Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 18, cái độ tuổi xuân xanh của đời người, tôi đã lấy hết can đảm mà đi tỏ tình với anh. Dù anh chẳng khác gì lúc nhỏ, vẫn lạnh nhạt với tôi.

Thực ra câu trả lời ấy, tôi đã sớm biết. Chỉ là...tôi chỉ muốn thử một lần. Nói đúng ra là tôi còn ôm hy vọng mà thôi.

Sớm đoán được, nhưng cớ sao khi có được câu trả lời từ anh lòng tôi vẫn đau như thế? Ngốc thật, thà rằng cứ tiếp tục chẳng biết gì, mù quáng mà hy vọng, nhỉ?

Nhưng tôi vẫn cố chấp tiếp tục chạy theo con tim anh, rằng tình yêu của mình rồi sẽ có kết quả, rồi ôn nhu của tôi sẽ làm thay đổi trái tim băng lãnh của anh thôi.

Kim Tại Hưởng chưa từng có bạn gái hay bạn trai trước đây, nên tôi cho rằng chỉ là tâm anh quá cứng rắn mà thôi. Chỉ cần tôi cố gắng kiên trì với tình yêu của mình, một ngày nào đó tảng băng lớn cũng sẽ chẳng chịu nổi sức nóng mà tan chảy.

Và sự thật chứng minh những cố gắng của tôi chẳng vô nghĩa một chút nào.

Tôi còn nhớ vào một đêm sau ngày đính hôn của anh hai và chị dâu, Kim Tại Hưởng đã bất ngờ hẹn gặp tôi, rồi tỏ tình.

Thực ngạc nhiên quá đỗi, cũng hạnh phúc quá đỗi. Khi nghe được lời mà bấy lâu tôi hằng mong ước, tôi chỉ có thể bất động mà nước mắt khoanh tròng.

Tại Hưởng ôm tôi vào lòng, nói những lời mà lâu nay tôi muốn nghe. Cái đêm năm 20 tuổi ấy, tôi đã biết nước mắt vị hạnh phúc là như thế nào, lúc đó tôi còn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Kim Tại Hưởng thường xuyên đến nhà tôi còn hơn trước kia. Gia đình tôi biết chuyện, chẳng ai phản đối, anh hai và mẹ còn ủng hộ hết mình, còn cha từ trước đến nay ông vốn chẳng quan tâm tôi làm gì.

Vốn là tổng tài Kim thị trăm công ngàn việc, nhưng miễn có chút thời gian rãnh trong ngày là anh lại ghé qua nhà tôi. Anh nói để tạo quan hệ tốt với bá phụ, bá mẫu làm tôi đỏ hồng hết cả mặt.

Ngày thành hôn của anh tôi, anh uống đến say mèm, tôi chỉ nghĩ chắc là anh cao hứng vì hạnh phúc của người bạn thân.

Tôi đưa anh về nhà, và trong cơn say ấy, tôi đã trở thành của anh, trao hết cho anh, cả tâm hồn, cả thể xác.

Tôi chỉ nghĩ là do anh say nên anh không tiết chế được, anh làm tôi đau. Trong những cú thúc đau đớn và mơ hồ chập chờn, tôi nghe thấy anh gọi tên anh hai...

-------------------------------

Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro