Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này mình đổi nd khá nhiều nên mấy bạn đừng lướt nha 😅)

Đây là lần đầu Jungkook được ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng như thế này. Cậu ngồi thật khép nép, lỡ làm hỏng thì toi, cậu không có tiền đền đâu. Cơ mà chiếc xe này đẹp quá, mắt cậu đảo lên đảo xuống nhìn hết chỗ này lại đến chỗ kia của chiếc xe. Somi nhìn cậu khẽ cười, Jungkook thật đáng yêu. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi vậy tại sao cậu bé lại đi một mình vào giờ này.

- Em đang trên đường đi làm về hã?

- Dạ

Jungkook cười khổ, đành trả lời vậy thôi chứ nói có hẹn rồi bị cho leo cây hẳn là xấu hổ lắm. Somi cầm lấy tay cậu, xoa nhẹ.

- Chị bảo này! Em vẫn còn đang trong tuổi lớn, nên đừng làm việc quá sức không tốt cho cơ thể đâu, còn phải dành thời gian để học chứ, em đi làm về muộn thế này chắc gia đình em lo lắm.

- Em không có gia đình.

- A... chị xin lỗi, chị không biết...

- Không sao đâu chị, chị quan tâm em như vậy em vui lắm.

Không ngờ một cậu bé nhìn bề ngoài nhỏ nhắn, mong manh như vậy lại mạnh mẽ, kiên cường đến như thế. Sống một mình ở nơi phồn vinh là không hề dễ dàng. Cô nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, cô cảm nhận nhận được nỗi buồn, sự cô đơn, niềm tâm sự ẩn sâu trong đôi mắt đó. Đổi ngược lại là cô, từ nhỏ được gia đình bao bọc, các công việc dù là nhẹ nhất trong nhà đều chưa từng làm qua. Nếu lỡ rơi vào tình trạng như Jungkook thì thật sự khó sống.

Nhận thấy tình hình có chút căng thẳng, Somi liền chuyển đề tài nói chuyện

- Kookie đang học cấp 3 sao?

- À không em là sinh viên năm 2 rồi.

- Năm 2, aaa em thất lễ rồi.

JungKook hơi nghiêng đầu khó hiểu, điều trách cô không hỏi rõ ràng, nhìn cậu yếu đuối như vậy chứ tưởng học sinh trung học.

- Em là Jeon Somi sinh viên năm 1 đại học Seoul ạ, vì nhìn Kookie bé con quá nên em tưởng học sinh trung học.

- Vậy chúng ta cùng trường rồi.

Cậu cười ngượng, cô khiến cậu có chút bối rối, chút tiếc nuối. Không biết Somi có như những người khác không nhỉ?

- Yeah! Vui thế em còn sợ vào trường mới sẽ không quen biết ai cơ đấy, ngày mai em bắt đầu học rồi, lúc trưa Kookie đi ăn với em nhá!

Jungkook xua xua tay:

- Anh nghĩ em nên làm quen với các bạn cùng lớp sẽ tốt hơn.

- Gì chứ, làm quen thì lúc nào không được, em muốn đi ăn trưa với Kookie cơ.

Cô nũng nịu còn làm aegyo với cậu nữa chứ. Nhìn Somi khác hẳn với lúc nãy, lúc nãy còn ra dáng người chị dáng tin cậy lắm mà giờ cứ như đứa trẻ lên mười ấy, đáng yêu thật. Nhưng dẫu sao thì đến mai không biết Somi đối với cậu còn có những biểu hiện đáng yêu như vậy nữa không.

- Nhưng mà....

Somi có lòng như vậy vì cô thật sự quý Jungkook nhưng cậu cứ liên tục từ chối đương nhiên cô có chút mủi lòng.

- Kookie không muốn đi ăn với em sao? Em không xứng làm bạn của Kookie hã?

Biết từ chối Somi cậu cũng có chút quá đáng nhưng không nghĩ đến việc cậu quá đáng đến mức làm cô khóc. Nhìn Somi vừa dễ thương lại vừa tội không biết là nên khóc hay nên cười nữa.

- A không phải đâu, em muốn làm bạn với anh anh rất vui nhưng mà sợ rằng sang ngày mai em không còn muốn làm bạn với anh nữa...

Khuôn mặt đang mếu máo của cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, quay người đối diện với cậu.

- Kookie là đầu gấu ở trường sao?

- Hì! Nhìn anh giống lắm hã?

- À thì chắc là không, vậy anh là tay chơi thường xuyên gạ gẫm mấy bạn nữ sao?

- Không phải!

- A A em biết rồi nhìn dáng vẻ hơi nghiêm túc của Kookie chắc chắn là trưởng ban kỉ luật đúng không? Bình thường ai cũng sợ người ở ban kỉ luật nên không dám kết bạn đâu đúng không? Em thấy bản thân mình thông mình quá nè HA HA HA

Jungkook cười khẽ rồi lắc đầu.

- Gì chứ cũng không phải sao? Em chẳng còn nghĩ được thêm lí do nào đâu.

Cậu thở dài một hơi, trước sau gì cô cũng sẽ biết thôi nên bây giờ nói ra luôn vậy, Jungkook cười khổ, không chừng nói xong cậu lại bị đuổi xuống xe ấy chứ.

- Lí do mà mọi người không muốn làm bạn với anh là vì anh thích...con trai.

Somi nghe xong liền như bị đứng hình vậy, cô lắp bắp hỏi lại.

- Con trai? Kookie thích con trai?

- Ừm....

Đột nhiên Somi chồm qua người cậu, cậu còn tưởng là bị đánh ấy chứ ai ngờ....

- Aaaaaaaaa em biết ngay mà, nhìn Kookie là biết Kookie nằm dưới rồi, là tiểu mỹ thụ ngaaaaaa

Cô ôm chầm lấy cậu, vẻ mặt vui sướng đó của cô còn hơn nhặt được vàng nữa. Cậu đơ ra vài giây, đến khi cô buông cậu ra cậu mới hoàn hồn trở lại. Somi nắm lắm hai vai cậu để cậu đối diện với mình rồi nhìn chăm chăm vào mặt cậu rồi lại ôm cậu nữa.

- Kookie đúng là đáng yêu quá đi mà.

Somi cảm thấy vai mình hình như có chút ướt. Cô buông tay rồi nhìn Jungkook, cậu sao lại khóc rồi, làm Somi luống cuống cả lên.

- Vừa rồi em mạnh tay quá làm anh đau sao?

Jungkook gạt nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mặt rồi lắc đầu.

- Lần đầu tiên có người đối với anh như vậy khi anh nói ra giới tính thật của mình. Những người khác đều là khinh miệt và xa lánh anh, em là người đầu tiên....

Xa lánh? Khinh miệt? Ra đây là lí do cậu bảo là cô sẽ không muốn làm bạn với cậu sao? Cũng phải trường đại học Seoul không mọt sách thì cũng toàn những người không hiểu lí lẽ, nói sao nhỉ? Ở đó phân ra hai dạng người, loại 1: đại học Seoul là đại học danh tiếng nên xét điểm đầu vào là cực cao nên chắc chắn là có 40% là mọt sách rồi. Còn loại 2: có một cách có thể vào đại học Seoul nếu không đủ học lực là tiền, giới thượng lưu hàn quốc cho con cái học ở đây rất nhiều, những cô ấm cậu chiêu lúc nào cũng ỷ thế gia đình mà khinh thường người khác.

Nếu Jungkook học ở một nơi khác tuy là không tốt bằng như chắc chắn cậu sẽ không bị đối xử đến mức thế này.

- Em bảo này, thật không biết mấy người đó xuyên không từ thời đại nào đến đây. Đã là thế kỉ 21 rồi mà còn kì thị đồng tính. Kookie đừng lo vì em không giống bọn họ đâu, em là hủ nữ chính hiệu đó nha. Em còn cực kì sủng tiểu mỹ thụ như Kookie nữa đó.

Jungkook lần đầu có thể cười tươi như hiện giờ.

- Hay qua Kookie cười rồi!

Ôi chúa ơi có phải chúa đã gửi đến cho cậu hai thiên thần không? Cả Jimin và Somi đều mang lại cho cậu cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Đây chính là hai thiên thần của cậu mà.

- Somi cảm ơn em.

- Có gì đâu mà cảm ơn em chứ, vậy Kookie tiểu mỹ thụ của chúng ta liệu ngày mai em có vinh hạnh được đi ăn trưa với anh không?

- Duyệt

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro