chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang lê từng bước chân nặng nề về lớp thì bị một đám nữ sinh chặn đường. Người thì nước hoa nực nồng, kẻ thì son phấn đầy mặt. Chung quy cũng là đám fan cuồng của Taehyung thôi. Vì bọn họ thấy cậu hiền nên mới lên mặt bắt nạt cậu. Chứ thử là người khác đến ngón tay họ cũng chẳng dám động vào.

- Nói chuyện chút đi

- Tôi chẳng có gì để nói với mấy người

Cậu nói rồi đi lướt qua bọn nữ sinh đó. Dây dưa với những ngươi này chắc chỉ chuốt họa vào thân thôi. Tránh là tốt nhất nhưng bọn đó là gì chịu để cậu đi như vậy. Một ả trong số đó nhìn dáng vẻ hiện giờ của cậu mà cười mỉa.

- Ấy chết, Jungkook đáng thương của chúng ta sao lại thê thảm thế này. Ai lại ra tay trước bọn này rồi? Là Taehyung sao?

- Chắc vậy rồi nó thật ngu mà. Nếu tao mà bị đối xử như nó thì đi chết quách đi cho rồi. Nhục nhã.

- Tao nghe nói nó đã tự tay làm một cái bánh tặng Taehyung nhưng bị Taehyung cầm cái bánh vứt ngay trước mặt.

- Hahaha thật sao? Đáng lắm

Mấy ả cố ý nói thật lớn để mỉa mai cậu nhưng chuyện này quen rồi nên Jungkook đối với chuyện này chính là không có tí cảm xúc nào. Thấy cậu cứ đi mà không hề phản ứng vì thế mà bọn chúng rất tức.

- Mày dám bơ tụi tao?

Ả đứng đầu nắm tóc cậu giật mạnh. Jungkook bị mất chớn mà ngã bật về phía sau. Mấy ả đứng xung quanh cậu. Cậu đưa đôi mắt kiên định lên nhìn bọn chúng, chống tay định đứng dậy thì ả lúc nãy đạp mạnh vào bàn tay cậu. Jungkook đau đớn nhăn mặt.

- Ối! Tao lỡ chân. CHO.TAO.XIN.LỖI

Từng chữ được phát ra thì ả lại đạp vào tay cậu một cái. Chết rồi phải nghĩ cách thoát thân thôi.

- TAEHYUNG KÌA!

Jungkook đột nhiên hét lớn, mấy ả đảo mắt xung quanh tìm kiếm nam thần trong lòng. Nhân lúc đó cậu đứng dậy và đi thật nhanh, ả cầm đầu chợt hiểu ra mình đã bị lừa liền quay sang thì thấy cậu đang cố bỏ trốn. Ả đưa tay kéo tay cậu về. Jungkook ngã nhào lên người ả.

- Áaaaaaaa mau lôi thằng kinh tởm này ra khỏi người tao.

Ả vừa la vừa đánh mạnh vào lưng JungKook, cậu muốn đứng dậy cũng chẳng được.

- Tôi...tôi xin lỗi

Một lúc vật vã cậu cũng thoát khỏi người ả. Ả đứng dậy, mặt thì tức đến đỏ bừng.

- Để bọn tao dạy dỗ mày một chút vậy. Nhưng yên tâm tao không đánh vào mặt mày đâu giáo viên mà biết thì phiền phức lắm.

Bọn chúng đánh, đập cậu tới tấp. Người đạp vào bụng, kẻ đá vào lưng. Đau lắm! Lần thứ mấy cậu phải đối diện với mấy chuyện như thế này rồi nhỉ? Lần này còn đỡ hơn nhưng lần trước vì là đám nữ sinh. Có hôm là đám nam sinh bọn chúng như trâu như bò ấy thế mà cứ đấm đá mà cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu căn bản là không có sức đế phản kháng và cũng không muốn phản kháng. Phản kháng làm gì rồi cũng bị đánh thôi.

- Các người làm gì vậy?

Tiếng nói phía sau thu hút sự chú ý của bọn chúng. Là một cậu con trai xinh đẹp, dáng người khá nhỏ. Trên người mặc bộ đồng phục của trường.

- Đang trừng trị thằng đồng tính này không thấy sao?

Người đó đưa mắt nhìn xuống Jungkook, cậu đang nằm co người dưới nền đất lạnh, tay chân thì sưng tím cả lên. Lúc nãy bọn con gái đó nói gì nhỉ? Đồng tính? Thì ra ở Hàn Quốc người đồng tính bị đối xử như vậy sao?

- Tôi sẽ gọi giám thị đến nếu các người còn ở đây.

Người đó gằng giọng đe doạ. Bọn nữ sinh đó chậc lưỡi rồi bỏ đi. Người đó chạy đến đỡ Jungkook lên

- Cậu không sao chứ?

- Tôi không sao. Chỉ bị thương ngoài da thôi.

Jungkook từ chối sự giúp đỡ của người đó. Cậu đẩy tay ngươi đó ra khỏi người mình rồi tự lực đứng dậy. Bây giờ cậu thật sự không muốn tin vào ai cả. Giả vờ giúp đỡ rồi cố ý biến cậu thành trò cười, xin lỗi nhưng Jungkook đã biết hết rồi. Lúc trước là do cậu ngu ngốc, tin người nên mới bị mang ra làm trò cười bây giờ thì cậu nhận thức được rồi không có ai thật sự tốt với cậu hết.

- Cậu bị thương như vậy sao có thể tự đi được?

Người đó lo lắng nhìn Jungkook dù sao cũng chỉ là muốn giúp thôi mà có cần chảnh đến vậy không.

- Trước giờ tôi vẫn luôn tự đi mà. Dù cho có ngã đau đến đâu thì vẫn không ai chịu giúp tôi nên phải tự đi thôi.

- Chắc do cậu không chịu mở lòng để nhận sự giúp đỡ đó.

- Ha mở lòng sao? Cậu không phải tôi nên sẽ không hiểu đâu.

- ...

- Lúc nãy cậu không nghe những người kia nói gì sao. Tôi là thằng đồng tính mà đồng tính như tôi thì có ai chịu giúp chứ.

Jungkook cười chua sót, cậu vịn tay vào tường mà đi. Không nghe động tĩnh gì từ phía sau biết mà cũng như bao người khác thôi kì thị cậu. Đột nhiên người đó chạy đến đi ngang hàng với cậu rồi còn choàng tay qua ôm cổ cậu nữa.

- Nếu cậu chịu mở lòng với tôi thì tôi giúp cậu. Đồng tính giúp đồng tính được rồi chứ?

- Cậu...?

- Cậu cậu cái gì? Từ nay chúng ta là bạn tôi không cho phép cậu từ chối đâu. Tôi tên Park Jimin mới chuyển vào trường học năm ba.

- Năm...năm ba á? Em chào anh em tên Jeon Jungkook năm hai ạ.

Cậu đang luốn cuốn không biết làm gì. Nhìn nhỏ bé như vậy mà học năm ba không thể tin được.

- Thì ra là năm hai. Được rồi Kookie từ hôm nay chúng ta sẽ là hảo huynh đệ

Jimin kéo cậu đi. Jungkook thoát đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên có người gọi tên cậu thân mật như vậy. Cậu đang rất vui vì có người đồng cảm với mình. Nhìn sang khuôn mặt Jimin đang tươi cười đến nổi không thấy mắt đâu mà ấm lòng.

- Kookie cần anh đỡ đến phòng y tế không?

- Dạ không cần đâu.

- Ừm vậy anh đưa Kookie về lớp nha!

- A cũng không cần đâu.

Sao Jungkook lại quên việc này chứ? Tuy Jimin cũng đồng tính giống cậu nhưng không có nhiều người biết vì Jimin chỉ mới chuyển đến. Đi với cậu chắn chắc Jimin cũng bị vạ lây cũng may là nơi này vắng người nên chắc nãy giờ không ai thấy.

- Thôi em đi trước nha. Anh mới chuyển đến chắc chưa quen biết ai đâu ha vậy trưa nay có muốn đến đây ăn trưa với em không?

- Rồi rồi đừng đến muộn đó nha

- Vâng

Cậu đi nhanh với cái chân đau rồi quay lại vẫy tay với Jimin và nở nụ cười thật tươi. Jimin thầm nghĩ cậu nhóc này cười thật sự rất đẹp rất hồn nhiên nhưng sao lại bị đối xử đến nổi như vậy nhỉ? Jimin thở dài rồi nhìn Jungkook "thằng bé đáng thương"

Đợi Jungkook đi hẳn Jimin cũng về lớp của mình. Tại lớp của Jimin, nó bước vào trước bao nhiêu con mắt phải ngước nhìn nhìn vì nó đẹp quá mà.

- Sao không đi luôn đi, về đây làm gì ?

Taehyung khinh bỉ nhìn nó rồi nói.

- Aigoo Hyungie nhớ cậu quá đi mất~~~~ Cậu có nhớ tớ không ??

Nhìn thấy anh Jimin như mọc cánh mà bay đến chỗ hắn Taehyung lạnh lùng đẩy Jimin ra.

- Không, ngồi yên đi.

- Huhu Hyungie không thương tui kìa. Người ta về ngay sinh nhật của cậu mà ấy vậy mà đối xử với người ta vậy đó.

Jimin vừa nói vừa chấm nước mắt.
Taehyung ngán ngẩm lắc đầu vì chuyện này quá quen đối với anh. Nhìn chắc không ai biết Jimin là bạn thân của Taehyung từ hồi mẫu giáo. Hai người dính nhau như sam, đến đại học thì gia đình nó có chuyện nên phải tạm qua nước ngoài. Dù vậy cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Chuông reo vào tiết, Jimin xách cặp ngồi cạnh Taehyung mà không cần hỏi ý kiến. Nhìn xuống ngăn bàn chất đầy quà Jimin chề môi khinh bỉ. Mà thôi kệ không quan tâm. Jimin đột nhiên nhớ đến Jungkook liền kể Taehyung nghe

- Hyungie! Hyungie! hồi nãy tớ mới gặp một cậu bé đó, dễ thương lắm á nha, nhìn là muốn nựng hà.

- Ừm

Hắn gật đầu cho qua chuyện

- Tớ không ngờ lại có người có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Tớ quyết định rồi, từ hôm nay, tôi, Park Jimin xin hứa sẽ giúp em ấy vượt qua những chuyện mà em ấy đang phải đối mặt một mình.

" Jimin ơi sao mày vĩ đại thế cơ chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro