5. Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhốt mình trong nhà, anh không gặp bất kì ai đến thăm cả. Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến bây giờ lại bị scandal, mà điều đó lại không phải chính tay anh tạo ra. Báo chí được nước đăng tin, xuyên tạt sự thật, bất cứ điều gì họ cũng nói được. Chúng bảo anh là người cuồng chuyện giường chiếu, nói anh sống phóng túng, chưa dừng lại ở đó họ còn đào lại những bức ảnh nói anh có quan hệ bất chính với chủ tịch VGI, trong khi lúc trước họ bảo quan hệ cả hai rất tốt, rất đáng ngưỡng mộ. Netizen cũng hưởng ứng theo, để lại những bình luận thiếu suy nghĩ. Họ chỉ nói cho sướng cái miệng còn người khác nghĩ gì họ mặc kệ.

Giết người bằng lưỡi là cách giết người tàn nhẫn nhất.

Fan của Kim Taehyung người thì thất vọng rời đi, người thì cố gắng ở lại thanh minh cho anh. Công ty chủ quản cố gắng tìm cách giải quyết. Bên phía R'ise đã kết thúc hợp đồng với Kim Taehyung khi đạt được mục đích nên họ cũng không ngu dại gì nhúng tay vào.

Những ngày qua anh bị mọi người đem ra bàn tán, những lời bình luận không đúng tràn lan trên mạng xã hội khiến Kim Taehyung không chịu được mà dùng đến thuốc an thần, dùng với liều lượng quá nhiều khiến anh suy giảm trí nhớ. Khuya hôm đó, đợi đường phố vắng vẻ hơn, Kim Taehyung ra ngoài đi dạo, những lời đàm tếu, những tờ báo đòi tẩy chay anh lại một lần nữa rơi vào tầm mắt, chịu không được Kim Taehyung đem lọ thuốc an thần uống sạch. Sau khi dùng thuốc quá liều anh đã ngất đi ngay bên vệ đường.

Cũng đã 2 giờ khuya, cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc và đang trên đường đi về. Từ nhà cậu đến chỗ làm cũng không xa, đi bộ tầm 5 phút là tới. Công việc của cậu là vậy, đi sớm về khuya cũng quen rồi. Vừa quẹo vào con hẻm gần nhà đã thấy một người đàn ông nằm bên vệ đường, cậu hoảng hốt chạy lại.

"V?" Nhận ra đây là người nổi tiếng cậu lại một lần nữa bị anh dọa sợ.

Dù không biết sao anh nằm đây nhưng cậu vẫn phải cứu người. Vác cái tên nặng xác này trên lưng về nhà, xương cốt cậu như muốn gãy làm đôi. Vì biết anh là thần tượng nổi tiếng cậu nghĩ nếu đưa anh đến bệnh viện chắc chắn sẽ lại có chuyện không hay đành đem về nhà rồi nhờ bác sĩ đến khám. Cũng may anh họ của cậu là bác sĩ của khoa tâm thần nên cũng rất tiện.

"Anh ấy có sao không anh?" Cậu lo lắng hỏi.

"Uống thuốc quá liều, không ăn uống nhiều ngày dẫn đến suy nhược cơ thể rồi ngất đi thôi. Cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng. Anh kê cho em đơn thuốc, cho tên này uống sẽ mau chóng khỏe lại thôi" Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bỏ vào quần âu đen sau khi khám xong liền từ tốn trả lời.

"Em biết rồi, anh vừa đi làm về ạ?"

"Ừm, nay có ca phẫu thuật nên anh tan làm hơi muộn. Em nghỉ ngơi sớm đi. À còn cái tên này, tốt nhất đừng nên dính đến, sau khi tỉnh dậy cho hắn rời đi ngay" Người đàn ông chỉ ngón trỏ về phía Kim Taehyung đang nằm trên giường.

"Em biết rồi. Anh về ngủ sớm, mai còn đi làm"

Sau khi người đó rời đi, cậu mệt mỏi nhìn chàng trai trước mặt. Ngũ quan tinh xảo, các đường nét như tượng tạc, hoàn hảo đến lạ kì. Lâu nay chỉ thấy anh trên điện thoại, bây giờ gặp được không nghĩ bên ngoài Kim Taehyung còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.

Cậu ở chung cư nên nhà vốn cũng không rộng lớn gì, chỉ có hai phòng ngủ, một phòng cậu dùng để trưng bày những mẫu thiết kế của mình, nên hiện tại chỉ có một phòng ngủ mà thôi. Kim Taehyung nằm trên giường của cậu yên giấc, vốn không quen ngủ cùng người lạ nên cậu đã ôm gối ra phòng khách. Sáng sớm hôm sau chỉ mới 6 giờ đã nhận thấy ai đó ngồi nhìn mình, cậu theo phản xạ mở mắt.

"Hù chết tôi rồi" Cậu hoảng hốt la to.

Kim Taehyung ngồi phía trên đầu nằm của cậu, mặt anh nhìn xuống, đối diện với mặt của cậu, nên vừa mở mắt ra thì khuôn mặt phóng đại của anh đã hiện rõ trước mặt cậu.

"Cậu là ai?" Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Kim Taehyung hỏi.

"Jeon...Jeon Jungkook"

"Sao tôi lại ở đây?"

"Tối qua tôi thấy anh bị ngất ngoài đường nên đưa về đây. Anh đã khỏe rồi thì mau về nhà đi" Jeon Jungkook đưa tay đẩy đầu anh ra sau đó ngồi dậy.

"Tôi là Kim Taehyung?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Anh nói gì lạ vậy?" Cậu khó hiểu, nheo mày lại.

"Tôi đưa anh về nha" Thấy người kia im lặng không đáp, cậu thở dài đề nghị.

"Về? Cậu đưa tôi về với mẹ đi. Mẹ tôi đang bị bệnh nặng lắm, nằm trên giường mấy năm rồi" Kim Taehyung khẩn thiết nói.

"Thật sao? Được rồi, để tôi thay đồ rồi đưa anh về, mà nhà anh ở đâu?" Jungkook đứng lên đi về phía phòng ngủ, vừa đi cậu vừa hỏi.

"Ở...ở...tôi...tôi không nhớ gì hết. A!! Đầu tôi đau quá" Kim Taehyung ôm đầu lăn ra sàn kêu la dọa Jungkook sợ muốn ngất đi. Cậu vội vàng gọi cho anh trai mình, cũng may nhà gần nhau nên rất nhanh anh ấy đã có mặt.

"Taehyung bị gì nữa vậy? Tự nhiên kêu không nhớ gì rồi lăn ra kêu đau" Cậu đứng kế bên sợ hãi hỏi. 

"Có lẽ do uống thuốc an thần quá liều dẫn đến mất trí nhớ tạm thời rồi. Chắc hẳn chịu áp lực nhiều lắm nên mới thành ra như vậy. Anh tiêm thuốc cho cậu ta rồi, thần kinh cũng ổn định hơn, em có định đưa cậu ấy về lại VGI không?"

"Anh Jin, em nghĩ bây giờ nên cho anh ấy ở lại đây đi, theo em thấy chủ tịch VGI có gì đó không ổn" Jeon Jungkook lắc đầu.

"Không ổn? Thôi được rồi, người là do em đem về, theo ý em vậy. Đơn thuốc anh ghi ra rồi, xíu nữa đến bệnh viện lấy thuốc về cho cậu ta uống. Bây giờ anh đi làm đây" Kim Seok Jin đặt vào tay cậu một mảnh giấy, anh vỗ vai cậu rồi mới rời đi.

"Dạ"

Thấy Kim Taehyung đang ngủ ngon cậu cũng không tiện đánh thức, đành lặng lẽ ra ngoài mua ít đồ sẵn tiện đến bệnh viện lấy thuốc cho anh. Trên đường đi Jeon Jungkook ghé ngang qua siêu thị mua một ít đồ về nấu bữa trưa. Dọc con đường đâu đâu cũng thấy bản tin nói về Kim Taehyung.

Cánh cửa nhà vừa mở ra đã có người chạy đến ôm lấy cậu, hành động đó làm Jeon Jungkook giật mình, đánh rơi túi thực phẩm trên tay.

"Jeon Jungkook, cậu đi đâu cả buổi vậy?" Người kia trách mắng.

"Bỏ tay ra, tôi là đi mua đồ về nếu cơm cho anh đó" Jeon Jungkook cuối người nhặt chiếu túi đưa lên trước mặt anh.

"Đúng rồi, tới giờ trưa phải ăn phải ăn" Kim Taehyung gật gù.

"Anh giống trẻ con quá" Cậu phì cười.

"Đói bụng, đi nấu đồ ăn đi" Anh chỉ tay vào bếp nói.

"Biết rồi, biết rồi, anh ngoan ngoãn ngồi yên để tôi làm việc" Ngược lại, cậu chỉ tay vào ghế sofa ở phòng khách.

Hiểu chuyện, Kim Taehyung đi đến im lặng ngồi trên ghế, tay cầm điều khiển bật tivi xem. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đem đồ vào bếp nấu nướng. Thật không thể ngờ đến có ngày cậu lại ở chung một nhà với người nổi tiếng đã vậy còn nấu đồ ăn cho người đó nữa. Như một giấc mơ vậy.

"Có cơm chưa? Tôi đói" Kim Taehyung từ ngoài đi vào.

"Chưa, cơm vẫn chưa chín. Anh đói thì mở tủ lạnh lấy sữa uống đỡ đi" Jeon Jungkook loay hoay, tay không ngừng thái thịt, miệng gắp gáp trả lời anh.

"Ờ!"

Cuối cùng cũng nấu xong, Jungkook định ra ngoài kêu anh vào ăn, vừa quay đầu lại thì đã thấy Kim Taehyung yên vị ở bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm vào mình.

"Hú hồn à!" Cậu giật bắn người, đưa tay ôm tim.

Không biết từ khi vào nhà cậu, anh đã làm cậu xém rớt tim bao nhiêu lần rồi.

"Tôi đói nên ngồi đây đợi luôn"

"Tôi nấu xong rồi đây, dọn lên thôi" Jungkook vui vẻ nói.

"Cậu dọn lên đi" Kim Taehyung gật gật đầu ra lệnh.

"Ủa?" Cứ tưởng anh sẽ dọn phụ ai ngờ lại ngồi đó ra sai cậu làm. Thôi kệ cậu đành tự làm vậy, dù gì anh cũng là khách.

"Tôi không giỏi nấu ăn cho lắm, chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi" Jungkook hơi ngại, vì anh là người nổi tiếng chắc sẽ ăn những món đắt tiền thôi, cậu sợ không hợp khẩu vị của Kim Taehyung.

"Món canh rong biển này ăn thật ngon, lúc trước ngày nào mẹ cũng nấu cho tôi ăn" Trong khi cậu còn đang ái ngại thì Kim Taehyung đã động đũa.

"Thật sao?" Cậu vui mừng, tròn mắt nhìn anh đang ăn ngon lành.

"Đây là sườn xào chua ngọt, trứng cuộn, còn có cả cơm trộn nữa. Anh ăn thử xem có ngon không" Jeon Jungkook thấy anh ăn rất tự nhiên liền giới thiệu thêm vài món.

"Được được" Cái miệng Kim Taehyung ăn thật khỏe, điều đó khiến người đầu bếp như cậu rất vui.

"Lúc trước làm idol anh cũng hay ăn những món này hả?" Cậu thuận miệng hỏi.

"Idol gì? Jungkook đang nói giỡn hả?" Cái đầu đang cúi xuống chợt ngẩng lên, hai mắt anh tròn xoe nhìn cậu.

"Không có gì, anh mau ăn kẻo nguội" Jeon Jungkook quên mất người kia đang mất trí nhớ tạm thời, cậu xua tay lắc đầu.

Bên phía VGI lại một lần nữa loạn lên khi phát hiện Kim Taehyung mất tích, bọn họ check camera thì biết đêm qua anh ra ngoài nhưng đến giờ vẫn chưa trở về, điện thoại cũng khóa máy.

"Ăn xong rồi thì anh lấy thuốc tôi để trên bàn uống đi" Jeon Jungkook đưa tay dọn chén đũa xuống.

"Cậu để đó tôi rửa cho. Lúc ở nhà, mẹ sẽ nấu cơm còn tôi rửa chén" Kim Taehyung giành lấy cái chén từ tay cậu.

"Vậy cũng được"
_____________

Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ up chap tiếp theo, mỗi ngày 1 chap ạ
Để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro