Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, là hội trưởng hội học sinh, luôn có thành tích xuất sắc và còn là thiếu gia của một tập toàn lớn cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng. Anh, Kim Taehyung có toàn bộ tố chất của một nam thần.

Tuy nhiên có một điều, điều này tất cả mọi người trong trường đều biết đó là anh cực kì ghét người đồng tính, có lẽ là hơi cổ hữu nhưng anh là như vậy. Ấy vậy mà có một thằng con trai ngu ngốc yêu anh say đắm, yêu đến điên cuồng, đã thế còn lẽo đẻo quanh anh suốt ngày. Người con trai ấy bề ngoài cực kì đáng yêu nhưng lại chả có lấy một người bạn nào còn bị người khác khinh bỉ. Phải nói cậu là người rất đáng thương. Từ nhỏ đã không được sống trong sự ấm áp của gia đình. Bị ba mẹ bỏ rơi lúc nhỏ nên đến sống với dì. Dì thì lúc nào cũng cờ bạc rượu chè đánh đập cậu. Khi cậu lên lớp 10 khi đang học thì một giáo viên chạy vào nói với cậu là dì cậu gặp tai nạn và đã qua đời. Từ ngày hôm đó cậu đã phải sống tự lập.

Tại cổng trường đại học Seoul xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, cầm trên tay một phần cơm bento. Jungkook dường như đang đứng đợi một ai đó. Những người xung quanh như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này mỗi sáng nên ai cũng ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ rồi lướt qua. Điều này cũng quá quen với Jungkook nên cậu chẳng có tí phản ứng nào. Một lúc sau, Kim Taehyung đến trường vừa thấy anh cậu đã như chú cún con lon ton chạy đến chỗ anh.

- Tae Tae hôm nay em có làm cơm hộp này anh có muốn.......

Chưa nói hết câu hộp cơm bị anh vô tâm hất xuống đất. Vậy là công sức của cậu đã tan mất rồi. Jungkook đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị phần cơm này cho anh vậy mà....Cậu thất vọng cúi người xuống nhặt phần cơm bị Taehyung hất xuống.

Jungkook cười chua sót, cậu đã quá quen với điều này rồi. Cậu đồng tính đó là một cái tội, nhưng là tội nghiệp. Cậu yêu anh và bị anh đối xử như vậy là đáng nhưng là đáng thương. Con người cậu vốn ngu ngốc chẳng biết làm gì, lại còn rụt rè, nhút nhát. Jungkook thầm cười cho sự ngu ngốc của cậu. Nếu thông minh một chút thì có lẽ cậu đã không yêu anh, không vì một chút hành động tốt của anh đối với mình mà bây giờ phải chịu sự tủi nhục này.

Taehyung lướt qua Jungkook như chưa có chuyện gì xảy ra, thẩm chí còn chẳng tiếc thí cho cậu một ánh nhìn.

- Tự mà ăn

Hyeri từ phía xa xuất hiện trước mặt cậu, cười khinh bỉ. Ả chỉ là bạn cùng lớp với anh. Nói ra thì cũng như Jungkook thôi, chết mê chết mệt Taehyung nhưng nhà ả có tiền nên chẳng ai dám đá động đến. Anh đang " tạm thời" quen ả cho vui thôi nhưng ả lại không biết, xem ra lại còn rất tự hào với điều đó. Ả rất ghét Jungkook, ả thường xuyên ức hiếp cậu.

- Mày nghĩ anh ấy sẽ ăn cái thứ dơ bẩn do tên cặn bã như mà làm sao? Sao không động não một chút đi. Mà tao thắc mắc hình như mà không biết Taehyung ghét mày hay sao ấy. Thằng đồng tính như mày thích đi la liếm bạn trai người khác thế nhỉ? Vui lắm hã?

Mỗi lời ả nói ra cứ như có cả ngàn con dao đang khứa vào tim cậu vậy. Đáng thôi! Ai bảo cậu lại thích công khai một người đã có bạn gái làm gì. Còn là con trai nữa nên bị nói là thằng đồng tính là điều đương nhiên nhưng Jungkook cũng đâu muốn mình là người đồng tính đâu biết sao được. Cậu đứng lên cuối mặt xuống rồi cứ đi về phía khuôn viên của trường. Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào một góc nhỏ ở khuôn viên trường trở thành nơi để cậu thường xuyên lui tới mỗi khi buồn.

Ngày đầu đến ngôi trường đại học này Jungkook đã gặp lại những "người bạn" thời cấp 3. Nói sao nhỉ bọn họ không thích cậu lâu rồi vậy nên tối đó họ đã đăng tải lên web trường về con người thật của Jungkook. Cứ tưởng có thể làm lại 1 cuộc sống mới khi vào đại học như có lẽ là không thể. Sau ngày hôm đó ai trong trường cũng đều xa lánh cậu. Mỗi ngày đều phải nghe những lời loi mói của người khác.

Nhưng không sao...

...vì...

...đã quen quá rồi

Nói Jungkook mặt dày cũng được, vô liêm sĩ cũng được nhưng cậu thật sự rất muốn được làm bạn với Taehyung. Cậu yêu anh nhưng không muốn làm người yêu anh vì căn bản là cậu ý thức được cậu và anh là không thể thế nên chỉ làm bạn thôi. Jungkook hiểu thân phân của mình mà. Nhưng mỗi khi tìm cách bắt chuyện với anh thì anh luôn quăng cho cậu những lời cay độc nhất khiến cậu tổn thương. Sau mỗi lần đó Jungkook lại tìm đến khuôn viên để tự an ủi một chút. Đừng nghĩ cậu yếu đuối vì nếu tự đặt mình trong hoàn cảnh của cậu thì ai cũng sẽ như cậu thôi. Hãy thử nghĩ bản thân bị tất cả mọi người xa lánh, bỗng dưng một ngày có người xuất hiện và không kì thị, xa lánh rồi bản thân rơi vào lưới tình, yêu say đắm con người đó. Rồi xem lúc đó có bị như cậu không?

Còn nhớ ngày đó, hôm ấy là một tháng sau khi nhập học Jungkook đang ngồi tại chính khuôn viên này hát vu vơ một mình. Thế rồi Taehyung đến ngồi bên cậu.

- Em sao lại ngồi hát ở đây một mình thế?

- Anh...anh sao lại nói chuyện với em?

Taehyung ngây mặt nhìn cậu rồi cười lớn.

- Tại sao anh lại không thể nói chuyện với em.

- Em...trên page của trường....ấy.

Jungkook ngập ngừng. Cậu nhóc này thật lạ nha. Nhìn cậu có vẻ rụt rè, thân là hội trưởng hội học sinh anh có trách nhiệm giúp cậu.

- Vì em hát hay nên được lên page trường sao?

Nói đến giọng hát của cậu, thật sự không thể đùa nha, vừa trong trẻo lại nghe rất em tai. Anh là bị giọng hát của cậu làm cho chú ý.

- Không phải! Nó rất...không tốt.

- À thôi không sao đâu. Mấy thứ đó đâu quan trọng chứ. Dù em có như thế nào, có ra sao đi chăng nữa thì em cũng phải yêu lấy bản thân mình. Nếu em không yêu bản thân mình thì em không thể yêu ai được đâu.

Chỉ là một cuộc đối thoại nhỏ nhưng đã đem đến cho Jungkook một thứ gì đó len lỏi trong tim, nó đập nhanh lắm, tưởng chừng như nổ tung vậy.

Những ngày sau đó Jungkook cứ ngồi đợi ở khuôn viên mong anh lại đến nhưng hình như anh đã xem cậu trên page trường rồi. Anh từng nói cậu phải yêu bản thân mình thì mới có thể yêu được người khác nhưng cậu đã vứt bỏ bản thân mình chỉ để yêu anh.

Tiếng chuông vang lên đã đến giờ Jungkook phải đến lớp rồi. Cậu thở dài một hơi rồi rời đi. Đang đi thì Jungkook bỗng chùm chân. Sau hôm nay hắn với Hyeri lại xuất hiện ở đây lại còn tình tứ như vậy. Haiz ông trời cứ thích trêu cậu nhỉ. Vẫn còn buồn chuyện này thì chuyện kia lại ập đến. Thôi cứ nhắm mắt nhắm mũi mà lướt qua vậy. Nghĩ là làm Jungkook lướt qua hai người vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Nhưng hành động đó của cậu vô tình lọt vào mắt Taehyung và Hyeri. Anh liết qua cậu nhưng rồi không quan tâm mà nhìn chỗ khác. Biết anh không thích Jungkook nên Hyeri liền nói những lời không tốt về cậu.

- Lại là thằng đó. Nó cố tình lảng vảng trước mặt anh với em đó. Thật tình nó không biết ngại hay sao ấy chắc mặt nó dày quá nên không biết ngại.

Cứ tưởng sẽ được lòng anh nhưng vô tình ả cũng lọt là danh sách những loại người mà Taehyung ghét.

- Chia tay đi.

- Sao...sao cơ?

-Chán rồi chia tay đi. Tôi ghét loại người hay tọc mạch như cô.

Nói rồi Taehyung đứng dậy quay lưng đi về lớp để lại mình Hyeri đang tức tối. Đúng là bánh bèo cái gì cũng đổ lỗi cho người khác. Ả nghĩ nguyên nhân anh chia tay ả là vì cậu. Thật nực cười trước giờ anh căn bản là chưa từng quan tâm đến cậu thì sao lại vì cậu mà chia tay ả được.

"Jungkook là tại mày, tất cả là tại mày thằng khốn "

.....

Còn một tuần nữa là tới ngày quan trọng rồi là sinh nhật của Taehyung vì thế mà Jungkook bắt đầu tập làm bánh để đến bữa đó cậu sẽ tự tay làm một chiếc bánh kem thật ngon để tặng hắn. Cậu dành hết thời gian rảnh để tập vì vậy mà Jungkook thật sự rất mệt mỏi. Cậu vì anh mà làm nhiều việc đến chả thiết sức khỏe của mình nhưng anh một chút cũng chưa rừng nghĩ tới.

Một tuần trôi qua rất nhanh chóng. Sáng hôm đó cậu đã thức từ rất sớm để làm bánh. Jungkook trang trí bánh theo sở thích của Taehyung. Anh rất thích ăn dâu nên cậu cho rất nhiều dâu vào nhân bánh trang trí cũng bằng dâu nốt. Sau khi hoàn thành Jungkook rất vừa ý chắc chắn Teahyung của cậu sẽ rất thích còn bây giờ Jungkook phải để đến trường thôi. Cậu chạy lên phòng thay đồ rồi đứng trước gương tự hỏi con người trong gương kia có phải là cậu không. Tóc thì bù xù, còn bị quần thâm mắt nữa đây là kết quả cho 1 tuần học làm bánh. Mà thôi xấu hay đẹp gì vào trường cũng không ai để ý đâu nên không cần để tâm đến vẻ bề ngoài làm gì.

Jungkook tranh thủ thời gian đi nhanh đến trường. Vì còn rất sớm nên cả trường chỉ mới có vài ba người, cậu vào lớp của anh đặt bánh lên bàn của anh. Lúc đi ra cậu vô tình va vào một người trong lớp cậu vội xin lỗi rồi chạy đi mất còn người đó thì chậc lưỡi phủi áo vài ba cái rồi vào lớp.

Một lúc sau Taehyung đến, thấy trên bàn có một hộp bánh liền tò mò lại mở ra xem. Taehyung nhìn hộp bánh rồi cười tươi như vừa nhặt được vàng vậy.

- Jong In à cậu có biết ai đem cái bánh này đến cho tớ không?

- Tớ không biết nhưng lúc nãy tớ thấy "cậu người yêu bé nhỏ" của cậu từ lớp bước ra đấy.

Biết của ai rồi. Taehyung bỏ lại cái bánh vào hộp rồi đem đi về phía lớp Jungkook. Khuôn mặt anh không vui như lúc nãy thẩm chí có thêm vài phần tức giận. Anh đối với cậu là chán ghét và thương hại. Có người thích mình đến mức như vậy đương nhiên là vui chứ, tính cách của cậu cũng không tệ, rất hiền lành, lại nói đến giọng hát của Jungkook thật sự rất hay, thành tích học tập cũng thuộc top toàn trường. Nếu như....chỉ là nếu như cậu là con gái thì anh đã đổ cậu rồi. Nhưng cậu lại là con trai, còn thích anh công khai như vậy đương nhiên anh cực kì không thích.

Jungkook đang ngồi chỗ của mình nhìn các bạn khác nói chuyện vui vẻ với nhau. Cậu tưởng tượng nếu như cậu có bạn rồi mỗi buổi sáng cùng nhau đến trường, cùng ăn sáng, cùng gian lận một chút trong giờ kiểm tra chắc là vui lắm. Dù là tưởng tuợng như niềm vui lại lộ rõ đến chân thật, cậu là đang cười vì những suy nghĩ của mình. Đột nhiên thấy anh đang bước vào lớp cậu còn cầm hộp bánh trên tay nữa là đến tìm cậu sao? À thôi chắc không đâu nhỉ vì anh đâu biết cậu đã làm cái bánh đó đâu. Không biết cũng tốt nếu biết Jungkook chắc chắn Taehyung sẽ vứt ngay lập tức. Cậu cố ý lơ anh đi

"Bịch"

Taehyung đến ngay chỗ của cậu mà thả mạnh hộp bánh xuống đất. Jungkook giật mình quay lại thì thấy công sức cả buổi sáng của mình đang yên vị dưới đất. Cậu đưa mắt lên nhìn hắn

- Sau này đừng để thứ này ở chỗ của tôi nữa.

Nói rồi Taehyung qua lưng đi.

- Em biết rồi...

Đợi anh đi hẳn cậu mới nói rồi lại cười một mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Jungkook dọn đống bừa bộn kia trong những lời nói khinh bỉ của mọi người trong lớp. Tiếc ghê khi làm xong cái bánh cậu thật sự muốn anh ăn thử vậy mà bây giờ nó lại an tọa trong thùng rác rồi.

Sau khi ra khỏi lớp cậu anh cảm thấy bực bội trong người, chả còn hứng thứ để học nữa. Mới sáng sớm lại phải gặp mặt cậu ta nên Taehyung đi ra sân sau. Định cúp một buổi rồi tìm nơi nào đó yên tĩnh để ngủ thì đột nhiên có một đám nam sinh đi đến nắm áo và kéo anh đến nhà kho của trường.

- Muốn gì???

Taehyung nhíu mày nhìn bọn chúng

- Tại mày mà Yuna chia tay tao.

- Yuna là ai?

- Đừng đóng kịch nữa thằng khốn.

Vừa dứt lời cả đám đó nhào vô đánh Taehyung, đương nhiên anh sẽ không đứng yên để bị đánh rồi, anh đánh trả, tên lúc nãy chạy vào nhà kho lấy một gậy bóng chày xông thẳng đến chỗ anh. Định đánh gậy vào người Taehyung nhưng Jungkook đã đến kịp và giữ tên đó lại.

- BUÔNG TAO RA

Anh quay sang phía sau thì thấy cậu đang ôm chặt eo tên đó. Tên đó vùng vẫy rồi hất mạnh khiến Jungkook bị té xuống đất. Tên đó vừa nhìn Jungkook vừa quay sang liền bị Taehyung đá mạnh vào bụng. Tên đó khoé môi rỉ một ít máu rồi sợ hãi nhìn Taehyung.

- Tụi bây đi thôi.

Tụi đó đi hẳn anh mới lại gần chỗ cậu.

- Có sao không? Mà sao lại đến đây?

Dù gì Jungkook cũng đã giúp anh nên hỏi thăm một tiếng cũng chẳng chết ai.

- Em không sao! Em đi bỏ hộp bánh định qua đây ngồi xíu thì thấy anh...

- Ừ

Taehyung lần nữa quay lưng bước đi. Cậu nhìn anh rồi mỉm cười Jungkook đã bảo vệ được Taehyung rồi tuy bị trật chân nhưng không sao. Không biết cậu đã có điểm nào trong mắt anh chưa nhỉ? Lúc này Jungkook chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã vui đến mức nở hoa trên đầu luôn rồi

Jungkook đứng dậy phủi phủi vài chỗ dơ rồi như đứa trẻ đang tập đi về lớp với cái chân đau. Taehyung quay đầu định xem cậu như thế rồi thì thấy cậu đi khập khiễn, chắc bị thương rồi. Nhìn cậu đi lại khó khăn quá. Ấy vậy mà lúc nãy lại bảo không sao. Cậu ngốc đến vậy sao. Nếu thích anh như vậy thì sao không giả vờ bị thương nặng ấy, như vậy dù thích hay không anh cũng sẽ phải đi cậu đến phòng y tế. Vậy chẳng phải được gần anh rồi sao? Đó cũng chỉ là suy nghĩ của Taehyung nhưng anh không biết cậu lúc đó chỉ muốn bảo vệ anh, sợ anh bị thương ngoài ra chẳng còn gì khác. Jungkook thật ngốc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro