39. Trân trọng nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy Jeon Jungkook rơi xuống biển cũng là ngày cả thế giới của Kim Taehyung sụp đỗ. Anh như kẻ mất trí mà lục tung cả một vùng biển lên chỉ để tìm kiếm cậu. Trong tâm trí anh từ lâu đã mách bảo con người ấy vốn không còn nhưng trái tim lại ôm tia hy vọng nhỏ nhoi, Kim Taehyung tựa lừa dối bản thân mình, anh tự gieo cho mình cái suy nghĩ hư vô.

Ngày mà Kim Taehyung chấp nhận sự thật cũng chính là ngày cửa trái tim anh đóng lại, bên trong chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của người con trai ấy. Anh đem lòng yêu thương Jeon Jungkook, anh si tình vì chàng thiếu niên chẳng còn trên thế gian này, thật đớn đau làm sao.

Mãi chẳng thể nào buông bỏ được chấp niệm năm ấy. Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều, anh muốn đến bên cậu dù phải trả cái giá đắt như thế nào anh vẫn muốn đến bên cậu. Kim Taehyung lạc vào cõi hư không khi dùng thuốc quá liều nhưng chính Park Jimin đã kéo anh về với thực tại. Kim Taehyung đã gieo mình xuống biển sâu giữa mùa đông lạnh giá, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết chính Kim Nam Joon và Kim Seok Jin đã đưa anh quay trở về. Ông trời vốn đã an bày Kim Taehyung nhất định phải sống, phải tiếp tục sống thật tốt để chờ đợi ngày Jeon Jungkook trở về.

Trái tim cậu từ lâu đã thuộc về anh, Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng khi ấy cậu đã biết giữa anh và cậu vốn không có kết quả. Một người vì báo thù mà từ bỏ cả danh dự thì làm sao có thể vì tình yêu mà buông bỏ được, thôi thì cậu sẽ rút lui, sẽ cất thứ tình cảm không hồi đáp ấy vào một góc trong tim. Rồi đến một ngày cậu gặp lại anh, trái tim Jeon Jungkook một lần nữa loạn nhịp, giây phút ấy cậu chỉ muốn ích kỷ một lần để giữ anh cho riêng mình nhưng rồi vẫn vụt mất anh. Thời khắc Kim Taehyung rời đi Jeon Jungkook đã tự hứa với lòng sẽ không rung động thêm một lần nào nữa nhưng cậu vẫn không thể làm được. Jeon Jungkook vì Kim Taehyung mà hy sinh cả mạng sống, cậu tự đem bản thân lên bàn tế chỉ mong đổi lấy cho anh một cuộc sống bình an.

Ngày cậu trở về từ địa ngục cũng chính là ngày Kim Taehyung từ bỏ ánh hào quang anh cất công gầy dựng ngần ấy năm trời. Nằm trên giường bệnh Jeon Jungkook khóc nấc lên, cậu trách anh sao lại ngu ngốc đến thế, trách anh sao lại vì một người không còn mà hy sinh cả tiền đồ phía trước. Kim Taehyung đứng trên sân khấu đau đớn bao nhiêu thì trái tim Jeon Jungkook quặng đau bấy nhiêu. Những ca khúc, những lời nói anh dành cho cậu Jeon Jungkook đều ghi nhớ không sót chữ nào nhưng cậu không thể đến bên cạnh anh được nữa. Jeon Jungkook tự cảm thấy có lỗi, cậu tự cảm thấy bản thân mình vô dụng khi cơ thể không còn trọn vẹn như trước, cậu sợ sẽ trở thành gánh nặng cho anh, sợ sẽ gây ra tổn thương cho anh thêm một lần nữa, thôi thì cứ âm thầm bên cạnh anh, âm thầm nhìn anh từ xa để biết Kim Taehyung vẫn sống tốt thì cậu cũng mãn nguyện rồi.

"Sau này em sẽ nằm ở đây" Jeon Jungkook nhẹ nhàng chỉ tay về phía phần mộ của mình.

"Đừng nói những lời không may mắn như thế" Đầu ngón tay Kim Taehyung chạm nhẹ chóp mũi của cậu, anh dịu dàng trách.

"Em nói thật mà, thời khắc nó tồn tại ở đây thì nó đã được định sẵn là của em rồi" Cậu ôm lấy cánh tay của Kim Taehyung, ngã đầu lên vai anh.

"Vậy em sẽ là của anh, ngày đó anh sẽ nằm cùng với em ở nơi này" Kim Taehyung ôn nhu nhìn cậu.

Cả hai đang đứng trước phần mộ của Jeon Jungkook, một ngôi mộ trống được Kim Taehyung xây dựng lên và cũng chính là nơi anh thường xuyên tâm sự một mình trong màn đêm cô tịch, lẻ loi biết bao.

"Trời đất ơi giờ này mà hai đứa bây còn đứng ở đây, không mau mau lên là trễ chuyến bay đó" Park Jimin dừng xe, hắn hạ cửa kính mắng.

"Mọi người đã có mặt ở nhà thờ rồi, hai người mau lên đi" Jung Ho Seok ngồi ở ghế lái phụ, anh nói vọng lại.

Trên chiếc xe mui trần màu trắng có hai chàng trai khoác lên mình bộ lễ phục cùng nhau chạy đến trước nhà thờ. Thảm đỏ được trải dài vào bên trong, họ tay trong tay tiến vào lễ đường, trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc, họ trao nhẫn cho nhau, cùng trao cho nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Giờ đây họ đã được tự do thể hiện tình yêu của bản thân, tự do nắm tay nhau và nói cho cả thế giới biết về chuyện tình của họ. Trải qua bao nhiêu sóng gió, tưởng chừng sẽ mất nhau mãi mãi nhưng cuối cùng họ cũng trở về bên nhau. Từ giờ hãy trân trọng nhau nhé.

"Tôi không hứa sẽ mãi mãi bên em nhưng chỉ cần Kim Taehyung này còn sống thì không ai có thể làm tổn thương em"

"Bây giờ và mãi mãi về sau ở đâu có Kim Taehyung thì ở đó có sự hiện diện của Jeon Jungkook, bàn tay này em sẽ nắm thật chặt, sẽ không để vụt mất thêm một lần nào nữa"

Sau khi buổi lễ kết thúc, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ra sân bay, họ tạm biệt bạn bè và gia đình để cùng nhau đặt chân đến những vùng đất trên thế giới, sẽ nắm tay nhau vượt qua năm châu bốn biển, trân trọng từng khoảng khắc ở bên cạnh nhau.

Trên bãi cát trắng của Hawaii, ánh hoàng hôn hồng hào chiếu vào tấm lưng gầy gầy của cậu, từng cuộn sóng vỗ vào đôi chân tung bọt trắng xóa. Kim Taehyung gối đầu lên lưng cậu, đôi mắt nhắm chặt cảm nhận nhịp đập của trái tim mình.

"Nếu thời gian dừng lại thì tốt biết mấy"

"Dù cho thời gian cứ trôi thì Kim Taehyung vẫn sẽ mang đến cho em những gì tốt đẹp nhất"
_______________________

END__________

Sau hơn 1 tháng đồng hành cùng nhau thì cũng đến lúc tạm chia tay rồi. Fic này đã hoàn mọi người để lại cho mình lời nhận xét để lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm cho fic tiếp theo tốt hơn nha.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Chuối trong thời gian qua💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro