài.

"Ba..." Jeon Jungkook đứng ở cửa, cậu nhìn người đàn ông đang ngồi dùng bữa với mọi người nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

Đôi mắt của tất cả mọi người bên trong đổ dồn về phía cửa chính, họ chết lặng không tin vào mắt của mình. Ông Jeon run rẩy đứng lên đi về phía cậu, đôi bàn tay chay sạn từ từ đưa lên giữa không trung, Jeon Jungkook liền nắm chặt lấy đôi tay ấy áp lên má mình, gò má lạnh lẽo được sưởi bởi hơi ấm từ bàn tay ấy khiến giọt nước mắt không tự chủ rơi ra.

"Jungkook là con sao?" Ông Jeon ấp úng, đôi mắt cũng đã đỏ lên.

"Con về rồi, Jungkook về với ba rồi" Cậu ôm lấy ông Jeon, như một đứa trẻ chỉ muốn được ba nâng niu và bảo bọc.

"Về rồi, về rồi, về là tốt rồi, ngoan đừng khóc nữa" Ông Jeon đem đứa con này ôm chặt vào lòng, thương yêu vỗ về.

Kim Taehyung đứng ngoài sân chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà lòng không khỏi dao động, anh hạnh phúc nở nụ cười, mùa xuân năm nay thật ấp áp làm sao.

"Ai đó?" Do tuổi tác nên mắt ông Jeon đã mờ đi rất nhiều, ông thoáng thấy hình bóng của ai đó đứng trong sân liền nhướng người hỏi.

"Cháu chào bác" Nghe thấy giọng ông vọng ra, anh nhanh nhẹn đi đến lễ phép cúi đầu.

"Cậu là...V?" Ông nheo mắt một lúc sau đó lên tiếng.

"Dạ cháu là Kim Taehyung ạ" Anh cũng không khỏi bất ngờ khi ông Jeon biết đến mình.

"V là nghệ danh lúc anh ấy còn hoạt động nghệ thuật" Jeon Jungkook tiếp lời.

"Ba biết, ba biết. Số tiền được gửi đến trong những năm gần đây đều là của cậu mà" Ông Jeon từ từ nói.

"Dạ?" Rõ ràng lúc chuyển tiền đến Kim Taehyung chưa bao giờ ghi tên người gửi sao ông lại biết được chứ.

"Là tôi nói!" Kim Seok Jin đứng lên đi về phía họ.

"Anh hai" Jeon Jungkook rưng rưng nhìn Kim Seok Jin.

"Mọi người mau vào nhà rồi từ từ nói chuyện, bên ngoài lạnh lắm" Kim Nam Joon nói vọng ra.

"Đừng có anh hai anh ba gì ở đây hết, chú mày trốn đi theo trai anh sẽ từ từ xử lý hai đứa sau" Kim Seok Jin búng nhẹ lên vành tai của cậu sau đó quay người đi vào. Tâm Kim Seok Jin thật sự xao động khi nhìn thấy Jeon Jungkook đứng ở cửa, giây phút ấy anh chỉ muốn chạy đến ôm chặt cậu vào lòng nhưng rồi mọi cảm xúc đều bị anh kìm nén xuống.
__________________

Sắp kết thúc fic này gòiii :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro