Chap 15: ... sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với trạng thái... chả khác gì hôm qua. Bỗng có cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Cậu khẽ đưa con mắt nhái ngủ kia nhìn sang phía tỏa nhiệt độ cho cậu.

............ À! Nằm cạnh cậu là một người đàn ông. Hả???? Một người đàn ông? Cậu luống cuống nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn trong phòng của cậu và hắn. Nhờ vậy cũng yên tâm một chút, nhưng người đàn ông kia là ai? Vì hắn nằm mà mặt thì bị che hết bởi mái tóc của hắn( dài quá mà). Cậu định hét lên rồi đấy, vậy mà lý trí cậu lại mác bảo là phải xem khuôn mặt ấy. Cậu khẽ vén mái tóc lên, tim bắt đầu đập liên hồi,...

      * tinh*
    Cậu sững người, chả phải hắn đây sao? Chả phải là hắn đi ra ngoài từ tối qua? Chả phải hắn đang ở cùng cô bạn gái hắn sao? Cậu đang ngơ ra suy nghĩ thì bỗng có giọng nói vang lên:

            - Chồng em đẹp trai đến nước phải ngắm như thế này sao?
    Hắn mắt thì vẫn nhắm, miệng thì lại mở ra nói vậy.

   Cậu ngẩn người ra. Khẽ đưa tay lên một phía má đang dần hồng lên kia và... * nhéo* * au ui* đau quá. Giấc mơ này thật chân thật mà. Cậu cười khổ và nghĩ đây chính xác là một giấc mơ đang được cậu tự suy diễn. Hắn thấy người bên cạnh mình đang ngồi ngẩn ngơ thì lại.... mặc kệ ngủ tiếp.

    Cậu khẽ bước xuống giường, đi nhẹ nhàng đến nhà vệ sinh để vscn. Xong xuôi, cậu bước ra với thể trạng sảng khoái và nghĩ rằng mình tỉnh ngủ, dọn dẹp và không có một ai trên giường. Nhưng ông trời phũ cậu quá! Toàn bộ vẫn nguyên si, không thay đổi gì cả.

   Cậu nhanh chóng dọn dẹp xung quanh. Đang quét đến cái đầu giường thì tự nhiên ngừng lại, lần mò lên chiếc giường, bò lên phía bên cạnh người đang yên giấc kia, tiến lại gần và.... lặng yên ngắm nghía. Nếu đây là một giấc mộng, cậu sẽ mong muốn nó hoàn thành rồi thì hắn có thể làm bất kì điều gì hắn muốn.

Hắn thì biết là có người lên giường và càng biết rằng đấy là ai?! Chợt có ý đùa giỡn người ta, hắn dùng lực kéo cậu xuống. Thế mà... môi chạm môi là điều... khó thể sảy ra ở khoảng khắc này. Chỉ có bốn con mắt kia, một đôi mắt nhắm mở, một phía trợn tròn vì ngạc nhiên.

Cậu dần đỏ mặt lên vì ngượng nghịu. Hắn thì khẽ nhếch môi lên thoả mãn. Khẽ kéo cậu lại mà đặt lên một nụ hôn nhẹ, như là nụ hôn chào buổi sáng của các vợ chồng mới cưới. Cậu giật phắt người lại đằng sau, chạy thẳng ra khỏi phòng và lao thẳng xuống bếp. Hắn cười cười rồi đứng dậy vào phòng tắm vscn.

Cậu vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Hôm qua một kiểu hôm nay một kiểu, hắn lật mặt nhanh hơn lật bánh vậy? Nói cậu lật mặt nhanh thì cũng có lí do chính đáng, nhưng còn hắn thì sao? Chắc chắn đây là một mộng ảo do cậu quá thèm muốn mà sinh ra. Cậu dập tắt nó để rồi làm bữa sáng cho hai người, đầu thì luôn nghĩ rằng không được phép tỉnh giấc.

Cậu cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi, tay thì nấu theo thói quen được dạy hằng ngày. * Cạch* cái thứ tiếng ấy vẫn chưa đủ làm cậu thoát khỏi sóng suy nghĩ vưng vấn trong đầu. Vẫn mải nấu nướng thì có thứ hơi nóng gì thì thầm vào tai cậu... cậu cũng vì theo phản xạ mà quay lại, đang định đập luôn kẻ phá bĩnh mình thì ngạc nhiên bị giữ lại. Hắn thì thầm vào tai cậu:

- Kookie! Sáng nay ăn gì vậy em?

Cậu ngạc nhiên lắm. Nhưng sao lạ vậy? Hắn đối xử thế thì nên vui vẻ chứ. Sao trong lòng cậu thấy nhức ngồi thế này? Hắn lại tưởng tượng cậu là cô bạn gái nhưng cậu mơ tưởng hắn gọi thân mật phải không? Cậu khẽ thở dài, thì thầm:

- Mơ sao mà đau lòng vậy?
- Ha! Vợ ơi! Thật không nhận đi nhận mơ? Hay quá ha?

Cậu thật không thể ngờ tới điều này. Lòng cậu không biết phải diễn tả thế nào nữa; đau sót có, hạnh phúc có, thương hại cho chính bản thân... cũng có. Nhưng hạnh phúc đã chiếm lấy, cậu vui vẻ thuận hoà theo hắn, mặc bỏ mọi thứ thế nào đi nữa.

Hôm nay đối với cậu thật hạnh phúc. Sáng đi làm thì cậu tiễn hắn ra tới cửa, hắn còn để lại nụ hôn tạm biệt với cậu. Trưa thì hắn về nhà dùng cơm cùng cậu, rồi lại đi làm trong trạng thái chả khác cậu là bao. Chiều đến thì hắn về sớm, cùng cậu chuẩn bị cơm tối, cùng cậu đi mua sắm. Tới tối thì lại cùng cậu vui vẻ tắm chung, ngủ chung. Nhìn vào thôi thì ai cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc, thật hạnh phúc.
Vậy mà sự thật lại là một gia đình... hạnh phúc từ một phía nửa trong. Hôm nay hắn cũng không hiểu tại sao mình lại vui vẻ như thế. Hắn hiển nhiên nhìn nhận mình là đang hạnh phúc một cách bất thường, khi kẻ cạnh Sana thì hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Thật điên rồ mà.

Mọi chuyện cứ như vậy mãi đến thới gian của một tháng sau.

Hôm nay cậu vẫn vậy, vẫn chìm trong cảm xúc hạnh phúc như bao ngày của một tháng trước đến giờ. Hắn thì dường như đã trở thành một thói quen hay sao ấy. Chả mấy khi hắn nhớ tới bạn gái hắn nữa, chả mấy khi hắn chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi nào của ả nữa. Mọi chuyện thật xuôn sẻ.

   Nhưng rồi ' ngày hôm nay' đã đến. Hắn đi làm về, điện thoại rung lên. Chậc miệng một cái thì hắn lôi điện thoại ra, sững sờ khi nhìn thấy dòng chữ lâu nay không thấy.

    Thở dài chán nản, hắn nhấc máy và mệt mỏi buông ra dòng chữ: " A lô" . Bên kia máy nghe được thì như bắt được vàng, vui vẻ thưa với hắn:

         - V à. Lâu quá không gặp, người ta nhớ muốn chết.~~ - Đầu dây bên kia nói ra với cái giọng sởn gai ốc.

          - Nè Sana. Trong suốt tháng qua cô vui vẻ với thằng đàn ông khác, hạnh phúc thế còn gì? Phải chăng cô thiếu tiền hay sao mà gọi lại cho tôi?

     Ả ta nghe xong sững sờ, nhẽ nào hắn đã nhìn thấy cái cảnh đêm hôm ấy? Không được, ả chỉ nghĩ hắn vì giận chuyện gia đình hay gì đó mà vạ lây qua ả thôi. Ả lấy lại vẻ bình tĩnh, nói với hắn bằng chất giọng thẳng thắn, tự nhiên:

           - V à. Có phải hôm áy anh nhìn thấy em cùng người đàn ông khác trên giường phải không? Có lẽ anh nhìn nhầm rồi. Có thể gọi đấy là em cũng được. Nhưng hôm ấy em bực khi thấy anh cùng cậu ta trên lễ đường thì tức giận về trước. Vào nhà thì có người đàn ông khác, hắn... hức .. lôi em lên .. phòng để...- nói đến đây thì ả bật khóc.

Hắn ngạc nhiên. Hắn nhớ là mình đâu nhìn thấy ả với người đàn ông nào trên giường đâu cơ chứ? Nhớ lắm khôn cùng chỉ là cuộc gọi điện có giọng của một người đàn ông nhấc máy. Thế mà .....

    Hắn nghe thấy tiếng nức nở, không kiềm lại được mà suy nghĩ ả vẫn là người mình yêu đến cuối đời, không kiềm lại mà mềm lòng trước ả; và cũng... không kiềm lại mà quên đi quá khứ của 1 tháng trước, để cho ả vẽ lên một hình ảnh mới. Hắn bèn an ủi:

         - Ừ!! Thôi thôi. Anh xin lỗi. Vậy giờ em ở đâu? Anh qua đón.

    Khoé miệng khẽ nhếch lên, ả nói:

         - Em đang là ở... phòng làm việc của anh nè. Lên đi em đợi.

    Hắn ắt hẳn là ngạc nhiên lắm. Vừa từ công ti ra mà lại nghe có người ở phòng làm việc của mình. Thật khó hiểu. Đang định trả lời thì ả lên tiếng:

        - Hức... anh lên đi... hức... em sẽ kể chuyện.. hức... hôm ấy cho anh.

    Hắn nghe thấy ả khóc mà khẩn trương, chạy một mạch lên phòng làm việc.

------ giải phân cách-----
   Ở nhà

    Cậu đang chuẩn bị cơm tối. Thường ngày của một tháng trước, cậu cùng hăm làm bữa tối với nhau. Nhưng hôm nay đợi hắn mãi mà chẳng về , chắc hắn tăng ca nên nấu trước.

    Đang nấu thì ...

   * RẦM*

          - JEON JUNGKOOK! CẬU Ở ĐÂU MAU RA ĐÂY.- căn nhà vang tiếng hắn.

    Cậu vội chạy ra thì thấy hắn với vẻ mặt vô cùng tức giận. Đằng sau hăm là một cô gái đang khóc nóc. Nhìn cô gái này quen quen... à đây chả phải là Sana- Lee Sana bạn gái của hắn mà.

   Chưa kịp phản ứng gì, hắn lao nhanh về phía cậu, tức giận bóp mạnh vào cổ cậu. Hắn tức quá hoá hận, siết chặt cổ cậu mà đưa lên không trung, gằn giọng:

        - Sao. Cậu. Lại. Làm. Thế. Với. Sana?

    Cậu đã là gì ả? Cậu nhớ tháng qua còn chưa gặp ả lần nào mà. Lần đầu cũng như lần cuối gặp còn trước ngày cưới của hai người. Vậy mà...

        - Em.... không... có....

   Lực lòng bàn tay siết chặt hơn, hắn nói:
        - Còn chối?

    Vì lực đạo lớn nên cậu ngửa cổ trốn tránh, thời lúc ấy, mắt cậu như mờ đi, chẳng biết là thật hay mơ. Cậu đã nhìn thấy... nụ cười khinh rẻ của Sana.

    30 phút trước.....
   Tại Kim thị:
  Hắn chạy nhanh tới phòng làm việc, mở cửa, nhìn thấy ả đang ngồi trên ghế làm việc. Hôm nay ả mặc rất kín. Nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mi, cô nàng chạy nhanh về phía  hắn, gục vào người hắn nức nở. Hắn vỗ về, tay xoa xoa lưng, miệng an ủi:

        - Sao vậy? Một tháng qua không liên lạc hẳn là em nhớ anh lắm?

    Ả giật mình, đẩy hắn ra, nói:

         - Không được.... anh không được chạm vào con người dơ bẩn như em... em đã bị vẫy bẩn từ hôm đó rồi.

    Hắn ngạc nhiên, thương sót cho ả. Tiến lại gần ả nhưng càng tiến ả càng lùi. Hắn dừng lại khi ả đã hết đường lùi, ôm ả vào lòng ôn nhu:

        - Anh xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Nhẽ ra hôm ấy anh nên đi vào cứu em. Anh thề nếu biết ai là kẻ chủ mưu thì sẽ xứ sắc hắn.

    Ả bất giác run lên nhưng rồi nhiên tĩnh mà nhếch miệng cười. Tiếc là hắn không biết. Ả bắt đầu rơi nước mắt, thút thít:

        - Hức... V à.... anh đúng là người yêu em.... em không biết ai là kẻ chủ mưu nhưng... hức.... lúc em lơ mơ nghe thấy hắn nói chuyện với ai đáo... tên... tên ... Jung... jung jung gì đó...

   Hắn nghe đến đây thì như bị khùng, tức điên lên:

       - Em đừng nói nữa, anh biết đấy là ai rồi.

    Rồi nhanh chóng kéo ả xuống nhà xe, lấy xe và lao về nhà với vận tóc ánh sáng. Con mắt hắn đỏ hằn ý tức giận. Ả nhìn mà cười thầm trong lòng. " Jungkook, vậy là tôi có thời gian vui đùa với cậu rồi."

    Quay về hiện tại.

    Cậu vì thiếu dưỡng khí mà gục ngã, ngất lịm. Hắn thấy cậu nhất thì thẳng tay quăng cậu xuống sàn. Kéo tay ả ra ngoài và nói đi ăn.

Cánh của khép lại, một dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của một người đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.
______ end chap 15__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro