chap 1 : Dành gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------

Trời thế mà ngày lại một âm u hơn. Quốc vội vội chạy dọc trên mép ruộng, cái quần nâu và cả bắp giò trắng phau dính đầy bùn. Trời ơi, có con đỉa nó cắn vô cái mắt cá mà cậu vẫn còn lo cho bầy vịt đang ngóc cổ quắp lúa của nhà người ta.

"Mả cha nhà chúng mày, có đi không tao cho vào nồi hầm với sả hết đó nha!"

Chính Quốc bực dọc, cầm cán cây lùa vịt đuổi cả một đàn mấy trăm con. Dưới mắt cá chân máu tươi bắt đầu rỉ ra. Ngứa ngáy truyền đến, cậu đưa tay gãi mà không nghĩ nhiều. Con đỉa mén ngọ nguậy dắt vào móng, dai ngoằng nhả máu ra một ít.

"Tổ cha, đang bực mà còn cắn!" Quốc bật móng bắn con đỉa ra xa, tiếp tục lùa đàn vịt về hướng làng. Chiều âm u, nhìn từ xa từng mái nhà tranh cũ nát toả khói, hoà vào đám mây đen nhăng nhít sắp ùa ùa kéo bãi tới.

"Quốc! Sao bây giờ mới lùa vịt về, mày đi giữa trời bão thế này sét nó lại đánh cho."

"Ủa anh Trân, tan lớp rồi hả anh."

Chung Quốc vui vẻ hỏi han, khác với bộ mặt cau có ban nãy. Anh Thạc Trân làng trên đi dạy về, tay còn xách cái túi ni lon phai màu, bên trong có mấy viên phấn vôi với cả cái bảng gỗ mục đi một góc. Anh Trân là thầy giáo tư nhân cho lứa ương ương trong xóm, anh có cái chòi nhỏ ở làng trên cho mấy đứa con quan, còn làng dưới nghèo lắm nên lâu lâu anh cũng xuống rồi vào từng nhà có con nhỏ kêu chúng tụ tập lại thành vòng dạy cho. Trước cũng hay đi chăn trâu cùng nhau, bây giờ thành công hơn chút thì xách đồ đi dạy. Chỉ còn thằng Quốc với mấy đứa trong xóm cùng tuổi là vẫn ngày ngày kéo trâu lên đồi, nướng khoai rồi thả diều, chửi nhau chí choé rồi đánh nhau.

"Rồi, sao tụi nó đâu hết mà để mình mày đi một hướng rứa?"

"Bọn nó lùa về hết từ chiều rồi, hôm nay em cùng cha vào rừng nước nên không chăn. Mẹ em thả ra cho nó tự ăn mà coi này, nó ăn lúa nhà cụ Đả sạch trơn hết, hỏi có chết không."

"Rứa về đi nha, anh cũng phải về đây. Trời kiểu ri không chừng lại lụt."

"Dạ, anh về nha."

Hai anh em tạm biệt nhau rồi đi ngược hướng. Mưa bắt đầu bộp bộp rớt trên đầu rồi, thế mà đàn vịt vẫn í ớn quanh co làm cậu muốn điên lên. Tới chập tối mới cho hết vào chuồng, cực nhọc lau mồ hôi trên trán rồi. Chốt cửa cẩn thận, qua bỏ cỏ vào máng ăn cho mấy con trâu rồi mới vào nhà.

Căn nhà đắp vằng đất sét màu vàng cam trộn với rơm khô, giữa nhà có mấy cái cột gỗ to chắc nịch làm trụ, nóc chồng nhau bằng mấy nhánh tre đan xếp và lớp tranh dày cộm, cũ nát. Căn nhà từ hồi cha Quốc lấy được vợ, bây giờ gọi là ông bà Điền, cha với nội còng lưng xây được cái túp lều nhỏ cho hai vợ chồng son ra riêng, sau này đẻ cậu thì mới sửa sang lại đôi chút, nhìn đỡ dập nát hơn rồi.

"Mẹ ơi, mẹ đi mô rồi. Mẹ thả vịt cho nó ăn hết lúa nhà cụ Đả rồi, cụ mà biết là nhà mình đi tong."

"Mày lùa hết vô chưa, ban nãy tao kêu thằng Câm bên nhà nốt dắt trâu về thì lùa nốt. Rứa mà nó không giúp còn không nói tiếng mô, mai tao phải sang tao chửi cho biết mặt."

"Mẹ coi chừng bị người ta đến đòi lúa đó chứ qua nhà thằng Câm mà chửi nó."

Chung Quốc tu hết cốc nước chè, nói với mẹ xong thì vào buồng. Cả người nhớp nháp bùn đất, ướt như chuột lột. Bây giờ đi tắm xong vào ăn cơm, sau đó thì học bài một chút, nếu mưa tạnh thì kêu mấy đứa trong xóm lên làng trên quậy tí rồi về.

-----

Đúng như dự đoán, ăn cơm xong thì mưa tạnh hẳn. Bên ngoài mát mẻ, mấy con ễnh ương kêu ộp ộp vang cả vườn. Mới chép được mấy trang chữ, Chính Quốc vươn vai mỏi nhừ. Với tay lấy cái đèn đội trên đầu, cầm thêm một cái khăn chạy ra ngoài. Vừa đi được tới sân thì nghe mẹ từ trong bếp hét ra:

"Mưa tạnh rồi Quốc ơi, mày ra chạn ôm cho mẹ bó củi vô để mà đốt. Coi coi có chỗ mô hở thì bịt lại không nước vô ướt hết rơm của mẹ đó đa."

Dạ một tiếng to rồi chạy ra chạn củi, rơm rạ xếp chồng lên nhau. Có mấy cái ổ gà còn vướng víu, sẵn tay chôm nốt mấy quả trứng bọc vào khăn rồi cho vào cái túi áo bà ba.

Xong xuôi thì chạy lên nhà thằng Cử bên cạnh. Vừa mới lò đầu nhìn cái cổng tre xiêu vẹo, mấy con chó trong nhà đã chạy ào ra sủa om xòm. Quốc đưa tay huýt một tiếng, đợi một lúc không thấy gì lại huýt cái nữa to hơn. Thằng Cử từ trong nhà chạy ra, tay còn cầm đôi đũa ngó ngó ra cổng, thấy cậu vẫy vẫy tay chào thì hét vọng vào trong:

"Cha ơi cho con lên nhà anh anh Trân học bài nhé, hồi chiều ảnh dặn con lên cùng với thằng Quốc."

"Đi đứng cho đàng hoàng đó, tao mà nghe mày lên làng trên phá nương nhà người ta là về tao đập nát giò mày."

Cha thằng Cử gằn giọng, cũng cho phép là may, vội ném đôi đũa lên cái thềm đất rồi chạy đi, hai đứa gặp được nhau vui mừng như cách biệt mấy năm trời.

"Quốc! Lúc chiều mày không lên đồi làm bọn tao sợ gần chết."

"Răng sợ?"

"Mày không lên nên thằng Hanh nó bắt nạt bọn tao. Nó còn không cho trâu bọn tao ăn cỏ trên đồi, khoai bọn tao nướng xong nó cũng lấy ăn hết. Con Nương của mày còn bị nó làm cho xù cả cái đầu, khóc bù lu bù loa chạy về làm tao phải dắt trâu về cho nó. Nói chung thằng chó má cái thằng đó phá đám, tao tức nó lắm!"

Thẳng Cử nắm chặt hai tay, gừ lên giận dỗi. Trước này Quốc luôn đứng ra bảo kê cho chúng nó thế mà nay cậu không lên đồi một hôm là thằng Hanh y như rằng tới phá nát cái sân chơi nhà nó. Con Nương còn bị hắn ghẹo cho khóc, kiểu này chắc chắn nó sẽ bị Quốc đập cho một trận.

"Đi, tao với mày qua nhà Nương kêu nó lên làng trên, bắt thằng Hanh xin lỗi nó đàng hoàng."

Cả hai dắt nhau qua kêu con Nương, mãi nó mới ra. Môi còn chúm chím hơi đỏ đỏ, chắc do nãy giờ điệu nên mới lâu thế, thôi dù sao nó cũng đẹp nên bỏ qua.

Cả ba kéo nhau đi tìm thêm đồng bọn, mấy đứa mới nhập hội thường rất xung, cả bầy cùng nhau lội qua suối rồi lên làng trên tìm nhà thằng Hanh.

Vẫn là tuyệt chiêu huýt tay, thành công gây chú ý. Tại Hanh từ gian nhà chính chạy ra, trên người mặc mỗi cái quần rộng. Con Nương nép mình vào người Quốc, nhìn thân hình cao to bặm trợn của thằng Hanh mà đỏ hết cả tai. Chung Quốc lại tưởng nó sợ thằng Hanh nên mới thế nên quàng tay ôm lấy nó, ra dáng đàn anh bảo vệ đàn em của mình.

"Bọn mày tìm tao chi?"

"Mở cổng đi"

Quốc đứng trước một đám, chân đặt lên cái cổng tre xiên xẹo đẩy đẩy và cái làm nó rung lắc như muốn rớt ra.

"Bọn mày lên nhà thằng Tí đi, hôm nay tao mệt không chơi mô."

Thái Hanh vẫy vẫy tay đuổi cả lũ đi, định quay vào trong thì phía sau nghe tiếng bịch. Thằng Quốc nhảy qua hàng rào vào trong mở chốt cho đám bạn ùa vào. Hắn chỉ biết ôm trán thở dài, biết kiểu gì cũng bị cậu tới phá cho nát.

Cả hai là đối thủ của nhau, thằng này không có mặt thì thằng kia cầm đầu cả lũ. Đấu đá thường xuyên nhưng đi đâu cũng có mặt nhau cả, từ chăn trâu cho đến thả diều, trộm bắp trộm khoai...

Thằng Hanh từ nhỏ không có cha mẹ, hắn có cái nhà đất với con trâu to vẫn thường hay đi chăn cùng cả đám. Tính ra là tự do tự tại thoải mái, muốn làm gì thì làm không ai cấm cản được.

Quốc lấy trứng đưa cho con Nương đi luộc, cái gian bếp nhà hắn thì lũ làng trên làng dưới đều quen như ở nhà. Lần nào tới cũng phá cho nát mới về, để cho hắn dọn mệt bở hơi tai.

"Mày vào đây, tao nghe nói hồi chiều mày bắt nạt đàn em của tao?"

Quốc cầm lấy cái áo mà hắn đang cầm trên tay kéo vào buồng. Vênh váo, chỉ trỏ vào ngực hắn. Nó chỉ đứng tới cằm nhưng khí thế trên người lại không hề nhỏ bé như thân hình của nó. Thằng Hanh nhìn cậu cười cợt nhả, ném cái áo phông lên cái chõng tre.

"Ai biểu tao hỏi chúng nó mày đi mô mà tụi nó bảo không biết."

"Mày điên vừa thôi, tao đi mô thì kệ mẹ tao tự dưng kiếm chuyện với tụi nó chi."

"Tao thích đấy, mày không tới chơi nên tao thấy nhàm. Được không?"

Hắn bóp lấy cổ cậu nhấc lên, hai chân chới với không chạm đất. Cổ họng nghẹt ứ, oẹ oẹ mấy tiếng khan. Quốc chia tay đánh lên cổ làm hắn đau điếng thả ra.

"Mày còn dám làm con Nương khóc, nó là con gái mà mày cũng kiếm chuyện được, thằng chó!"

Cậu đè hắn xuống cái chõng tre, đấm liên tục vào mặt mấy phát. Tay truyền đến cảm giác đau nhức mới dừng lại, máu me bê bết.

"Tao nói mà đụng ai cũng được chứ đừng có đụng vào con Nương, nó mà còn một lần nữa bị mày bắt nạt thì nhớ đó!"

Đấm một phát cuối vào má rồi đứng bật lên, chỉnh chu lại quần áo rồi đi ngoài. Hắn bên trong nằm lì, ôm mặt nhăn nhó chửi một câu

"Thằng chó Điền Chính Quốc, để tao coi con Nương nó thích mày hay thích tao."

Hắn biết cậu thích con Nương từ lâu rồi, bao giờ hắn đụng tới nhỏ cậu liền xỗ xàng tới đánh. Mấy lần đầu còn nhịn, về sau càng thấy được nước làm tới. Hắn lại không muốn ra tay với cậu, thế thì để coi cứng đến bao nhiêu. Hắn sẽ bẻ gãy đôi cánh tay nãy vung lên đấm vào mặt hắn, và cả con Nương cũng sẽ không thèm nhìn tới cậu nữa.

Sau một hồi rửa sạch sẽ vết thương thì đi ra ngoài cùng bọn chúng. Mặt mày bầm tím trông lại càng đáng sợ. Hắn hung hăng đi đến chỗ đang tụm lại, mấy đứa đang bóc trứng gà chấm với muối tiêu ăn.

"Ê bọn bây, chơi bịt mắt bắt dê đi, thằng Quốc mang khăn lên nè."Chỉ có thằng Cử là vẫn ung dung nhai nhóp nhép, cầm cái khăn nãy Quốc mang lên cho cả hội xem.

Bây giờ là vô cùng đông rồi, hội đàn em của hắn cũng kéo sang đầy sân nhà. Một lũ ríu rít rủ nhau chơi bịt mắt bắt dê. Oẳn tù xì chia phe sau đó cử hai người thua để bịt mắt. Thế nào mà con Nương với Chung Quốc lại dính vào. Thẳng cử vội vàng lấy dao cắt đôi cái khăn rồi bịt vào cho cả hai, đếm ngược rồi cả lũ đi trốn.

Cả hai mò mẫm một hồi lâu vẫn không thấy gì. Con Nương lấn lấn cái chân vào vách tường, mò một lúc thì trúng ai đó vội la lên.

"A...có người nè."

Cái thân cao hơn nó mấy cái đầu, vai rộng cơ bắp. Ngực lại cứng cỏi mỗi lần nó chạm vào, hai tai nó đỏ lên, ngón tay thon vuốt lấy khuôn hàm góc cạnh.

"Có phải anh Hanh không, nếu phải anh đừng giận em nha."

Đúng là hắn nhưng vẫn không lên tiếng, đợi khi con Nương đứng đối diện thì đẩy nó ngã vào mình. Hai đứa ôm nhau nằm xuống sân, còn cố tình để nó nằm trên cầm lấy hai tay ôm cổ hắn.

------

🧸: hẹn gặp vào thứ 7 hằng tuần nếu bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro