Chap 22: Cậu không phải vợ tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cười nửa miệng, bước đến cửa, thản nhiên đẩy và đi mất trước sự ngạc nhiên của cô và cả sự tổn thương của hắn. Đúng như cậu nói, cậu 'lúc này' chỉ mở lòng với người định mệnh của mình thôi. Một người mà cậu trên tâm dựa vào chính là người mà yêu cậu đến mê muội, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có được cậu.

Cậu tiến đến chỗ của chiếc xe đỗ bên ngoài, mở cửa và cười một nụ cười giễu cợt nhưng mang cả một ý cười. Chiếc xe dần đi mất.

Cùng lúc đó, trong căn nhà, bầu không khí quỷ dị vẫn còn đấy, kèm với mùi máu tanh nồng khiến không gian ngột ngạt dù rằng diện tích phòng có rộng đến mấy. Hắn đứng hờ hững ở đấy. Cảm giác chính bản thân nhìn tấm lưng của cậu đi một lần nữa khỏi bản thân. Một cảm giác nhức nhối, bứt rứt và đau đớn với cùng. Hắn vô thức nhận ra bản thân đã yêu cậu từ lúc nào không rõ; và vì cơn ghen tức khi thấy cậu đi với y mà đuổi cậu đi. Nhưng cậu hẳn vẫn yêu hắn, đúng không?

Hắn vẫn nhớ xưa kia cậu vẫn yêu thương hắn, làm mọi việc vì hắn, chiều chuộng mà chọn cách chịu tổn thương về mình cũng vì hắn. Vậy rồi hắn đuổi cậu đi?! Sau thời gian đấy mà cậu lại thay đổi đến vậy sao? Cậu tuyệt vọng đến vậy sao? Hắn chỉ vì sự ghen tuông của bản thân mà khiến mọi việc như vậy? Làm thế nào để cậu đi về lại với hắn?

Hàng tấn câu hỏi được chen trong đầu của hắn. Điều này lấn áp tiếng kêu của cô nàng phía sau hắn. Cô nằm ôm bụng, rên rỉ trong đau đớn:

- V a.... bụng em.... hức.... bụng em.... đau Hic... quá...

Hắn vẫn chìm vào suy nghĩ đến khi cô gọi liên tục ba bốn lần mới bật lại. Hắn lạnh lùng nhưng vẫn tốt ra thương cô, hỏi thăm:

- Em đau bụng? Đợi anh đưa em đi bệnh viện nhé?

Cô mừng rỡ. Ôm siết lấy cánh tay hắn khi hắn bồng bế. Thật may khi hắn vẫn không bỏ cô. Cô luôn sợ hãi khi hắn từ chối cô và để cô quay về với người mà cha nuôi sắp đặt hôn nhân.

Hắn trầm mặc, bế cô ra xe, cẩn thận đặt cô vào vị trí phía sau. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, định lên tiếng thì hắn nói:

- Ngoan, đau bụng thì nằm nghỉ sẽ tốt hơn.

Cô không cảm thấy một chút an tâm nào. Hắn không phải ghét bỏ cô rồi chứ? Có bao giờ hắn để cô ngồi vị trí này đâu. Lý do này không thể là lý do không chính đáng nhưng thường thì hắn vẫn ôm cô vào lòng chứ không để xa thế này. Vậy nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.

Hắn đưa cô đi đến bệnh viện. Trên xe không ai nói với ai một lời. Mùi máu rất tanh, cô chỉ ôm lấy bụng, mở miệng nhàn nhàn nói với hắn:

- V. Em có con với anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ? Em biết nên nói với anh sớm hơ...

Chưa nói hết câu, hắn đánh gãy nhịp điệu của cô:

- Sana, em nói anh nghe thai nhỉ này là của ai?

Vô cùng sửng sốt, cô bất giác bật dậy. Cơn đau truyền đến khiến cô hét lên một tiếng rồi lại kiễng cưỡng nằm xuống, hít hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói lời yêu thương với hắn:

- Anh yêu, sao anh hỏi kì lạ vậy? Phải chăng anh không tin em, không yêu em nữa?

Hắn rất muốn từ chối câu hỏi của cô. Nhưng tâm trí vẫn luôn hướng đến cậu. Câu hỏi về cậu hiện tại đã chiếm chỗ và thay thế toàn bộ tâm tư của hắn hướng đến cô. Hắn thở dài, lắc đầu bảo với cô:

- Em ngủ đi. Khi nào đến nơi, anh gọi dậy.

Cô cảm thấy bản thân bị bỏ lại phía sau. Đau đớn có, bức súc có, bực bội lại càng nhiều. Cậu là ai mà lại khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn như vậy? Không hiểu sao mà cô lại ngủ thật.

Đến bệnh viện

    Bệnh viện này cũng thuộc cổ phần công ty hắn. Ở đây ai cũng biết hắn và cô, chỉ tiếc tại đây rất ít người biết đến cậu.

Hắn thấy cô vẫn say giấc, nhẹ nhàng bế lên mà không để một động tĩnh nào khiến cô tỉnh dậy. Khẽ đưa cô vào phòng bệnh, căn dặn bác sĩ:

- Ông khám sức khỏe cho cô ấy, kiểm tra ADN của đứa trẻ trong bụng, xác định thai nhi rồi báo cáo kết quả cho tôi. Khi nào cô ấy tỉnh thì bảo tôi ra ngoài mua đồ cho cổ và đừng quên báo lại cho tôi. Trên hết thì nên để cô ấy tỉnh hơn nửa đêm nay.

Xong xuôi mọi việc, hắn đi ra khỏi bệnh viện, tiến thẳng đến bang của hắn. Hắn cho người điều tra mọi ngóc ngách khi cậu bị hắn đuổi đi. Mọi việc làm theo quy củ và kế hoạch hắn kẻ đường. Lần này hắn không che khuôn mặt, họp bang để nguyên và quyết định cho cả giới hắc đạo biết thân phận thực sự của mình.

      Đã xuống 0:00 ngày hôm đấy. Hắn vẫn cặm cụi bên bang làm việc. Xem đi xem lại video mà hắn bắt cậu về rồi đột nhiên biến mất. Hắn bực bội, khó hiểu. Đồ dùng của hắn luôn được chọn làm đồ hàng bậc nhất. Vậy mà có thể qua y sai sao?

Hắn cho người đi tìm tung tích của cậu. Khi đã cử người, hắn lại chìm sâu vào những hình ảnh của cậu. Cậu hiện lên mọi khi hắn nhắm mắt. Những câu nói của cậu lại tiếp tục vang lên trong tâm trí hắn. Từ những câu mới gặp đến nay. Nhưng câu nói "Cậu ấy qua mềm lòng nên mới yêu một kẻ như anh" là ý gì? Không phải cậu yêu hắn sao? Sao lại nói như mình là người ngoài vậy?

     Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là ông bác sĩ khám cho cô. Hắn bắt máy:

           - Cô ấy tỉnh rồi?

    Giọng bác sĩ tuổi cao này có mang một chút run sợ. Ông thông báo:

            - Thưa chủ tịch Kim. Cô ấy đã tỉnh, thai nhi không thể giữ được và thai nhi này.... không hề... không hề cùng mẫu ADN của ngài. Mong ngài chớ trở trách Kim phu nhân.

     "Kim phu nhân" chữ này khiến hắn hình thành tấm thân của cậu trong đầu. Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc của hắn và cậu bên nhau. Đầu dây bên kia trầm lặng khiến bác sĩ lo sợ. Ông nghĩ rằng Sana ngoại tình, mang thai người đàn ông khác khiến cho Kim thiếu tức giận. Nhưng ngược lại với ông, không hiểu tại sao mà hắn như trút được gánh lặng của mình. Hắn nhẹ thở phào.

    Hắn khẽ "Ừ" lấy một tiếng để báo hiểu cho ông ấy biết rằng mình vẫn nghe máy. Hắn đang định tắt máy thì giọng nói của ông bất trợt như quên báo cáo một việc cận trọng khác:

          - A. Quên mất. Có một cậu trai bảo muốn gặp chủ tịch ngài.

     Đang định từ chối lời mời gặp mặt thì hắn lại nghe được câu nói từ vị bác sĩ này:

           - Cậu ấy nói trong vòng 10' nữa mà không thấy ngài thì sẽ không bao giờ gặp nữa. Cậu ấy còn nói một câu hết sức hoang đường, câu ta bảo cậu ta là vợ ngài.

     Hai chữ "vợ ngài" như tiếng sét đánh vào tai của hắn. Hắn nói "Biết rồi" rồi cúp máy. Tâm hồn hỗn loạn. Hắn không thể nói rõ tình trạng bây giờ. Có một cảm xúc vui mừng lên lói xuất hiện, nhưng đau đớn luôn đi kèm bên cạnh nó.

    Hắn vội vàng khoác áo rồi đi lấy xe, tiến thẳng về bệnh viện.

      ____0:16____

    Hắn vội vàng chạy lên phòng VIP của Sana. Bất ngờ khi thấy cậu thật. Cậu đang ngồi tao nhã trên chiếc ghế trong phòng, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại hướng lên chỗ hắn.

    Hắn mừng rỡ. Định tiến lại ôm lấy cậu, đưa cậu vào lòng và nói lời xin lỗi thì nhớ ra cậu đã khác. Hắn mở miệng:

           - Chào. Xin lỗi anh đến trễ vài phút.

    Chân nước đến phía cô. Hỏi cô vài câu khiến cả cậu và cô bất ngờ:

         - Sana. Khỏe rồi chứ? Với cô tôi là gì? Cô có thai với người nào vậy?

     Cô không còn bất ngờ nữa, chỉ tuyệt vọng mà chỉ cúi đầu xuống, lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn đứng đấy, mắt hướng đến phía cậu rồi lại đảo hướng về phía cô. Cậu có một phản ứng hết sức ngạc nhiên. Tại sao khí chất của cậu khác hồi chiều như thế?

     Cô nức nở kể lại chuyện cho hắn:

           - Em xin lỗi. Quả thật đây không phải thai nhi của hai chúng ta. Thai này của em và người chồng mà cha em sắp đặt cho em. Nhưng mà em yêu anh. Chỉ muốn ở bên anh. Em không muốn rời xa anh chút nào. Thai nhỉ chỉ là một phần để em tiến gần bên anh hơn. Xin anh, cầu xin anh đừng bỏ em. Không một ai hiểu anh như em đâu.

     Nói xong, cô bật khóc. Tay ôm lấy hông của hắn. Cậu từ phía xa, bật giọng nói nhẹ nhàng, êm ái:

           - Sana. Cô làm thế không sai. Nhưng phải giữ sức cho mình chứ.

     Hắn bất động. 'Cậu hồi chiều' và cậu lúc này sao khác nhau quá. Cô tức giận, thét lên:

          - Mày thì biết cái gì thằng khốn. Mày đã cướp mọi thứ từ tao. Người tao yêu nhất, con của tao. Và chưa ai đánh tao mà khô khốc như mày. Giờ mày giở trò thương hại tao được gì? Được V yêu thương mày? Thằng khốn nạn.

     Cậu điếng người. Cô ta nói gì vậy? Cậu hoàn toàn không hiểu nổi. Ai cướp người cô yêu nhất cơ chứ? Chẳng phải hắn rất yêu cô sao! Ai cướp con cô chứ? Chẳng phải cô bị té sao! Và trên hết cậu đâu có thương hại tôi.

     Hắn vẫn không thể nhìn được sâu bên trong cậu. Hồi chiều lạnh kẽo như vậy mà giờ lại buông những lời nói thương sót người khác như thế. Hẳn rằng là đang diễn kịch đi. Lúc có mẹ cậu cũng thế mà, đúng chứ?

    Hắn quay đầu, mắt đối mắt nhìn cậu, hắn lạnh lùng gỡ tay của cô ra khỏi hông mình, tiến lại gần cậu, hắn lạnh lùng lên tiếng:

           - Cậu không phải vợ tôi!











_______ Flashback_____

     Trên xe, cậu cười khi nhìn thấy y. Y hỏi cậu:

           - Em vất vả rồi!

    Cậu cười nhẹ. Y đưa cho cậu một hộp nhỏ. Cậu cầm lấy, mở ra. Lấy nước tẩy trang và dụng cụ tẩy đi những thứ phấn màu phiền phức trên mắt.

     Quả nhiên vẫn là 'nó'. 'Nó' cười nhẹ với Suga rồi gật đầu, tựa ghế rồi nhắm mắt.

    Không gian lại tối đen như mực. 'Nó' tiến và khoảng sáng nhất trong đấy. Cậu đang nhắm mắt ngủ rất yên lành. 'Nó' tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, lay người gọi cậu. Cậu tỉnh dậy. Ngái ngủ mà hỏi thăm tình hình:

          - Chính Quốc. Cậu về rồi. Mình ngủ lâu quá. Mọi việc thế nào rồi?

    'Nó' cười nhẹ, đáp lại:

           - Không còn việc gì nữa. Cậu đã thoát khỏi "khu đó" ân toàn mà không để lại giấu vết.

      Cậu nhẹ nhõm:
            - Ừm! Thế anh ấy thế nào?

      'Nó' bực tức khi cậu bị như vậy mà vân nghĩ về hắn. Đáp lại thờ ơ:

             - Không sao. Hôm nay mẹ lên thăm cậu. Cô ta có bầu.

       Cậu giật mình, nhìn 'nó'. 'Nó' thở dài bổ sung:

             - Của người khác. Bất cẩn. Ngã cầu thang, sẩy thai.

    Cậu cảm thấy nhẹ trong lòng. Công một phần nào đó trong cậu vẫn chưa vỡ ra vì tuyệt vọng. Cậu vẫn muốn nhìn thấy hắn. Cậu mở miệng định nói với 'nó' thì 'nó' lại nói vào:

              - Được. Tối nay. Cậu gặp hắn. Hắn khiến cậu buồn. Dung hợp.

     Cậu mừng rỡ. Nhưng tại sao 'nó' lại hiểu được cậu nghĩ gì trong khi cậu không còn hiểu 'nó' như trước nữa? Cậu định hỏi thì lại được 'nó' dẫn trước:

             - Lấy thể xác quá lâu.

     Cậu gật đầu, mỉm cười rồi tránh ra một chỗ cho 'Nó' nằm xuống. Cả hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu đâu biết khi cậu ngủ thì 'nó' lại đang buông một nụ cười. Nụ cười khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro