Chap 6: Vọng nguyệt hoài nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm thâm trầm nhưng không chút lạnh lùng vang lên mang lại cho Chính Quốc một cảm giác vui sướng đến lạ lùng. Y lặng lẽ quan sát gương mặt người đối diện, lúc này y chợt nhận ra hắn cũng đang nhìn y! Hai ánh nhìn bất chợt chạm nhau! Nụ cười tươi vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tại Hưởng khiến y cảm thấy thực khó thở, nhanh chóng cúi đầu xuống, vội vã tránh đi ánh mắt kia! Tim Chính Quốc lại đập loạn, chết tiệt, trái tim này liệu có phải của y không đây, chẳng chịu nghe lời chút nào! Đừng đập nữa, Tại Hưởng vẫn đang nhìn, hắn sẽ nghe thấy mất! Chợt như nhận ra bản thân cũng đang thẫn thờ nhìn người đối diện, Tại Hưởng vội thu lại tầm mắt. Thực xấu hổ chết mà, hắn vừa làm cái gì vậy? Cuộc đời hắn đã gặp qua không ít mỹ nhân, yểu điệu thục nữ cũng có, lạnh lùng băng lãnh cũng có, nhưng không thể phủ nhận, Chính Quốc mang lại cho hắn cảm giác thực lạ, một sức hút riêng, khiến hắn không thể rời mắt! Hai con người ngồi đối diện nhau trong một căn phòng nhỏ, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bầu không khí bỗng như trầm xuống, căng thẳng vô cùng. Tại Hưởng dường như nhận ra được sự khác thường, vội hỏi:
-"Chính Quốc, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Đang miên man giữa những dòng suy nghĩ, Chính Quốc chợt bừng tỉnh:
-"Ân... Ta cuối tháng này sẽ tròn 18 tuổi"
-"Vậy ta lớn hơn ngươi rồi! Giờ chúng ta coi như đã là huynh đệ, có được hay không nên thay đổi cách xưng hô? Đệ đệ, gọi thử ta nghe được không, Chính Quốc?
-"Ưm... Ân... Tại Hưởng huynh!"- Chính Quốc đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới cất lời. Vẻ mặt thẹn thùng kia khiến Tại Hưởng bật cười:
-"Đệ đệ, sao đệ lại ngại ngùng như vậy, ta đâu có làm gì đệ. Đừng ngại, đừng ngại! Nào, chúng ta đứng lên, lập lời thề kết nghĩa huynh đệ!"
Đưa cho Chính Quốc chén rượu, hắn đứng lên
-"Ta, Kim Tại Hưởng, hôm nay muốn kết nghĩa cùng Chính Quốc, dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng nhau. Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Nếu nói hai lời xin trời đất trừng phạt, chết không được yên!"-Lập lời thề xong, hắn uống cạn chén rượu-"Chính Quốc, đệ cũng mau thề đi!".
Chính Quốc cầm chén rượu lên:
-"Ta, Điền Chính Quốc, hôm nay muốn kết nghĩa cùng Kim Tại Hưởng, dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng nhau. Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Nếu nói hai lời xin trời đất trừng phạt, chết không được yên!... Hưởng huynh, ta kính huynh!"- Nói rồi, y cũng dốc cạn chén rượu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Chính Quốc uống rượu, mùi rượu nồng sộc lên mũi khiến mắt y cay xè, ho sặc sụa. Nhìn bộ dạng kia, Tại Hưởng cười phá lên:
-"Chính Quốc, đệ là lần đầu uống rượu sao? Aida, ngồi xuống, ngồi xuống! Giờ chúng ta đã là huynh đệ vậy mà chưa biết gì về nhau, nói ta nghe về gia cảnh của đệ, có được hay không?-Tại Hưởng nhẹ nhàng, quan tâm hỏi
-"Ưm... Thật ra... Thật ra... Không giấu gì huynh, đệ chính là con trai của Đại tướng quân đương triều Điền Chính Thần"- Chẳng hiểu sao thân phận cao quý như vậy lại khiến Chính Quốc ngại ngùng
-"Chính là vị độc tôn công tử của Đại tướng quân đó sao?"-Tại Hưởng nghĩ-"Nghe nói Đại tướng quân quản giáo rất nghiêm, chẳng trách Chính Quốc lại không quen uống rượu!"
-"Phải, chính là ta... Lần trước là lần đầu tiên ta ra ngoài phủ, không ngờ lại gặp được huynh. Ta thực chưa từng uống rượu, khiến Hưởng huynh chê cười rồi... Vậy còn huynh?"
-"Cũng chẳng có gì đặc biệt, ta là con trai của một thương nhân buôn vải trong Kinh thành! Chúng ta còn nhiều thời gian, sau này sẽ tìm hiểu thêm. Nào, ta kính đệ một ly!"- Vừa nói, Tại Hưởng vừa rót rượu vào chén của cả hai
-"Cạn!" Tiếng va chạm thanh túy vang lên. Trong phòng, hai con người vừa uống rượu vừa trò chuyện vui vẻ, cứ thế, rượu cạn dần, trời cũng đã về chiều! Lúc này, Chính Quốc mới chợt nhận thức được thời gian, vội vã cáo từ:
-"Hưởng huynh, bây giờ cũng đã muộn! Phụ thân ta quản giáo rất nghiêm, hôm nay kì thực ta là trốn ra ngoài, phải hồi phủ sớm một chút! Hẹn huynh khi khác!"
-"À, hay là vậy đi! Cuối tháng này là sinh thần của đệ, ta sẽ dẫn đệ ra ngoại thành chơi, được không?"- Tại Hưởng tươi cười hứa hẹn
-"Dĩ nhiên là được! Đa tạ huynh! Cáo từ!"- Nói rồi, Chính Quốc vội vã quay đi mà không biết người kia vẫn đang ngẩn ngơ đứng nhìn, ánh mắt không khỏi lộ ra sự luyến tiếc. Bóng lưng kia khuất dạng, Tại Hưởng mới như tỉnh khỏi cơn mê, tiếp tục ngồi xuống thưởng thức tiệc rượu đã tàn.

Trở về phủ, thật may mắn, phụ thân vẫn chưa về. Lần này coi như Chính Quốc thoát một kiếp nạn, nếu không lại phải quỳ trong từ đường, rồi lại chép kinh, phụ thân sẽ lại phái thêm người giám sát, cảnh giác gấp bội, càng khó khăn cho lần bỏ trốn tiếp theo! Là ra ngoại thành chơi a, lại còn là cùng với Tại Hưởng! Nghĩ tới đây thôi, Chính Quốc đã muốn sướng điên lên, trái tim lại không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực. Không được, phải kiềm chế lại. Vội lấy lại bộ dạng chỉnh chu nhất có thể, Chính Quốc bước vào nhà. Suốt bữa cơm hôm ấy, thỉnh thoảng y lại cười khiến cho hai vợ chồng già nào đó cứ liên tục nhìn nhau thắc mắc:
-"Lão gia, có lẽ nào lần trước ra ngoài Chính Quốc đã phải lòng cô nương nào rồi không?"-Mẫu thân y thì thầm còn phụ thân chỉ biết lắc đầu cười
-"Xem ra phủ chúng ta sắp có hỉ sự rồi!"

Màn đêm buông xuống, người trong phủ đã ngủ hết, khung cảnh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng côn trùng rả rích, một người vẫn đang ngồi bên chiếc bàn đá đặt ngoài vườn...
-"Công tử, người chưa đi nghỉ sao? Đã muộn như vậy rồi, ngoài trời gió lạnh lắm, người mau trở về phòng đi!"- Một giọng nói bất chợt vang lên làm Chính Quốc giật mình, vội nhìn về phía phát ra âm thanh, nhận ra là Hàn Mặc, y mỉm cười:
-"Ta không ngủ được! Ngươi sao lại ra đây? Nào! Lại đây! Trò chuyện với ta một chút!
Hàn Mặc lại gần, ngồi lên chiếc ghế đá bên cạnh y.
-"Trăng hôm nay thực đẹp!" Y ngẩng lên nhìn trời, thốt nhẹ.
-"Công tử! Hôm nay tâm trạng người có vẻ rất tốt, là đã gặp được người muốn gặp rồi có phải hay không?"
-"Phải, ta đã gặp được rồi!"-Nhớ tới người kia, Chính Quốc mỉm cười hạnh phúc.
-"Có phải là một tiểu thư xinh đẹp hay không? Lão già và phu nhân hôm nay có bàn về chuyện hỉ sự của người đấy!"
Lần này Chính Quốc không trả lời, y chỉ cười"Phải, hắn rất đẹp, nhưng... lại là một nam nhân"
Y lại vô thức ngước lên nhìn trời"Tại Hưởng, huynh có đang nhớ tới ta không? Chắc là không, chúng ta đều là nam nhân, huynh chắc sẽ không lưu luyến ta tới vậy!" Tâm bất chợt cảm thấy đau xót, tâm trạng Chính Quốc như trầm hẳn"Phải, đều là nam nhân..."
-"Muộn rồi! Hàn Mặc, chúng ta vào thôi!"- Nói rồi, y lủi thủi đi vào nhà, Hàn Mặc phía sau vẫn đang ngẩn ra, chẳng hiểu sao tâm tình của công tử lại thay đổi nhanh tới vậy.

Tuy nhiên, Chính Quốc lại không biết rằng, ngay lúc này, ở một nơi nào đó trong kinh thành, có một người cũng không ngủ được, đang thẫn thờ nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh kia mà nhớ về y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro