7. Bị sốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ở nhà chăm sóc cho Jungkook, đến giờ tôi phải đi làm rồi" Kim Seok Jin sau khi dán miếng hạ sốt lên trán cậu thì đi xuống bếp tìm anh.

"Tôi biết rồi" Kim Taehyung cầm ly sữa trên tay đi đến trước mặt Kim Seok Jin.

"Tối nay tan làm tôi sẽ ghé qua một lần nữa, có gì cứ gọi cho tôi" Đặt vào tay Kim Taehyung tấm card mỏng, dặn dò vài câu sau đó liền rời đi.

Kim Taehyung vội vã đi vào phòng, anh thấy Jungkook nằm trên giường hơi thở khó khăn mà không khỏi đau lòng.

"Jungkook à, dậy uống một ít sữa đi" Anh đỡ cậu ngồi dậy, lấy gối đỡ phía sau lưng.

"Anh Jin đi rồi hả?" Cậu mệt mỏi nhìn anh.

"Ừm, coi chừng nóng đó" Tay này đưa ly sữa cho cậu vừa xong đã quay ra rót nước lọc vào một ly khác, đem thuốc từ trong bọc ra sẵn.

Jungkook thấy anh như thế dù mệt mỏi nhưng vẫn bật cười thành tiếng, cậu đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt.

"Em cười gì vậy?" Kim Taehyung khó hiểu.

Jeon Jungkook chỉ lắc đầu sau đó ngoan ngoãn uống hết ly sữa, rồi uống thuốc mà anh đưa cho. Kim Taehyung nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho Jungkook thật cẩn thận.

"Ngủ dậy sẽ khỏe thôi" Kim Taehyung thuận tay gỡ lọn tóc rối trên đầu Jeon Jungkook.

"Anh lo cho bản thân đi kìa"

Kim Taehyung khó hiểu nheo mắt nhìn, Jeon Jungkook cũng không giải thích, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy Jungkook đã ngủ, Taehyung liền lặng lẽ ra ngoài. Anh xuống bếp nấu cháo cho cậu. Kim Taehyung loay hoay trong bếp hơn 2 giờ đồng hồ cũng đã nấu xong. Anh trở lại phòng xem như thế nào thì thấy người Jungkook đang run lên cầm cập. Anh liền hiểu mà mở tủ lấy thêm chăn nhưng Jungkook vẫn không ngừng kêu lạnh. Hết cách, Kim Taehyung cởi áo ra, anh đặt lưng nằm kế cậu, ôm Jeon Jungkook vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho cậu. Lúc này Jeon Jungkook đã chịu nằm yên trong vòng tay anh, đánh một giấc ngon lành, Kim Taehyung cũng ngủ theo cậu lúc nào không hay.

Khi anh tỉnh lại đã là 7 giờ tối, lật đật rời khỏi giường nhưng cũng không quên nhẹ nhàng, sợ sẽ đánh thức người bên cạnh. Kim Taehyung hâm lại cháo rồi bưng vào phòng.

"Jungkook tới giờ uống thuốc rồi, em mau dậy ăn rồi còn uống thuốc nữa"

"Cũng nhờ có anh mà tôi đã khỏe hơn một chút rồi, cảm ơn nha" Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường đáp.

"Há miệng ra" Anh đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu.

"Thôi...tôi tự ăn được" Cậu ngại ngùng né tránh.

"Đến ly nước cầm cũng không xong, để tôi đút cho em. Ngoan, há miệng ra"

Jeon Jungkook nghe lời để anh đút từng muỗng cháo cho mình. Từ đó đến giờ ngoài mẹ cậu ra thì có lẽ Kim Taehyung là người thứ hai lo cho cậu từng chút một như thế.

"Nhìn anh giống người mẹ thứ hai của tôi ghê"

"Cái gì?" Kim Taehyung ngạc nhiên, nhất thời chưa tiếp thu được câu nói của cậu.

"Tôi chọc anh thôi. Nhưng nhìn anh bây giờ, tôi lại nhớ đến mẹ, lúc trước mẹ cũng bón cho tôi ăn mỗi khi bị bệnh"

"Vậy giờ mẹ em đâu?"

"Năm ngoái mẹ tôi qua đời do bệnh tim tái phát rồi" Nói đến đây Jungkook lặng lẽ cúi mặt.

"Xin lỗi..."

"Không sao đâu. Mà anh đã ăn gì chưa?" Jeon Jungkook liền chuyển chủ đề, chuyện buồn thì tốt nhất đừng nên nhắc lại.

"Một lát nữa tôi ăn sau, em lo cho mình trước đi đã" Nói rồi tay tiếp tục múc cháo đút cho cậu.

Từ ngày anh về ở nhà cậu đến nay không ai nhắc đến chuyện scandal của Kim Taehyung. Ở trong ngôi nhà này cứ bình yên như thế, rất giống cuộc sống bình thường không chút thị phi. Nhưng làm sao cứ mãi lẫn trốn như thế được.

Sau khi Kim Seok Jin tan ca cũng đã 9 giờ tối, từ bệnh viện về nhà cũng gần 10 giờ. Chưa kịp thay quần áo Kim Seok Jin đã chạy sang xem tình hình của cậu thế nào, vừa vào nhà đã thấy Kim Taehyung ở dưới bếp rửa bát.

"Em ấy sao rồi?"

"Ăn cháo, uống thuốc xong đi ngủ rồi. Jungkook cũng hạ sốt, có lẽ ngày mai sẽ dần khỏe lại thôi" Kim Taehyung đem cái bát cuối cùng úp lên, anh tháo găng tay quay đầu lại nhìn Kim Seok Jin.

"Cậu chưa ăn gì đúng không? Tôi có mua gà nướng, lại đây ngồi ăn chung đi" Kim Seok Jin đặt túi giấy lên bàn, mở tủ lấy hai chai rượu soju.

"Cảm ơn"

"Cậu định khi nào sẽ rời khỏi đây?" Rượu vào lời ra, Kim Seok Jin không e dè hỏi thẳng.

"Khi nào Jungkook khỏe thì tôi đi" Anh bình tĩnh đáp.

"Tôi kiểm tra cho cậu thấy não vẫn ổn, không có bị tổn thương nhưng sao lại mất trí nhớ tạm thời? Cậu là trường hợp đặt biệt à?" Kim Seok Jin gặn hỏi thêm.

"Anh biết thế sao còn giúp tôi?" Kim Taehyung hỏi ngược lại, tay rót thêm rượu cho cả hai.

"Tôi muốn biết cậu có mục đích gì thôi" Cầm ly rượu uống cạn, Seok Jin trả lời.

"Thật ra tôi chẳng biết vì sao mình lại bị như vậy nữa. Tất cả mọi chuyện cũng chẳng phải tôi gây ra. Làm idol là ước mơ từ nhỏ của tôi nhưng bây giờ tôi chỉ muốn sống cuộc đời của một nông dân bình thường như trước thôi"

"Tôi không biết cậu đã trả qua những gì nhưng tôi thấy cậu không phải hạng người như trên báo chí hay viết. Tôi biết cậu có nỗi khổ riêng mà" Kim Seok Jin đồng cảm, an ủi anh.

Hai người đàn ông ngồi uống rượu, trò chuyện đến tận khuya. Sau khi Kim Seok Jin về nhà, anh dọn dẹp lại bàn ăn rồi ra phòng khách ngủ, vì trên người có mùi rượu, sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu.

Jeon Jungkook cựa quậy, khó khăn mở mắt bởi ánh mặt trời ngoài kia thông qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt đánh thức cậu. Đưa tay tháo miếng hạ sốt ra, hình như đã khỏe hơn nhiều rồi. Nhìn xung quanh chẳng thấy Kim Taehyung đâu, liền xuống giường đi tìm. Kim Taehyung nằm co chân trên ghế, cậu vội vào phòng lấy chăn đắp cho anh. Cũng tại cậu bị sốt mà số chăn trong nhà anh đều lấy đắp cho cậu. Cảm nhận được sự ấm áp, Kim Taehyung càng say giấc hơn.

Jeon Jungkook xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh, dù gì cậu cũng khỏe rồi. Nghe dưới bếp có tiếng động đã đánh thức anh. Kim Taehyung lặng lẽ đi xuống, anh đứng ngay sau lưng cậu.

"Cái này phải thái mỏng như này lúc ăn thịt sẽ không bị dai" Kim Taehyung vòng tay qua chỉ cho cậu.

Người Jeon Jungkook thấp hơn anh, liền lọt vào trong lòng anh. Tay anh cầm tay cậu chỉ thái thịt, tay còn lại giữ miếng thịt. Bị hành động đó của anh làm cho ngại, hai vành tai cậu liền đỏ lên nhưng không có cách nào để thoát khỏi vòng tay đó.

"Em nấu món gì vậy?"

"Tôi...tôi định sẽ nấu canh kim chi" Cậu ấp úng.

"Đã khỏe chưa?"

"Nhờ anh mà tôi khỏe nhiều rồi" Kim Taehyung cúi thấp người, gò má cứ chạm vào lỗ tai cậu, khiến Jungkook càng ngại hơn.

"Được rồi em thái thịt tiếp đi, tôi đi trộn salad, em luộc cho tôi ba quả trứng gà nha"

"Ừm" Taehyung buông tay cậu ra, lúc này Jungkook mới thở phào nhưng sao cậu thấy có phần hơi hụt hẫng.

Buổi sáng của cả hai rất đơn giản, chỉ có cơm trắng, canh kim chi và salad trộn. Ăn xong vẫn như thường lệ Kim Taehyung sẽ đi rửa bát còn Jeon Jungkook đi giặt đồ, cuối cùng cũng đã đến giữa trưa.

"Tôi có bài tập vẫn chưa hoàn thành, anh xem tivi hay nghỉ ngơi đi" Nói rồi cậu vào phòng hoàn thành tiếp bài tập.

Đã một tiếng trôi qua, Kim Taehyung buồn chán không có gì làm liền đi xem Jeon Jungkook đang làm gì. Cậu ngồi trên chiếc bàn gỗ đã cũ, tay cầm bút không được tự nhiên cho lắm.

"Vết thương vẫn chưa lành sao?"

Nghe tiếng của anh, cậu ngẩng mặt lên nhìn sau đó khẽ gật đầu.

"Có cần tôi giúp em không?" Anh đi đến bên cạnh cậu, nhìn những mẫu thiết kế của Jungkook.

"Anh biết làm không mà đòi giúp tôi?" Cậu ngước mặt nhìn anh.

"Không vẽ đẹp bằng em nhưng nếu em chịu chỉ thì tôi sẽ làm được" Vừa nói anh vừa nhấc một chiếc ghế đơn đặt xuống cạnh chỗ ngồi của Jungkook.

"Lúc trước trang phục biểu diễn của mình tôi còn tự thiết kế đó"

"Được rồi, đầu tiên là như vầy"

"Đúng rồi, đúng rồi. Sau đó chỗ phần đuôi váy điểm thêm một chút họa tiết nữa"

"Không không, phần cổ vẽ như này sẽ tạo cảm giác bị bí. Đúng rồi, nên hở ra một chút"

Cả căn phòng chỉ toàn nghe giọng của cậu, Kim Taehyung ngồi bên cạnh im lặng làm theo sự chỉ dẫn của Jeon Jungkook. Đến chiều tối cũng hoàn thành xong bài tập cho cậu, lúc này chuông cửa vang lên, Taehyung vội ra đi ra.

"Đã ăn gì chưa? Anh mua một ít đồ ăn tối cho hai đứa nè" Là Kim Seok Jin.

"Cảm ơn anh" Taehyung nhận túi thức ăn từ tay anh, không quên cúi đầu.

"Anh vào nhà chơi luôn đi" Từ trong nhà Jeon Jungkook nói vọng ra.

"Thôi, anh về nghỉ ngơi sớm mai còn có ca phẫn thuật nữa" Trước khi đi Kim Seok Jin vỗ vai anh, hành động này khiến Taehyung rất vui vì Kim Seok Jin không còn dè chừng anh như trước nữa.

"Anh ấy mua cái gì vậy?"

"Là đồ ăn vặt"

"Ngon nha, lâu quá tôi chưa ăn. Mình vừa ăn vừa xem phim nha" Jungkook đề nghị.

"Phải có một ít rượu soju mới đúng bài" Cậu vui vẻ đặt rượu lên bàn sau đó ngồi xuống sofa, cạnh Kim Taehyung.

"Bên ngoài trời mưa lạnh lạnh, trong nhà ăn một miếng bánh gạo cay, uống một ngụm soju thật là hạnh phúc" Vừa diễn tả hành động, Jungkook vừa nói.

"Hình như em rất thích ăn vặt"

"Đúng rồi, ngon số 1 luôn" Jeon Jungkook lấy cây hotdog đặt vào tay Kim Taehyung, ý bảo anh mau ăn đi.

"Khi nào rảnh cùng đi chợ đêm, tôi sẽ mua thật nhiều cho em"

"Này là anh hứa đó nha" Cậu vui vẻ reo lên.

"Anh hứa!"

Jungkook đã ngà ngà say, cậu đem vai Taehyung làm gối mà tựa đầu vào, anh cũng ngồi yên cho dựa, một lúc sau Jungkook đã chìm vào giấc ngủ nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế đó sợ động đậy sẽ đánh thức cậu. Đợi khi bộ phim kết thúc, chắc chắn Jungkook đã ngủ say anh mới bế cậu vào phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu, định sẽ ra ngoài dọn dẹp lại thì một lực kéo anh xuống giường. Ánh mắt Jungkook lờ đờ, cậu quay sang đặt tay lên ngực không để anh đứng dậy. Đôi mắt dán chặt vào cánh môi của Taehyung, không nhanh không chậm cậu áp môi mình lên môi anh.
_________________

Vì sợ ngày mai bận nên hôm nay mình up liền 2 chap luôn nếu mai rảnh thì mình vẫn sẽ up thêm 1 chap nữa ạ💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro