Chap 21: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn sững người, quay lại. Đồng thời bầu không khí trong căn phòng bị thay đổi. Lúc đầu đã u ám giờ lại còn u ám hơn. Và người tỏa khí lạnh chết người kia không ai khác chính là cậu.

Bước chân vào phòng, điều đầu tiên là làm tròn bổn phận. Cậu hành lễ nghĩa, cất giọng nhẹ nhàng:

- Con chào hai mẹ.

Đáp lại tiếng chào của cậu, hai người chỉ nhỏ nhẹ:"Ừ!" Và "Mừng con về nhà!". Cậu bình thản, từ tốn hỏi thăm sức khỏe hai người trước, xong nói rằng mọi chuyện đều an ổn rồi cười rất tươi, rất trong sáng nhưng lại rất đỗi xa lạ. Cậu cũng không quên, quay về phía hắn, cười một nụ cười... khinh bỉ.

Cậu ngồi nói chuyện với hai người mẹ của mình, vui vẻ. Cậu cười nói với hai người mà không hề để tâm đến hắn đang đứng sau lưng mẹ, trước mặt cậu và cô nàng đang ngồi sau mình. Cậu nói với hai người mẹ rằng:

- Con xin lỗi vì để hai người đón tiếp người không biết đạo đức; và trên hết, con xin phép thất hứa với mẹ rằng hôm nay không thể là dịp tốt để ăn uống sau nhiều ngày xa cách, có thể sẽ là dịp khác. Con hứa là mọi chuyện ở đây sẽ được sử lý yên ổn.

     Cậu mỉm cười, hai người mẹ cũng thấy chút an lòng, nói với cậu một câu: "Ừm! Hai đứa giữ gìn sức khỏe." Rồi đi ra khỏi phòng. Khi kết thúc nụ cười kia, không khí căn phòng căn bản vừa tốt hơn một phần, giờ lại chìm vào khoảng lạnh một lần nữa.

Cậu cười lạnh. Quay về phía Sana đang ngồi chéo chân thư thái. Từng bước tiến gần về phía cô, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán của hắn. Hắn thấy sự bất an trong lòng nổi lên rõ rệt. Cô đưa ánh mắt lên nhìn cậu, cô đã nhận được một điều từ khi cậu vào cửa: khí thế, tinh thần, thể chất của cậu hệt lúc cô nhìn thấy ngoại hình của cậu khi hai mắt thay đổi.

Khẽ run lên, cô ngước đôi mắt trong trẻo, đưa khuôn mặt xinh đẹp của cô lên nhìn cậu. Giật mình khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, khát máu của cậu nhìn xuống. Thật không khác gì một người thống trị một hành tinh đứng trước quan toà thẩm vấn một kết nhỏ bé nhất ngân hà phạm phải tội tày trời cả. Cậu cất giọng:

- Sao vậy? Khi nãy có khí thế lắm mà, giờ bay đâu?

Cô cảm thấy thân thể mình đang bị một cỗ áp lực đè nén, không thể nói một lời. Là muốn nói ra sao mà không thể bật ra được. Hắn ở ngoài cuộc, cảm thấy rõ sự lãnh khốc từ cậu; một luồng sát khí nổi lên, lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng khách rộng lớn. Hắn lúc này hoàn toàn bất lực, chỉ đứng nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

    Tiếng cười khinh bỉ lại được vang lên trong căn phòng:

          - Ha! Vậy là cô bị câm?

     Không một lời hồi đáp. Ánh mắt như muốn cắt xé xác cô thành trăm mảnh, cậu giựt lấy tờ giấy khám thai của cô. Cậu cười:

           - Ồ! Thai hả? Cô có thai với Taehyung cơ đấy!

     Cô cúi mặt, không thể nói một câu nào. Khí bức của cậu đã khiến sự hiện diện của cô bị bay mất. Cô tính rất kiêu căng, nén hết cảm xúc lại, ngửa mắt nhìn cậu và nói:

             - Phải đ...

     Chưa nói hết câu, căn phòng chìm trong tiếng hét thất thanh của người phụ nữ.
         - Á.....áaaaaaaaaaaa

     Hắn sững người. Cậu... cậu đã đạp thẳng đầu gối vào bụng của cô. Máu chảy xuống. Cậu nhìn thấy, tỏ vẻ ngạc nhiên:

          - Ố? Có thai thật nè. Vậy là hai người có thai với nhau nè~~

    Cái giọng nũng nịu nhưng không hề mang lấy một chút xúc cảm; điều đó khiến cho câu nói trở lên thật tởm lợm. Cậu đưa tay ôm nửa mặt, ngửa lên trời, đưa đôi mắt khinh rẻ xuống nhìn cô rồi liếc sang nhìn hắn:

           - Hahha! Anh không tính bảo vệ người yêu anh sao? Không bảo vệ vợ anh à?

    Đặc biệt chữ "vợ", cậu nói nhấn mạnh và xoáy sâu vào tâm can hắn. Hắn trở lên tức giận, đi thẳng đến chỗ cậu, như một động vật hoang dã mà tung quyền đánh cước.

    Tiếc thay cho hắn, những đòn của hắn không là một mối hiểm trở cải cậu. Việc né tránh những đòn ấy còn dễ dàng. Nó đơn giản đến nỗi cậu vừa bé đòn vừa nghịch móng tay, hay rảnh rỗi quá lại quay đến đá thẳng vào tay cô khiến cho cô lại hét lên lần nữa.

Hắn dường như tức quá, hắn tốc lực đánh hết. Hắc đạo, bạch đạo trong cả hai giới ngầm này hắn luôn là người đứng đầu, luôn là người thống trị, quản lý hay cũng chính là kẻ mạnh nhất; thế mà, giờ hắn lại tuyệt vọng trước cậu sao?

Từ nãy đến giờ, một trưởng của hắn không hề chạm đến một sợi tóc của cậu. Chơi đã chán, cậu đột ngột đứng yên, để hắn đưa một quyền vào khuôn mặt của cậu.

*Bốp*. Khuôn mặt cậu nghiêng sang một bên. Hắn sững người, cậu đột nhiên đứng lại làm gì? Cậu quay đầu, đứng thẳng, khuôn mặt trắng trẻo ngước lên nhìn hắn. Từng giọt mồ hôi chảy dần trên trán hắn, nắm tay vững trắc vẫn đang nắm thành quyền, khuôn mặt kia dù có đang ngạc nhiên đi nữa cũng rất đẹp trai. Cậu đưa tay, lau đi đường máu trên khoé môi:

- Trình độ của bang chủ KJ chỉ từng này thôi sao? Nhàm chán

     Hắn bất ngờ. Danh tiếng bang chủ bang KJ đã bị lộ? Hắn đâu nói cho ai đâu. Sao lại như vậy? Đến cả người trong bang cũng không biết hắn, vậy mà...

              - Cậu...

    Chưa dứt lời, tiếng chuông điện thoại đổ lên. Có người gọi cho cậu. Cậu bắt máy, nghe điện thoại cười nói một cách vui vẻ, như một con người khác vậy. Hắn bất động, nhìn những hành động kì lạ của cậu trong hôm nay. Tính cách kiêu căng, tính khí lạnh lẽo, lời nói khô độc, lạnh lùng và những hành động lãnh khốc như thể một người theo nghề sát thủ chuyên nghiệp đi trả thù bạn thân vậy.

     Lúc điện thoại kết thúc, cậu quay ra nhìn hắn, vẻ mặt khiêu khích, bỡn cợt:

             - Đợi em xíu nhé. Anhhh~ yêu~~

     Tâm trí như một con dao đâm vào. Những tảng đá nặng trĩu đè lên trái tim hắn. Đau đớn từng cơn. Cậu khi nãy đánh người hắn yêu, khiêu khích hắn vậy mà giờ lại ngọt ngào với kẻ khác.

              - Waaaaa. Nhàm chán. Anh có thể đoàn tụ với vợ anh rồi đấy. Nhẽ thường phải vui chứ? Dẹp. Có...

              - JUNGKOOK. CẬU ĐƯỢC LẮM. LÀ VỢ TÔI MÀ LẠI THEO....

              - Vâng vâng. Theo trai ngoài. Anh nói thế nhỉ? Anh xem anh có trong sạch không mà nói? Vợ anh thế nào nhỉ? Anh đánh nè, cưỡng hiếp nè, và trên hết là đuổi đi nè. Đuổi đâu không đuổi lại đuổi đến những chỗ tồi tàn như quán bar nè. Thế nào nữa nhỉ? Anh đối xử với Lee Sana thế nào nhỉ?

     Hắn hoàn toàn bất lực, những lời này sao nghe quen thế nhỉ? Nó... nó hoàn toàn nằm trong giấc mơ mà hắn mơ đến cậu. Câu này là câu hắn hỏi cậu tại những giấc mơ đầu. Hắn gục đầu hỏi cậu với giọng yếu đuối mà cả cậu lẫn cô đều không tưởng:

            - Vậy em còn yêu anh không?

Đây là câu hỏi hắn chưa nhận lời giải đáp. Cậu phì cười, tiếng cười vang vọng cả căn nhà:

             - Ha... Ha.... Ha....  Anh đáng yêu nhỉ? Nhầm, là đáng thương. Tôi á, chỉ yêu người định mệnh của tôi thôi. Cậu ấy quá dễ mềm lòng nên mới yêu phải một kẻ như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro