Chap 14: hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai người đi vào. Cậu ngồi trên giường làm khô tóc, tay đeo chiếc nhẫn vàng bóng đẹp một cách khó cưỡng, nhưng chỉ đối với những người am hiểu nghệ thuật, sáng tác hoặc những người nhìn thấy và xem sét một cách tỉ mỉ. Quản gia đứng chờ cậu xong xuôi thì muốn hỏi một điều gì đó. Cậu nhận ra điều đó từ khi nhìn thấy ánh mắt của ông lúc ngoài cửa rồi. Ngước mặt lên, cậu hỏi ông:

       - Bác Kim, bác ngồi xuống sopha chờ cháu chút nha.

   Ông nghe thấy được cũng không khỏi vui lòng. Ông nghĩ trong lòng: " cậu bé này quá đỗi hiểu chuyện. Không biết sau này có được sống an sống ổn với cậu chủ không nữa."

   ( Quên không biết nói chưa: Kim Seokjin là vợ của nhà thiết kế lừng danh Kim Namjoon - bí danh là RM; Namjoon là một người bạn thân cao tuổi hơn hay còn là đồng nghiệp của Taehyung. Hai người biết tất cả cuộc sống bên ngoài lẫn tính cách của hắn)

Quản gia ngồi sopha được một lúc thì cậu cũng đi ra. Cậu ngồi đối diện với ông, nhìn ông hỏi với... thân thể hiện giờ đang là 'nó':

- Có chuyện gì không vậy bác Kim?

Ông ngạc nhiên, cậu giản dị vậy mà có thói quen trang điểm cho mắt và đeo lens khi đi ngủ sao? Ông bình tĩnh lại, hỏi cậu:

- Thiếu phu nhân, cậu có thói quen độc lạ nhỉ? Tôi đến đây liệu có làm phiền giấc ngủ của cậu không?

'Nó' mỉm cười, nghĩ rằng ông quản gia này là người đáng tin cậy, một người tốt, mà 'nó' lại là một tâm hồn hỏi là trả lời. Nhưng tốt đến mấy cũng không thể cho biết mọi việc. 'Nó' trả lời trong cái giọng nói lạnh như băng:

- Bác không làm phiền cháu đâu. Trước hết, cháu nói những gì là bác phải giữ bí mật nha. Bác nói nửa lời ra ngoài là... chết đấy.

Tuy giọng nói của 'nó' lãnh khốc, lạnh lẽo nhưng dường như ông Kim không hề tỏ ra sợ hãi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. 'Nó' cười nửa miệng:

- Tốt! Vậy cháu nói: đây không phải là Kim Phu Nhân trong đám cưới ban sáng đâu thưa bác.

Jin kinh ngạc, phần hốt hoảng hỏi:

- Vậy Phu nhân đâu? Ngươi đã làm gì cậu ấy?

'Nó' thản nhiên gác chân lên bàn, nói lại một cách như chưa bao giờ được bình thản hơn:

- Bình tĩnh cái nào bác Jin. Bây giờ cậu ấy đang ngồi trong khoảng lặng màu đen trong tim tôi rồi. Giờ, bác hãy nói cho cháu những thông tin liên quan đến tên Kim Taehyung ấy.

Kim Jin bây giờ có cái bình lặng hơn, ông bắt đầu hiểu được mọi chuyện. Vì ông là người có chỉ số IQ khá cao, chỉ cần nói chuyện, tiếp xúc với người khác thì có thể hiểu được mọi chuyện một cách logic. Khoan đã! Ông đâu có nói tên của ông với bà chủ đâu? Vậy sao 'nó' biết được?? Thôi thì nói cho 'nó' vậy.

- Tôi sẽ nói cho cậu nhưng xin cậu hãy cho tôi biết: rối cuộc cậu là ai? Quan hệ với thiếu gia như thế nào? Và cậu muốn biết thông tin về thiếu gia để làm gì?

'Nó' thở dài. Sao ông lão này có thế? Thôi thì cứ trả lời cái đã. Ngộ nhỡ cậu hết buồn mà đòi lại vị trí thì chết.

- Trả lời là Ok chứ gì? Được. Thứ nhất, tôi là một phần của thiếu phu nhân nhà các người. Thứ hai: tôi với Taehyung không là bạn bè thân thiết, không là người chung gia đình. Còn thứ ba: tôi cần biết thật nhiều thông tin về hắn để nắm một vài bộ phận thiết yếu cho tương lai; vì hắn đâu yêu Kookie của tôi đâu chứ. Xong rồi đấy, nói nhanh xem những thứ ông biết về hắn.

Ông Jin mỉm cười, nghĩ ngợi: " Mình không phải lo cho cậu nhóc bạch thỏ kia rồi. Cậu ấy có một người bạn tốt ghê!" Ông nói với 'nó':

- Ok! Thiếu gia là một người lãnh khốc, lạnh lùng như cậu đây; văn võ song toàn nhưng cậu đấy không dùng võ chỉ dùng văn. Thiếu gia đã một mình lập lên một phần lớn để có một công ty giàu mạnh như bây giờ từ khi còn rất nhỏ. Thiếu gia có một cô bạn gái tên Sana. Và cậu ấy chỉ hứa bảo vệ cô ấy thôi. Đó là chuyện công chức. Còn về...

- Ok vậy là được rồi. Về thói quen hằng ngày thì Kook đã nắm rõ.— 'nó' cắt ngang lời nói của ông.— Bây giờ bác có thể đi được rồi đó.

Jin nghe thấy vậy thì cũng đứng lên. Như nghĩ ra còn điều gì đó, 'nó' vội nói:

- Quản gia Kim, cho tôi hỏi nốt câu cuối: Vì sao bác lên đây vào giờ này? Nhẽ thường bác phải biết hôm nay là đêm tân hôn của thiếu gia nhà các người chứ?

Ông khựng lại, nói:

- Tôi lên đây vì lo cho tương lai của thiếu phu nhân. Thiếu gia không yêu cậu ấy nên tôi lo ngại về tương lai hai người họ. Và tôi chắc chắn thiếu gia không ở lại đêm tân hôn với người mà thiếu gia không yêu.

Ông chợt dừng lại, quay về phía 'nó' hỏi bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Cho tôi hỏi câu cuối cùng: Cậu có thể nói cho tôi biết những gì cậu biết về tôi. Và tại sao cậu lại biết chúng?

'Nó' cười tà, ngước ánh mắt lành lạnh lên nhìn ông:

- Tên: Kim Seokjin- vợ của thiên tài thiết kế: Kim Namjoon. Là người biết võ thuật cao, chỉ số IQ là 150. Có người chồng là người đồng nghiệp của Kim Taehyung. Cũng là một trong 5 sát thủ bậc nhất trong thế giới ngầm của băng KJ do Kim Taehyung chủ đạo. Tôi biết tất cả những gì trên thế giới ngầm. Hết. Không còn gì nữa ông có thể đi.

Quản gia Kim đang ít một tình trạng mà không thể ngạc nhiên hơn. Cúi đầu cáo lui với 'nó' rồi bước ra ngoài.

Trên đường đi không thể thắc mắc hơn. Hàng ngàn câu hỏi chen nhau đặt ra trong đầu như: " Tại sao cậu ấy lại thành thạo tới chuyện thế giới ngầm như vậy?"... " Tại sao cậu ấy có thể biết mình trong bang KJ? Mình nhớ là không một danh tiếng nào trong bang lộ ra ngoài mà!"... " tại sao cậu ấy có thể biết người trụ trì của bang?"... " tại sao..."

Khi cánh cửa vừa đóng lại, 'nó' tiến lại phía giường ngủ, nằm trên giường, nhắm mắt.
* Hic... Hic...*
Tiếng khóc vang vọng trong không gian tĩnh mịch, tăm tối. 'Nó' tiến lại chỗ phát tiếng khóc ấy, ngồi xuống. 'Nó' vỗ vỗ vai xoa dịu nỗi đau của người ấy, an ủi:
- Thôi nào, cậu không phải rơi nước mắt như thế mà. Cậu không có hắn thì vẫn còn tớ và thằng Chim Lùn, mặt Ngựa và Suga hyunh mà.

- Nhưng mà đây là đêm tân hôn của tụi tớ. Anh ấy cũng phải ở nhà chứ?— cậu ngước mặt lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn 'nó'

- Thôi thôi. Vậy cậu đã thấy khổ khi nhìn hắn như vậy rồi chứ? 'Dung hợp' đi.— 'Nó' khuyên nhủ cậu

- Không. Mình mới thấy khổ thôi mà, đã hận thù đâu chứ?— cậu lắc đầu cười gượng.

- Hazzz! Vậy giờ cậu rất buồn phải không? Khóc đi, tớ luôn cạnh cậu khi cậu cần.— 'Nó' cũng phải chịu thua độ ngang bướng của cậu.

Dang bàn tay ra, 'nó' ôm trọn cậu vào trong lòng, tiếng khóc càng lúc càng to trong khoảng trống mà đen tối cho mãi tới khi cậu chìm vào giấc ngủ.

--------Trong lúc đó--------

Hắn đang đi trên đường cao tốc, tiến thẳng tới nhà của Sana. Ngồi trong xe, hắn ngẫm nghĩ khuôn mặt của cô nàng sẽ như thế nào khi ghen tức. Chợt có một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn: " Không biết Kook đã ngủ chưa?" Tất nhiên là hắn nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy rồi.

   Đạp chân tăng tốc tới nhà ả ta, hắn không biết ả đang làm gì? Đã ngủ chưa? Hay đang ngồi mắng mỏ hắn a? Nghĩ thôi mà miệng hắn đã nhếch lên. Phải nhanh tới chỗ bảo bối của hắn mới được.
------15 phút sau------

——— tại nhà Sana———

   * Kính coong... Kính coong...*
   Hắn sửa lại nếp nhăn ở quần áo sau khi ngồi lâu trên ô tô. Đứng nhấn chuông được một lúc mà chưa có ai ra, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra, tìm dãy số và gọi điện cho ả ta.
    * Reng... Reng... Reng...*
  Tiếng chuông vẫn reo nhưng không có ai bắt máy. Hắn bực lắm rồi đấy. Lại lần nữa bấm lại số cũ kia, gọi lại lần nữa và kết quả vẫn là như vậy. Lại lân nữa, lần nữa, lần nữa... không biết hắn gọi bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng, tiếng bắt máy cũng vang lên, hắn đang định hỏi xem ả đi đâu thì có giọng của một người con trai vang lên:

          - Alo...

     * Tút... Tút.. Tút..*

   Hắn tức giận tắt máy. Đi ra xe, phóng về nhà với cái bộ dạng tức giận... cũng không hẳn, mà ngược lại có gì đó vui vui may mảy nảy lên trong hắn. Lại một lần nữa vô tình nghĩ tới một sự hạnh phúc của cậu và hắn khi chung một gia đình ấm áp. Lần này hắn đã mặc kệ cái suy nghĩ ấy, quay trở về nhà.

------- 20 phút sau-----
    Cánh cổng tự động đang mở ra đón chủ về. Hắn cất xe vào gara rồi lên nhà. Căn nhà lúc này đã tối đèn. Đi đến cầu thang thì tự nhiên...
     *Reng... Reng... Reng...*
   Ai gọi điện cho hắn vào lúc này vậy? Mở điện thoại ra thì thấy một dòng chưa không đâu quen thuộc hơn. Phải! Dòng chữ đó không đâu ngoài: /Sana~ bảo bối/ mà hắn đã lưu. Nhấc máy lên, hắn lạnh giọng:

         - Alo.
         - A! Xin lỗi anh nha~~ khi nãy em đi tắm ai mà~~ người nhấc máy là...— Ả nhõng nhẽo giải thích  cho hắn.
         - Thôi không sao đâu. Nhưng trong một tháng đừng liên lạc với anh.— hắn thẳng giọng cắt ngang lời của ả.

   Xong xuôi thì tắt máy và đi thẳng lên lầu. Đi lên đến nơi, hắn mở của nhẹ nhàng vì thấy đèn đã tắt. Hắn còn không hiểu vì sao lại tôn trọng giấc ngủ của người trong kia cơ chứ! Khẽ thở dài, hắn lấy quần áo rồi vào phòng tắm luôn.

   Cậu bây giờ đã chiếm lại thân thế, khẽ nghe thấy tiếng nước chảy thì không khỏi thức giấc. Dụi dụi mắt rồi nhìn thấy bóng người trong phòng tắm, tỉnh nửa mơ nửa, cậu mơ mơ màng màng nhìn mãi cho đến khi cánh của ấy mở mà vẫn nhìn người đi ra.

   Hắn thấy cậu thức giấc thì lại cảm thấy có tội tội làm sao. Hắn bây giờ ngoài cái quần đùi đi ngủ ra thì chả còn một cái gì trên người.

   Bây giờ cậu mới được nhìn thấy thân hình của hắn, có chút ngưỡng mộ nha. Thấy người ngồi trên giường nhìn mình suốt, hắn tiến lại chỗ người ấy, tay lau lau tóc cho khô, miệng hỏi:

        - Chồng em đẹp quá đến phải ngắm nhìn kinh nhỉ?

   Cậu ngớ người, hắn đang đùa cậu sao? Hắn thì thấy cậu ngơ ngơ thì cũng đùa dai hơn:

       - Bị nói đúng nên đơ phải không?

   Hắn đang đắc ý thì thấy có cái gì đau đau nhói lên lẻ mu bàn tay hắn. Nhìn xuống thì thấy cậu... đang cắn hắn. Không kêu là nhưng trên trán hắn đã nổi gân xanh. Cậu cắn xong thì cười ngái ngủ, miệng nói nói:

        - Không đau gì hết, vậy là mơ rồi ha!

   Gì vậy? Cậu cắn hắn cơ mà! Không đau là chuyện đương nhiên. Trên mặt hắn càng lúc càng nổi nhiều vệt xanh hơn. Đang tức thì đột nhiên cậu lại nói:

         - Thôi thì mơ cũng có anh ấy! Phải tận hưởng chứ.

   Nói xong mà không chờ người đang đứng tiêu hoá lời nói thì cậu dùng lực, đánh vật hắn nằm cạnh và ôm trọn luôn (😓). Hắn bất động, nằm im được lúc thì nghe thấy tiếng ngáy của người năm cạnh. Cậu cũng thả lỏng lực ôm hắn và... hắn quay ngược lại ôm cậu vào lòng. Lòng hắn như có cái gì ấm áp lên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một câu nói khẽ:

         - Để 1 tháng này tôi và em sống với vai vợ chồng.
_______ end chap 14_________
      Hạnh phúc là đây nhỉ??
      Xin lỗi đăng muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro