6. Ở nhà của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, chiều nay em có buổi fansign đó" Cô gái tóc ngắn ngồi trên ghế gõ phím bàn phím máy tính bớt chợt lên tiếng.

"Em biết rồi"

Park Jimin là idol solo của công ty giải trí CCR, cũng là một trong những công ty đào tạo idol nằm top đầu của Hàn Quốc. Park Jimin debut trước Kim Taehyung 1 năm, thành tích cũng rất đáng ngưỡng mộ, có thể nói kẻ 8 lạng, người nửa cân. Trái với Kim Taehyung, Park Jimin lại theo đuổi style dễ thương, là một người bạn trai ấm áp, mỗi khi Park Jimin xuất hiện thì cứ tưởng như mùa hè đang ùa về, đầy sôi động và nhiệt huyết. Vì đang trong thời kì quảng bá album mới nên Park Jimin phải cực lực chạy show rất nhiều. Buổi fansign hôm đó, một cô gái ngồi bên dưới đã lỡ lời hỏi:

"Jimin, cậu có suy nghĩ gì về vụ việc gần đây không?" Ý cô ấy muốn nhắc đến scandal của Kim Taehyung.

"A cậu có thể đổi câu hỏi không?" Park Jimin trả lời bằng giọng nũng nịu.

Cô gái biết bản thân sai nên chỉ im lặng không đáp. Park Jimin luôn phải tỏ ra vui vẻ như chưa từng có chuyện gì không thôi sáng mai mở mắt dậy lại thấy tên mình nằm đầu trang nhất của bài báo nào đó. Từ khi hoạt động nghệ thuật đến nay Park Jimin cũng gặp Kim Taehyung không ít lần, nhưng chỉ gật đầu xem như chào hỏi, chưa nói chuyện qua câu nào. Mặc dù Park Jimin trên sân khấu hòa đồng như thế, đáng yêu như thế nhưng bên ngoài hắn lại là người ít nói vì thế rất hiếm khi tiếp xúc với đồng nghiệp, đúng là trái ngược hoàn toàn với Kim Taehyung. Cả hai nhiều lần đấu đá nhau trên bảng xếp hạng, fandom hai bên cũng không mấy hòa thuận.

Buổi fansign kết thúc, Park Jimin được vệ sĩ hộ tống ra xe, ngày làm việc của hắn kết thúc rồi. 

"Lần sau em nhớ cẩn thận với mấy câu hỏi đó, không thôi lại rước họa vào thân" Cô gái đang nhắc nhở đó chính là quản lý của hắn.

"Em biết rồi. Vẫn chưa tìm thấy V sao?" 

"Tìm gì? V mất tích à?" Cô quản lý ngạc nhiên.

"À không, không phải" Park Jimin vội phũ nhận.

Chuyện Kim Taehyung mất tích bên phía VGI bảo mật rất tốt, truyền thông đương nhiên chưa biết nếu không nguyên ngày nay báo đã đăng tin rầm rầm rồi. Nhưng tại sao Park Jimin lại biết điều đó?

Trở lại với công ty giải trí VGI. Cả ngày nay mọi người đau đầu vì chuyện của anh, các hợp đồng quảng cáo muốn hủy hợp tác do sợ scandal lần này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thương hiệu của bọn họ, điều đó làm công ty chủ quản cũng bị tổn hại không ít, phải cố gắng lắm mới thuyết phục được. Các nghệ sĩ khác của công ty cũng vì chuyện này mà hoạt động comeback bị hoãn lại, chưa kể còn có những idol đã được chấm định ngày debut. Để lại công ty mớ hỗn độn, còn Kim Taehyung lại mất tích không thấy đâu, điều này khiến Oh Cha Joo bực tức vô cùng.

"Một thằng nhóc mà cũng tìm không ra?" Hắn quát vào đám vệ sĩ.

"Chúng tôi đã tìm kiếm hết những nơi cậu V thường xuyên lui tới rồi nhưng không thấy"

"Lục mọi ngóc ngách bằng mọi cách phải đem thằng nhóc đó về đây! Cho người về Daegu, âm thầm theo dõi xem nó có về quê không" Hắn đập bàn ra lệnh.

Từ khi thành lập công ty đến nay hắn chưa lần nào phẫn nộ như bây giờ, các lùm xùm trước đây của idol đều được giải quyết trong một nốt nhạc, chỉ có Kim Taehyung là làm cho hắn bị tổn hại không ít, muốn đè nén vụ việc này cũng không thể.

Tại một căn nhà nhỏ ở nơi trung tâm thành phố sầm uất. Sau khi uống thuốc xong Kim Taehyung đã đi ngủ một giấc. Trong lúc anh ngủ, cậu bắt tay vào làm việc riêng của mình. Jeon Jungkook học thiết kế thời trang, năm nay là năm cuối đại học của cậu nên Jungkook rất bận rộn.

"Cuối cùng cũng xong rồi" Jeon Jungkook mệt mỏi vươn vai, cậu đã ngồi từ trưa đến tối, xương cốt cũng cần được giãn ra.

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ, phải đi chuẩn bị bữa tối thôi. Lúc trước cậu ở một mình nên ăn giờ nào cũng được nhưng hiện tại nhà đã có thêm một người, đã vậy còn là người bệnh, phải ăn uống đúng giờ một xíu. Jeon Jungkook mở cửa phòng thì đã ngửi được mùi hương rất thơm, thấy nhà bếp sáng đèn, cậu liền đi vào.

"Taehyung?" Cậu ngạc nhiên.

"Ủa em dậy rồi hả? Tôi thấy em đang ngồi làm bài trong phòng, không tiện làm phiền nên xuống bếp nấu ít thức ăn cho buổi tối. Em ngồi đi, cũng sắp xong rồi" Nghe tiếng cậu, anh liền quay đầu lại nhẹ nhàng nói.

"Ừm" Jeon Jungkook ngồi vào bàn ăn, cậu im lặng quan sát anh. Nhìn Kim Taehyung lúc này thật khác trên sân khấu, anh ấm áp vô cùng, nhìn cứ như là một người đàn ông trụ cột trong gia đình vậy. Cái tạp dề màu trắng có hình củ cà rốt phía trước đã cũ, vậy mà anh không chê còn đem mặc vào. Tay thuần thục nấu ăn, có lẽ thường ngày anh cũng rất hay vào bếp.

"Của em đây" Anh đặt lên bàn hai bát mì tương đen thơm nứt mũi, khói còn đang bóc lên nghi ngút.

"Cảm ơn" Ánh mắt Jeon Jungkook dán chặt vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông nọ. Vì lo nhìn ngắm Kim Taehyung cậu có hơi giật mình khi anh lên tiếng.

"Tôi nấu ăn cũng không giỏi gì, chỉ biết nấu vài món đơn giản" Anh ngồi xuống đối diện cậu.

"Đây là món tôi thích nhất đó, một ngày tôi có thể ăn 10 bát mì tương đen cũng được" Cậu vui vẻ trả lời.

"Ở nhà tôi cũng hay nấu món này ăn. Rất ngon đó!" 

"Mau ăn đi, coi chừng nóng" Hình như cậu đã không nhận thấy Kim Taehyung vừa lỡ lời.

Dùng buổi tối xong cả hai cùng ra phòng khách xem tivi. Vì dạo này nhà đài cứ phát thông tin về anh nên cậu chọn xem phim để tránh cho anh không phải thấy những bản tin đó. Hai con người ngồi trên ghế sofa, mắt dán chặt vào màn hình tivi. Jungkook đang gọt trái cây để lên đĩa nhưng vì quá chăm chú đến bộ phim mà lỡ cắt trúng vào tay. Cậu đau đớn kêu lên một tiếng.

"Sao vậy?" Mắt anh di chuyển sang cậu.

"Bất cẩn làm đứt tay rồi" Jeon Jungkook thở dài vì sự hậu đậu cũng bản thân.

"Để tôi đi lấy băng keo cá nhân" Dứt câu Kim Taehyung liền rời đi, sau đó quay lại cùng với hộp thuốc trên tay.

"Đưa tay đây" Nói là thế nhưng anh đã trực tiếp cầm lấy tay cậu đặt lên đùi của mình.

"Anh cũng tinh mắt thật, biết tôi để hộp y tế ở đâu luôn" 

"Còn phải hỏi. Người vừa nói qua một câu tôi cũng có thể nhớ rõ khuôn mặt họ, ba cái này sao làm khó được tôi" Kim Taehyung nhẹ nhàng sát trùng sau đó cẩn thận băng bó.

"Anh đang bị mất trí nhớ đó" Tự mình suy nghĩ xong Jeon Jungkook lại tự bật cười.

"Xong rồi đó. Cậu cười cái gì vậy?"

"Cảm ơn, không có gì đâu" Cậu huơ tay.

"Cũng trễ lắm rồi, đi ngủ thôi" Kim Taehyung cất đồ vào hộp sau đó đề nghị.

"Được rồi, anh ngủ ngon nha" Jeon Jungkook gật đầu song vẫn không có ý định đi theo anh về phòng ngủ.

"Sao còn không đi?" Anh khó hiểu hỏi.

"Tôi ngủ ở đây được rồi, sợ làm phiền đến anh" Jungkook ngại ngùng lắc đầu.

"Cậu không vào phòng tôi mới cảm thấy mình phiền đến cậu đó. Mau đi thôi" Anh không ngần ngại kéo tay Jungkook dẫn về phòng, cậu cũng hết cách đành đi theo.

Jeon Jungkook ôm gối trên giường để xuống sàn gỗ, cậu mở tủ quần áo lấy thêm một cái chăn khác đặt xuống vị trí vừa rồi. Thấy hành động của cậu anh lập tức hỏi:

"Jungkook cho tôi ngủ dưới sàn sao?"

"Đâu có! Làm gì có chứ. Anh cứ nằm trên giường, tôi ngủ dưới này được rồi" Cậu vội vàng giải thích.

"Lên đây ngủ đi, không sao đâu" Chưa được sự đồng ý của Jungkook, anh đã đem mền gối kia bỏ lên trên giường.

"Giường không lớn lắm, tôi sợ lát nữa sẽ ảnh hưởng đến anh" Jungkook gãi đầu khó xử.

"Thôi được, ngủ thôi cũng muộn lắm rồi" Thấy cậu một mực từ chối, anh cũng không ép nữa.

"Ngủ ngon" Thế là cả một trên một dưới chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Kim Taehyung dậy rất sớm, có lẽ do thường xuyên phải chạy lịch trình nên anh đã tự tập cho mình thói quen dậy sớm. Thấy Jeon Jungkook nằm co người dưới sàn, anh liền bế cậu lên giường. Jeon Jungkook rên lên vài tiếng, lúc đó anh mới nhìn thì thấy trán cậu đổ rất nhiều mồ hôi hột, đưa tay chạm lên trán đo nhiệt độ mới biết cậu bị sốt rồi. Có lẽ do đêm qua nằm dưới sàn lạnh nên mới bị như thế, cái chăn cậu đắp cũng không được dày. Kim Taehyung mím môi, anh tự trách bản thân, sau đó liền vào bếp lấy khăn chườm trán cho cậu. Người Jungkook đỏ ửng lên rất nóng, nếu không uống thuốc sẽ trở nặng hơn. Nghĩ là làm, Kim Taehyung thay đồ sau đó ra ngoài đi mua thuốc cho cậu, vừa xuống đến cổng chung cư may mắn gặp được Kim Seok Jin.

"Kim Taehyung? Đi đâu vậy?" Thấy lạ Kim Seok Jin liền đuổi theo, tay kéo lấy bả vai của Kim Taehyung.

"Anh họ của Jungkook?"

"Cậu đi đâu vậy? Có biết bên ngoài kia nguy hiểm lắm không?" Kim Seok Jin cau mày trách.

"Jungkook bị sốt rồi, tôi đi mua thuốc cho em ấy" Sắc mặt anh hiện rõ sự lo lắng.

"Vào nhà đi, tôi đi mua được rồi" Kim Seok Jin thở dài, quên mất hiện tại Kim Taehyung đang bị mất trí nhớ tạm thời nên làm sao biết được bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì.

"Cảm ơn anh" 

"Nếu không phải vì Jungkook muốn giữ cậu lại, tôi cũng không cực khổ làm gì đâu"

Kim Taehyung quay về nhà, sốt ruột ngồi bên cạnh giường lo cho cậu.

"Lạnh, lạnh quá" Giọng nói thều thào của Jungkook kêu lên.

"Để tôi đi lấy thêm chăn cho em" Anh mở tủ lấy chăn đắp lên người cậu, Jungkook co rút vào trong chăn, chỉ để lộ một nữa khuôn mặt ra ngoài.

"Tôi về rồi. Cậu xuống bếp pha ít sữa nóng cho em ấy rồi mới uống thuốc được" Kim Seok Jin từ ngoài đi vào.

"Ừm" Không dám chậm trễ, anh vội vàng làm theo lời anh họ của cậu.

Thấy Kim Taehyung sốt sắn lo cho Jungkook, Kim Seok Jin cũng có cái nhìn tốt hơn về anh.
___________________

Có thể chap này với chap tiếp theo cũng nhẹ nhàng như thế, nói về cuộc sống của 2 bạn trẻ lúc mới quen. Từ từ rồi sẽ ngược sau ạ hihi. Fic này có H nhưng sẽ không nhiều như fic trước đâu ạ.
Để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nhé💜






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro