Chap 5: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù! Cuối cùng cũng tới nơi, mệt chết ta! Trước mắt y giờ là một tửu lầu thập phần lộng lẫy, sa hoa - An Nguyệt lầu- cũng chính là chỗ người kia đã hẹn y. Chính Quốc vừa phải chạy thục mạng tới đây, mệt muốn chết nhưng trong lòng lại vui sướng cùng mong chờ một cách kì lạ! "Tại Hưởng a! Ta tới rồi!". Đứng trước cửa lầu, y vô thức mỉm cười, vội chỉnh trang lại áo quần, một thân tiêu sái bước vào tửu lầu
-"Tiểu nhị!"- Giọng y có phần gấp gáp
-"Thưa công tử! Ngài muốn dùng gì ạ?"- Tiểu nhị nhanh chóng chạy tới, cung kính hỏi
-"Có một người tên Tại Hưởng hẹn gặp ta ở đây, cho hỏi hắn đã tới chưa vậy?"
-"Hoá ra ngài là Chính Quốc công tử!Tại Hưởng công tử đang ngồi ở lầu trên chờ ngài, ngài ấy dặn nếu ngài tới hỏi thì dẫn ngài lên đó! Mời công tử theo ta!"
Chính Quốc theo tiểu nhị lên lầu hai, tiểu nhị đẩy cửa đi vào trong, y bước theo vào, ánh mắt bắt gặp ngay hình ảnh Tại Hưởng đang ngồi nhìn ra bên ngoài. Hôm nay hắn một thân bạch y, bên ngoài khoác một chiếc áo lông cũng trắng muốt, đã tiêu sái nay lại càng thêm rung động lòng người! Màu y phục thuần khiết cùng góc nghiêng tuyệt mỹ, lạnh lùng đầy khí chất vương giả của Tại Hưởng, tưởng như đối nghịch nhưng lại hoà hợp tới không ngờ. Một nam nhân cũng có thể đẹp tới vậy sao? Y một lần nữa lại đứng ngây ra, nhìn không chớp mắt mỹ thiếu niên trước mặt
-"Thưa công tử! Ta đã dẫn Chính Quốc công tử tới!"
Người kia chợt quay đầu lại nhìn. Thấy Chính Quốc, hắn cười rạng rỡ như gặp lại bằng hữu lâu năm
-"Ngươi tới rồi, Chính Quốc!"
Giọng nói thâm trầm nhưng đầy tiếu ý kéo Chính Quốc về thực tại! Y vội thu lại ánh mắt nhìn đến u mê kia. Nãy giờ là y vẫn đứng ngây ngốc nhìn Tại Hưởng sao? Thực xấu hổ chết mà! Không biết người kia có để ý không nữa?
-"Hai vị công tử cứ từ từ trò chuyện, thưởng rượu! Ta lui trước, cần gì hai vị cứ gọi!"- Nói rồi, cúi đầu thấp hơn, tiểu nhị dần lui ra ngoài
Giờ đây trong phòng chỉ còn lại hai người, Chính Quốc và Tại Hưởng! Aida, thực ngại chết y mà! Phải làm sao bây giờ?
-" Chính Quốc, ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau ngồi đi!"- Tại Hưởng thực ngạc nhiên trước sự thay đổi đến chóng mặt của y, chẳng phải lần trước rất mạnh miệng sao? Còn chửi hắn không tiếc lời. Bây giờ sao lại đã biến thành bộ dạng e thẹn như thiếu nữ mới gả về nhà chồng thế này? Thấy được tiếu ý trong mắt Tại Hưởng, Chung Quốc vội lấy lại bình tĩnh nhưng điệu bộ cứng ngắc, không tự nhiên đi tới bên bàn, chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn. Ngước mắt lên, y lại bắt gặp khuôn mặt thập phần tuyệt mỹ của người kia, trái tim y lại đập loạn, mặt nóng bừng lên như vừa uống rượu
-"Chính Quốc, ngươi không khoẻ sao?"
Sao mặt lại đỏ như vậy?"- Tại Hưởng lo lắng hỏi
-"Ân... Ta không sao, chắc hôm nay hơi nóng một chút... A!- Y thốt lên, chợt nhận ra lỗi sai ngớ ngẩn trong câu nói vừa rồi của mình! Aida, Chính Quốc a Chính Quốc, có phải ngươi gấp tới ngốc luôn rồi không? Ngoài trời lạnh như vậy, y lại chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, lúc bỏ ra ngoài còn gấp quá, không kịp mang theo ngoại bào! Giờ đây đã gặp được người muốn gặp, y không cần gấp gáp nữa, chợt cảm nhận được cái lạnh thấu xương! Thân thể Chính Quốc vì lạnh mà thỉnh thoảng lại run lên nhè nhẹ
-"Chính Quốc, ngươi thực bất cẩn! Trời bên ngoài rất lạnh, ngươi lại chỉ mặc phong phanh như vậy, thực sự là gấp lắm sao?"
Hừ! Hắn ngốc hay là không biết thực? Bộ dạng y không chỉnh chu như thế, đương nhiên là rất gấp rồi! Có điều... Chỉ là... chỉ là hắn không biết, Chính Quốc gấp như thế đều là... là vì hắn! Chợt Chính Quốc cảm thấy ấm áp đến lạ thường, là người kia... Tại Hưởng từ lúc nào đã cởi áo lông, từ đằng sau khoác lên người y
-"Ân... Thực không cần!- Tim y lại hẫng một nhịp, chết tiệt, sao mỗi lần đều như vậy? Chính Quốc như khẩn cầu chính trái tim của y đừng làm loạn nữa, mau trở lại bình thường cho y, nếu không Tại Hưởng sẽ nghe thấy mất!
-"Ngươi đừng ngại! Bên trong ta còn mặc rất nhiều áo, không sợ bị lạnh!"- Tại Hưởng cười trấn an y
-"Nhưng..............."
-"Ta không sao! Chúng ta không nói tới chuyện này nữa! Nào, chúng ta uống!"- Hắn rót rượu vào hai chén nhỏ, một chén đưa cho Chính Quốc, không khách khí uống hết chén của mình
Do dự tới nửa ngày, Chính Quốc mới mở miệng nói:
-"Tại Hưởng, chuyện lần trước thực cảm tạ ngươi! Ta đã hiểu lầm ngươi, vậy mà ngươi vẫn cứu ta... Ân! Ta... ta thực sự rất muốn kết nghĩa huynh đệ với ngươi! Ý ngươi thế nào,có thể hay không nói cho ta biết?"

Tại Hưởng ngước mắt lên, sự hồi hộp trong mắt Chính Quốc càng thêm rõ ràng. Hắn chợt thấy con người trước mặt thực đáng yêu, chỉ là kết nghĩa thôi mà, có cần phải hồi hộp tới vậy không? E ấp y hệt như nữ tử, khoan đã, Tại Hưởng lặng lẽ quan sát, Chính Quốc so với nữ tử có khi còn đẹp hơn vài phần! Thân hình mảnh mai, làn da trắng tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng, chúm chím, nhìn thực khiến người ta muốn cắn cho một cái! Không, không phải... Hắn đang nghĩ gì thế này? Hắn điên rồi! Người kia dù vẻ ngoài thậm chí còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân nhưng y là nam nhân, là một nam nhân chân chính a! Hơn nữa Tại Hưởng hắn lại cũng là nam nhân! Mà hai nam nhân thì không thể nào... Đừng nói tới việc phát sinh tình cảm, ngay cả chỉ nghĩ trong đầu thôi, Tại Hưởng cũng đã thấy thực không ổn! Mãi suy nghĩ miên man, hắn không để ý một người vẫn đang chằm chằm nhìn hắn, ánh mắt hi vọng chờ đợi câu trả lời từ đối phương! Chợt Tại Hưởng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, bắt gặp đôi mắt đẹp kia, tim hắn trong một khắc như ngừng đập, sau đó lại đập mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng rất nhanh chóng, hắn đã lấy lại được bình tĩnh, khoé miệng bất giác cong lên một đường tuyệt mỹ với con người vẫn đang nhìn mình một cách si ngốc cùng chờ đợi kia
-"Dĩ nhiên là được! Thật tốt được kết nghĩa cùng ngươi, Chính Quốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro