Chap 4: Dùng mưu trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này cuối cùng cũng đến! Phải, một ngày rất đặc biệt đối với Chính Quốc, chính là ngày được gặp lại người kia. Aida, khoan hãy nghĩ tới chuyện đó, quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để trốn ra ngoài được. Từ ngày biết y cả gan dám trốn ra ngoài chơi, phụ thân y đã cẩn thận phái thêm một nô tài- Triệu Nam, chỉ cần chuyên tâm theo dõi nhất cử nhất động của y! Y đi đâu, làm gì, Triệu Nam đều phải thông báo lại đầy đủ cho phụ thân y. Thực quá nan giải mà! Làm thế nào mới được bây giờ? Y không thể thất hứa được, hơn nữa... hơn nữa... y còn rất muốn gặp người kia a! Đi tới đi lui khắp phòng, giày y cũng muốn mòn luôn rồi, y bứt rứt không yên, tưởng chừng như thể xác đang còn ở đây mà tâm hồn đã bay ra khỏi phủ để đi tìm đối phương.
-"Ngươi mau gọi Hàn Mặc tới đây cho ta! Ta có chuyện muốn gặp hắn!"- Suy nghĩ nửa ngày, y chợt nghĩ ra một cách.
-"Vâng! Thưa công tử!"





-"Thưa công tử! Hàn Mặc đã đến!"- Tiếng Triệu Nam truyền vào
-"Để hắn vào!"
Hàn Mặc bước vào, bộ dạng lo lắng. Có chuyện gì mà công tử lại gọi hắn vào lúc này? Trên đường tới đây hắn đã lục lại toàn bộ trí nhớ, hình như hắn đâu có làm gì sai! Chính Quốc nhìn thấy Hàn Mặc, vô cùng vui mừng! Để trốn ra ngoài, không có sự giúp đỡ của Hàn Mặc thì bất khả thi! Chợt nhận ra có gì đó không đúng, là Triệu Nam, hắn cũng đã vào phòng từ bao giờ.
-"Triệu Nam, ngươi mau ra ngoài đi! Ta có chuyện riêng muốn nói với Hàn Mặc"
-"Nhưng thưa công tử... nô tài..."- Triệu Nam như không muốn, ấp úng thưa
-"Ngươi là sợ ta bỏ trốn sao? Yên tâm, ta không có ý định bỏ trốn. Hơn nữa ngươi đứng ngay ở bên ngoài, ta có thể đi sao?"
Triệu Nam lúc đầu còn ngần ngại, sau dường như thấy cũng có lí, bèn cung kính lui ra ngoài.
-"Ngồi đi!"- Y nói với Hàn Mặc
Hắn tần ngần, dường như không dám ngồi, một lát sau mới ngập ngừng hỏi:
-"Công tử, Hàn Mặc có... có làm gì sai, xin công tử... trách tội"
Chính Quốc cười:
-"Ngươi hoá ra là đang lo lắng a? Không sao, ngươi không làm gì sai hết! Lại gần đây, ta có chuyện muốn nhờ ngươi.
Hàn Mặc rụt rè tiến lại gần, Chính Quốc thì thầm vào tai hắn điều gì đó
-"Công tử, chuyện này không được!"- Hắn lo lắng khẽ thốt lên
-"Không sao, ngươi tin ta đi! Giúp ta đi mà, Hàn Mặc! Thật sự hôm nay ta có việc rất quan trọng, nhưng ta thề sẽ trở về sớm! Sẽ không như lần trước đâu! Ngươi theo ta lâu như vậy, tính tình ta không phải ngươi không biết! Nếu không có việc gì quá quan trọng, ta sẽ không cầu xin sự giúp đỡ của người khác! Ngươi giúp ta được không? Lần này ta hứa sẽ hồi phủ sớm mà!- Chính Quốc vừa nói vừa giơ ba ngón tay làm dấu
-"Thôi được rồi công tử, nô tài sẽ cố hết sức!"- Hàn Mặc nhìn bộ dạng như cún con của y, không nhịn được liền bật cười
-"Cảm ơn ngươi! Chỉ có Hàn Mặc là tốt với ta, hiểu ta nhất!"
-"Nếu không còn việc gì, nô tài xin phép ra ngoài chuẩn bị"- Nói rồi, Hàn Mặc ly khai.

Giữa trưa, mọi người trong phủ đã đi nghỉ hết, chỉ có một người vẫn đang thấp thỏm chờ thời cơ. Mở hé cánh cửa phòng, Chính Quốc nhìn ra ngoài! Chết tiệt, Triệu Nam vẫn ngồi canh ngoài đó! Còn Hàn Mặc sao bây giờ vẫn chưa tới, y thực sốt ruột lắm rồi! Chợt xa xa y nhìn thấy một bóng người đang đi tới, là cứu tinh của y! Trông thấy Hàn Mặc từ xa, Triệu Nam đứng lên, cúi đầu chào:
-"Hàn Mặc huynh!"
Hàn Mặc bưng trên tay một cái khay gỗ, trên có hai vò rượu
-"Không cần khách sáo! Ngồi đi! Ta không ngủ được, chúng ta tâm sự một chút!"- Hàn Mặc cười xoà, đặt khay đồ xuống chiếc bàn đá ở sân, cố ý ngồi vị trí đối mặt với cửa phòng Chính Quốc.
-"Triệu Nam, ngươi còn đợi gì nữa! Mau lại đây!"-Triệu Nam ngập ngừng bước tới, ngồi xuống chỗ đối diện, quay lưng lại với cửa phòng. Hàn Mặc nhanh chóng mở nút hai vò rượu, đổ ra hai bát
-"Nào, chúng ta uống!"-Hàn Mặc như đã quá thân quen với Triệu Nam, không khách khí uống hết bát rượu của mình
-"Hàn Mặc huynh, ta đang làm việc, không thể uống rượu!"- Triệu Nam khước từ
-"Ngươi lo lắng cái gì chứ? Chỉ là một vò rượu nho nhỏ, có thể làm khó ngươi sao? Hơn nữa công tử còn đang nghỉ trưa! Tin ta đi, không sao đâu! Trời đông lạnh như vậy, ngươi đứng ở ngoài nãy giờ chắc cũng lạnh cóng rồi! Mau uống đi, rượu sẽ làm ngươi ấm người lên đấy! Trời lạnh thế này mà uống rượu là cực phẩm nhân gian a"- Giọng Hàn Mặc lộ rõ sự quan tâm, lại cầm lấy vò rượu, lần nữa đổ đầy bát mình
"Phải a, một vò rượu nhỏ, sao có thể làm khó dễ ta chứ"- Chợt thấy cũng có lí, Triệu Nam không khách khí cầm bát rượu lên" Hàn Mặc huynh, ta kính huynh". Nói đoạn, một hơi uống hết bát rượu. Cứ thế, mỗi người một bát, rượu cạn dần, Triệu Nam cũng đã ngà ngà say
-"Ta kể huynh nghe, ta tới làm việc trong phủ Đại tướng quân từ năm 10 tuổi, giờ đã được 5 năm! Ta ở trong này chịu rất nhiều uất ức! Huynh biết Lưu tổng quản chứ? Hừ! Hắn ta là đồ đáng chết, lúc ta mới vào đây luôn kiếm cớ bắt nạt ta, có chuyện gì tức giận liền đánh ta! Hừ! Nếu hắn không phải là tổng quản, ta đã sớm cho hắn một trận!"- Nói đoạn lại đổ thêm rượu, một hơi uống sạch. Hàn Mặc chỉ cười, mặc cho Triệu Nam thao thao bất tuyệt như tìm được chỗ để trút gánh nặng trong lòng.

Lúc này, cửa phòng Chính Quốc được mở ra, y nhẹ nhàng lách qua khe cửa hẹp ra ngoài rồi đóng lại! Thở phào nhẹ nhõm, y nhìn sắc mặt phiếm hồng của Hàn Mặc, thầm than:"Aida, Hàn Mặc à, ngươi chịu khổ rồi! Ta hứa lần này sẽ không để ngươi bị liên lụy". Hàn Mặc chỉ nhìn y, khoé môi như có như không khẽ nhếch lên một chút. Chính Quốc bật ngón cái ra hiệu như khen ngợi Hàn Mặc, rón rén bước đi. Một tháng qua, y chỉ chờ đợi ngày này, nghĩ tới sắp được gặp lại Tại Hưởng, Chính Quốc thực mừng rỡ vô cùng! Như thường lệ, trái tim y một lần nữa đập loạn, khuôn mặt lại ửng hồng.
Ra khỏi phủ, Chính Quốc như chú chim sổ lồng, vui mừng vì được tự do, tức tốc đi về phía An Nguyệt lầu. Một chút nữa thôi, y sẽ được gặp lại người kia, thực háo hức vô cùng!
"Tại Hưởng a! Ngươi phải chờ ta đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro