Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tuấn Chung Quốc. Là đứa con rơi của Tuấn gia. Tôi là kết quả không mong muốn trong một đêm say của Tuấn lão gia và nữ giúp việc.

Năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi qua đời vì căn bệnh nan y. Đến cuối đời, cạnh giường bệnh của bà chỉ có tôi và bà ngoại. Nhưng bà vẫn nở nụ cười trên môi lúc ra đi, vì bà nói cuộc đời này của bà, bà đã yêu hết mình, cho dù không được hồi đáp, bà cũng đã có tôi là món quà quý giá nhất trên đời này.

Ngày an táng cho mẹ, bà ngoại ôm tôi khóc thật nhiều, tôi cũng khóc, nhưng là khóc trong câm lặng. Bà ngoại bảo con phải cố sống thật tốt, lúc con quá mỏi mệt thì nhà của bà sẽ là nơi tránh mưa tránh gió cho con.

Rồi bà dẫn tôi trở về nhà, căn nhà có gia đình, nhưng đó không phải là gia đình của tôi.

Nói đúng hơn nó là một nhà ba người và một người khách chẳng mời.

Cha từ nhỏ đã rất lạnh nhạt với tôi. Lúc mẹ tôi bệnh, cha cũng chẳng đến thăm một lần nào. Dì là một người phụ nữ nhân hậu, đối xử với tôi rất ân cần và dịu dàng, dì và cha có một đứa con. Là anh tôi. Tuấn Thanh. Anh cũng rất thương tôi. Anh hơn tôi năm tuổi. Lúc nhỏ, khi anh có đồ chơi mới, anh sẽ cho tôi chơi cùng, có thức ăn ngon anh sẽ chia cho tôi một nửa.

Nhiều khi tôi tự hỏi đó có phải là lý do mẹ tôi với tình yêu to lớn và sâu đậm như thế lại chẳng thể nào chen chân vào được.

Lúc trước vì tôi-đứa con ngoài giá thú xuất hiện nên dì khóc rất nhiều, tôi nhớ lúc đó cha rất khổ sở, thường hay hằn học, lớn tiếng với tôi.

Khi người ta day dứt với lỗi lầm của mình, người ta có xu hướng đem đổ bớt lỗi lầm lên một người nào khác đã khiến mình gây ra lỗi lầm đó. Vì điều đó khiến bản thân họ cảm thấy mình không phải bản thể chủ động gây nên mọi chuyện.

Cha trách mẹ tôi, trách cả tôi. Vì với cha, mẹ tôi là sai lầm, còn tôi là minh chứng cho sai lầm ấy.

Nhưng dì lại chẳng trách tôi, dì đau lòng nhưng vẫn xem tôi như con ruột. Dì từng nói trẻ con thì có lỗi gì chứ.

Tôi lớn lên với sự quan tâm của dì và anh trai. Tuy cha vẫn chẳng màng đến tôi, nhưng tôi vẫn là một cậu trai yêu đời và tinh nghịch.

Tôi và anh trai càng lớn càng thân. Trong những chuyến dã ngoại hay hội họp cùng bạn bè anh đều đưa tôi cùng đi.

Nhờ đó mà bạn bè anh ai tôi cũng biết. Họ cũng đều biết Tuấn Thanh có một cậu em trai tên Tuấn Chung Quốc, đi đâu anh cũng mang theo, yêu thương như bảo bối.

Anh tôi có một người bạn thân.Tên là Kim Tại Hưởng.

Từ lúc tôi còn nhỏ, Kim Tại Hưởng đã rất hay đến nhà tôi chơi. Mức độ thân thiết của anh trai với Kim Tại Hưởng cứ như anh em ruột thịt.

Tôi lúc lên năm đã hay quấn lấy Kim Tại Hưởng, tuy anh có hơi lạnh nhạt. Vì trong lòng một đứa trẻ thì có nghĩ ngợi gì nhiều chứ. Chỉ là từ lúc gặp anh lần đầu tiên đã cảm thấy rất thích anh rồi.

Tôi càng lớn lên, cảm giác ấy chẳng mảy may thuyên giảm, thậm chí lại ngày một nhiều hơn. Nhiều đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát.

Một ngày không gặp sẽ thấy nhớ anh. Thấy anh cười tim sẽ đập loạn. Chỉ một hành động quan tâm nhỏ nhoi của anh sẽ vui đến không thể ngủ. Thấy anh thân thiết với chị gái nào khác sẽ cảm thấy ganh tị, sẽ buồn đến không muốn ăn gì cả.

Tôi phát hiện mình yêu anh rồi. Yêu đến không biết phải làm sao. Chẳng biết là bắt đầu từ khi nào, chỉ là tôi yêu anh, người cũng đồng dạng nam nhân như tôi.

Tôi lao đầu vào ngọn lửa tình như một con thiêu thân. Cứ gắng chạy hết sức mình để bắt lấy, chẳng cần biết kết quả ra sao, cho dù thứ tôi thấy chỉ là bóng lưng của anh, cho dù càng chạy thì tim càng đau. Tôi cho rằng rồi có ngày anh sẽ xiêu lòng mà thôi.

Mãi cho đến sau này, tôi hay tự hỏi mình rằng nếu biết khi yêu anh khiến tôi đau khổ đến nỗi chỉ mong tôi chẳng tồn tại trên đời thì tôi có còn dũng cảm như thế nữa không... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro