Chap 2: Nhất kiến chung tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt! Hẻo lánh chẳng có một bóng người như trong cái ngách nhỏ này... ai sẽ cứu y đây? Phen này chết chắc rồi... Chính Quốc một chút lại một chút lùi dần, chợt tay y đụng phải thứ gì đó... "Lão Thiên a, ngài quả nhiên vẫn còn chiếu cố ta lắm! Là một khúc cây, hay ho rồi đây! Bổn công tử sẽ tự cứu mình vậy!" Cầm vũ khí kiên định đứng lên, không hiểu sao bao nhiêu sợ sệt vừa rồi tan biến hết.Điền Chính Quốc y đường đường là con trai của Đại tướng quân a, cũng phải giỏi giang chút đỉnh để làm rạng danh dòng họ chứ!
-" Hôm nay trời quả nhiên đẹp, bởi vậy bổn công tử sẽ hạ cố dạy cho các ngươi một bài học"

Nói rồi, như có như không một bàn tay đẩy y lao vào cuộc chiến! Một chọi năm a, y chưa có kinh nghiệm chiến đấu thực tế như thế này bao giờ, nhưng với mấy tên công tử bột hết ăn lại ngủ, rảnh rỗi quá hoá điên như những tên này, y có lẽ sẽ hạ được. Y cũng thực nhiều lợi thế bởi y thực hảo mảnh mai a, di chuyển cũng hảo nhanh chóng nữa. Chính Quốc tả xung hữu đột một hồi, khúc cây lia vun vút trong không khí, chợt y nhìn thấy một bóng người đang chạy lại phía này! "Chết tiệt, là tiếp viện a? Không sao, bổn công tử chấp hết! Dù gì chắc cũng chỉ là một tên hách dịch ăn không ngồi rồi thôi!" Khúc cây đập mạnh vào mặt một tên, hắn ngã xuống đất, quằn quại đau đớn! Nhìn lũ người đang lê lết trên mặt đất, Chính Quốc tự hãnh diện về bản thân, võ công của y cũng không tệ a! Không uổng công luyện từng ấy năm trời, chịu bao gian khổ. Bóng người kia đã đuổi tới nơi, y nhếch miệng cười, phảng phất sự lạnh lùng chưa từng có, sẵn sàng đón đợi! Tiếng gió bị xé vun vút, y vung mạnh vũ khí trên tay...
Pặc!... Không thể nào! Hắn... người kia dùng tay đỡ được đòn này của y! Võ công của y cũng không tính là quá cao nhưng... Không phải chỉ là một tên công tử bột thôi sao, sao có thể? Vừa bất ngờ vừa bực bội, y liều mạng đánh trả, người kia đều đỡ được hết, không một động tác thừa, rất nhanh gọn và chính xác! Cuối cùng hắn khoá được hai tay y...
-" Tên cẩu nam nhân chết tiệt, đồ không có việc gì làm đi trêu chọc con gái nhà lành! Ta phi, hôm nay ta có chết cũng không tha cho ngươi!"
Trong một khắc, mặt người kia chợt nghệt ra, tỏ vẻ không hiểu gì.
-" Ta... không............"
-" Dâm tặc nhà ngươi còn tỏ ra không hiểu cái gì, tỏ vẻ trong sạch sao? Chính mắt ta nhìn thấy ngươi chạy qua đây, lại còn đấu võ công với ta nữa chứ! Vậy chẳng phải đồng bọn của chúng thì là gì? Hừ! Tên chết tiệt ăn không ngồi rồi, bán nước hại dân nhà ngươi sao không chết đi cho đỡ chật đất!"
-"Ta... không phải............"

Còn định giải thích cái gì chứ?Tưởng Chính Quốc y mù sao? Y nhìn thấy rõ, là rất rõ chính hắn ta chạy về phía này, điệu bộ hớt ha hớt hải, không phải là đồng bọn của chúng thì còn có thể cái gì? Không lẽ là người của y? Không thể nào, hoặc giả hắn cho rằng y giống như đang ăn hiếp người quá đáng a? Mải mê chửi mắng Chính Quốc không để ý, một tên bị y đánh đã ngồi dậy được tự bao giờ...
-"Hảo a, vị huynh đệ! Bây giờ ngươi giữ lấy hắn, ta tính sổ với hắn một chút! Tên ngạo mạn không biết điều!"
Chính Quốc lúc này chỉ hận không thể vùng ra khỏi đôi tay vững như đá kia được mà giết hết lũ cầm thú này! Nhưng càng cố thoát ra lại chỉ càng mất sức lực như đang vùng vẫy trong đầm lầy một cách tuyệt vọng, chỉ càng lún sâu hơn! Y buông xuôi, chịu trận vậy! Hắn cười gằn tàn nhẫn, cầm khúc cây lao vào y! Phen này y chết chắc, lần này chắc chắn không thể thoát được nữa, may mắn có thần tiên hạ phàm mới cứu nổi y lúc này!

Rắc! Khúc cây gãy làm đôi trước mắt y! Là... là người kia... Hắn một tay đỡ lấy Chính Quốc, một tay đưa ra đỡ trong giây phút khúc cây kia giáng xuống...
-"Cút... cút hết cho ta! Đừng để ta gặp lại các ngươi thêm một lần nào nữa! Nếu còn nán lại thêm một giây nào nữa, ta đảm bảo ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của tất cả các ngươi"- Thanh âm thâm trầm vang lên, lãnh đạm đến doạ người.

Được nâng đỡ trong cánh tay vững chắc, Chính Quốc lặng lẽ nhìn... Bây giờ y mới có dịp quan sát dung mạo của người kia, tóc hắn được búi lên gọn gàng, cặp mắt phượng cùng ánh mắt sắc lạnh đến doạ người, sống mũi cao thanh tú, đặc biệt cặp môi mỏng kia, thật quyến rũ a... Y đang nghĩ cái gì thế này, y là nam nhân, nam nhân a! Nhưng hắn quả thật thu hút y, khiến y không thể rời mắt được...
Mấy tên kia dĩ nhiên sợ hãi cực độ, á khẩu không nói nên lời, mặt cắt không còn giọt máu, vội hùa nhau cắm đầu chạy thục mạng...

Lúc này, người kia mới cúi xuống nhìn y! Đối diện với cặp mắt đẹp thâm trầm như không có đáy kia, Chính Quốc như bừng tỉnh, vội thu lại tầm mắt, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn
-"Xin lỗi, có lẽ đã hiểu lầm ngươi rồi! Ta tưởng ngươi là đồng bọn của chúng! Hôm nay thực phải cảm tạ ngươi! Đều là mục đích vì dân trừ hại, chúng ta có thể kết bằng hữu được không? Ta là Chính Quốc"- Y ngại ngùng, mặt đỏ như quả gấc chín, ý tứ rõ ràng là muốn xin lỗi...
Người kia bất chợt cười rạng rỡ khiến trái tim y lại rung lên mãnh liệt... Cảm giác này là gì? Chợt một thanh âm thập phần dịu dàng vang lên:
-" Tại Hưởng! Hảo tốt đẹp được quen biết ngươi, Chính Quốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro