Part 1: Nhân duyên tiền kiếp Chap 1: Điền Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ồn ào này thật khiến người ta phát nghiện, thú vị hơn nhiều so với trong phủ Tướng quân. Hừ, y phi. Cái gì mà công tử của Phủ tướng quân chứ, y cũng chỉ là một hài tử mới 16 tuổi, thanh xuân phơi phới, lại phải tự nhốt mình trong phủ! Chết tiệt, nếu được chọn y thà làm thường dân còn hơn.

Phải, y chính là con trai độc nhất của Đại tướng quân Điền Chính Thần, công tử Điền Chính Quốc vang danh kinh thành. Gánh nặng, quả nhiên là gánh nặng! Cái gì mà là con trai Đại tướng quân phải biết chừng mực, phải tuân thủ lễ nghi, văn võ song toàn! Chắc cũng do y xui xẻo, ai bảo là độc tôn công tử của Đại tướng quân đương triều làm gì chứ! Sao có thể như vậy nhỉ, không phải phụ thân y nạp rất nhiều thiếp sao? Sao có thể chỉ có mình y là nam nhân? Nghĩ lại thật ngốc nghếch nhưng nhiều khi y thực lòng mong muốn phụ thân có vài ba nam hài tử ở bên ngoài, chia sẻ chút ít gánh nặng với y. Tuy vậy làm công tử con nhà quyền quý cũng không hoàn toàn là không tốt, tiền có thể tiêu khi nào cũng được, người người kiêng nể, người thường chẳng ai dám đắc tội... Khổ nỗi từ nhỏ Chính Quốc đã chẳng có hứng thú với võ công đao kiếm gì đó, việc đả thương nhau, khiến máu thịt nát tan, có gì hay ho! Ngược lại y thích đọc sách hơn! Gì mà "hổ phụ sinh hộ tử", nghĩ lại là muốn nổi xung, mấy tên hoạn quan nịnh hót chết tiệt, cũng "nhờ " ý tốt của chúng mà phụ thân càng bắt y học võ công nhiều hơn, hằng đêm phải luyện võ tới khi gà gáy, buồn ngủ chết y! Trời về đêm sương gió, hại y bị cảm hàn, phụ thân khi ấy lại dùng giọng điệu: "Nam nhân mà yếu đuối như vậy thì làm được gì cho giang sơn?" Gì chứ? Y đâu có muốn và cũng đâu được lựa chọn! Ngày ngày trôi qua, thực nhạt nhẽo, khác gì giam cầm người ta chứ??

Cũng may có Hàn Mặc- hầu cận theo Chính Quốc từ bé, lừa được tên gác cửa, y mới có thể thấy được cảnh sắc náo nhiệt như vậy! Không tệ, à không, phải là tuyệt hảo! Quả là mỹ vị nhân gian, tưởng xa vời mà cũng chỉ là... bên ngoài phủ! Trốn ra ngoài như thế này khiến Chính Quốc quả thật rất thoải mái a, ở đây nhộn nhịp vô cùng, người người qua lại tấp nập, không như trong phủ của y, người thì nhiều đấy nhưng lúc nào cũng lặng ngắt như tờ, chỉ có khi phụ thân nổi xung thì còn tạm coi là náo nhiệt một chút! Cái gì mà không khí trong phủ muôn phần trang nghiêm như người ta nói chứ! Hừ, với y chẳng khác gì cái nhà xác. Ai gặp y cũng phải thưa gửi, vú nuôi đáng tuổi bà chăm sóc y từ hồi mới sinh cũng phải giữ lễ nghĩa, gặp y liền hành lễ! Ngại chết y mà! "Lão Thiên a, ngài muốn bức ta điên luôn hay sao?"

Thế này mới là cuộc sống chứ! Tuyệt như vậy mà bây giờ mới được biết, y thực tội nghiệp mà! Tửu lầu này không tệ a, mùi rượu quả là khiến người ta hưng phấn chết mà! Đồ ăn đạm bạc khác hẳn so với cao lương mỹ vị trong phủ, nhưng Chính Quốc đương cao hứng, liền cảm thấy đồ ăn này còn ngon hơn nhiều! Không biết có phải do y được chiều chuộng tới điên rồi không, nhưng thật không thể phủ nhận, y ngán cuộc sống tẻ nhạt của một công tử lắm rồi! Thế này tốt hơn nhiều, tự do tự tại, thích ngủ liền ngủ, thích chơi liền chơi, chán liền lại có thể ra ngoài, kết bằng hữu cùng tới những nơi như thế này... Nghĩ thôi đã sướng run, thực mê hoặc lòng người mà! Y sẽ có một cuộc sống như những thường dân kia, thoải mái biết bao!
Xoảng! Tiếng rơi vỡ kéo Chính Quốc về với thực tại phũ phàng.
-"Tiểu nhị! Mang thêm rượu ra đây! Sao uống mãi không say thế này? " -"Nực cười quá đấy vị bằng hữu! Không say sao? Ta đây lại thấy ngươi say tới mức quên luôn cả mình đang say rồi đấy! Là đang có chuyện đau lòng a? Ta mặc kệ! Có chuyện thì liền đi quậy phá lung tung sao? Đạo lý này Chính Quốc ta chưa từng được học! Thật làm người ta mất hứng! Hiếm khi bổn đại gia được ra ngoài, ta giết ngươi! Mà thôi, mẫu thân đã dặn không nên tranh chấp với kẻ say làm gì, chỉ tự làm tổn hại tới bản thân a."- Y thầm nhủ.
-" Tiểu nhị, tính tiền"

Điền Chính Quốc thất thểu bước ra khỏi tửu lầu, aida, ngoài này cũng không tệ a! Người người qua lại tấp nập, xe ngựa từng đoàn đông như mắc cửi, buôn bán sầm uất không kể xiết! Đi bộ như thế này tốt hơn ngồi kiệu nhiều, được tận mắt chứng kiến cảnh sắc náo nhiệt như vậy, nghe còn hảo tốt cho sức khoẻ a! Dừng lại ở một quầy hàng bán trâm cài! Cây trâm này thực đẹp! Có nên mua cho mẫu thân không nhỉ? Thôi khỏi, y đâu ngốc, người sẽ biết y trốn ra ngoài mất. Rồi sẽ phải chép bao nhiêu quyển Kinh đây? Nghĩ thôi cũng đã thấy thực doạ người! Liếc mắt sang hàng giày bên cạnh, đôi giày kia rất đẹp a, có vẻ vừa chân Hàn Mặc, giày của hắn cũng rách rồi còn gì, trời đã sang đông rồi, chi bằng mua cho hắn một đôi, cảm tạ hắn giúp y ra ngoài luôn vậy!

Cầm trong tay đôi giày, chắc Hàn Mặc sẽ vui lắm đây! Giờ thì trở lại phủ Tướng quân thôi!
-" Tiểu cô nương! Đi đâu mà vội vậy? Chơi với chúng ta một chút!" Ngõ nhỏ phát ra tiếng kêu cứu thất thanh của một cô nương. Là lũ công tử ăn không ngồi rồi đi trêu ghẹo con gái nhà lành sao? Aida, y phải làm sao bây giờ? Thực làm khó người ta mà!

-"Các ngươi c ứ qua đây, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ!"-Y lao ra, chắn trước vị tiểu cô nương.
-"Hôm nay trời thực đẹp a, gặp được hai tiểu cô nương xinh đẹp như vậy! Chúng ta thực có phúc!"
Cái gì, tiểu cô nương? Y là nam nhân, nam nhân đấy!
" Xem ra vị tiểu thư mới tới đây còn thập phần xinh đẹp hơn a!"
Nói rồi, tên công tử ăn mặc diêm dúa, cười khả ố lao vào định ôm y! Chết tiệt! Hình như y từng được dạy là... Phải rồi! Y nhanh chóng giơ chân đạp thẳng một cước!
-"Aida! Chết bổn thiếu gia rồi!"- Cái tên khả ố ấy thảm thiết gào lên. Chính Quốc ngược lại thấy thực cao hứng a
-"Haha! Cho nhà ngươi làm thái giám luôn! Hết đi trêu ghẹo con gái nhà lành nhé!"
-"Chết tiệt!"-Một tên khác vớ luôn một khúc cây lao tới phía y! Vội đẩy tiểu cô nương kia ra, y giơ tay đỡ lấy, hứng trọn một đòn như trời giáng kia! Y ngã vật xuống đất, lưng đập vào mặt đường bụi bặm. Phen này tiêu rồi! Nhìn đôi giày đang nằm lăn lóc kia, y thực muốn ứa nước mắt!
"Hàn Mặc, ta xin lỗi! Không có cơ hội gặp ngươi, đối xử tốt với ngươi nữa rồi! Ngươi phải hảo hảo tự chăm sóc cho bản thân a!"
-"Tiểu mỹ nhân! Ta thực không muốn tổn thương ngươi! Là tại ngươi không biết điều, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"
Nói rồi hắn mang bộ mặt dâm tà tiến tới phía y...

Các reader đọc xong nhớ cho mình một sao và cmt góp ý nếu có gì sai sót nha!!! Care mình một chút! Đừng đọc rồi vội lướt đi như một vị thần 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro