Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm vừa tỉnh dậy JungKook đã có sẵn một nụ cười đặt trên môi rồi. Chuyện đêm qua gặp Somi khiến cậu trong mơ vẫn còn cười ấy. Hôm nay tâm trạng cậu đặt biệt tốt nên có chải chuốt bản thân một chút rồi, trên đường đến trường Jungkook cứ ngân nga vài câu hát mà tự mình nghĩ ra, cứ vừa đi, vừa cười lại vừa hát phải nói nhìn cậu lúc này cứ như một tiểu thiên thần giáng trần vậy.

Nhưng vừa đến trước cổng trường thì liền chùn bước, đó không phải là xe của Taehyung sao. Từ trong xe anh bước ra như một vị hoàng tử vậy, vị công chúa bên cạnh anh cũng khiến không ít người chú ý, quá xinh đẹp quá sang trọng đi.

- Nè nè nhìn hai người đó xem xứng đôi thật đấy.

- Phải phải, người đẹp như vậy mới xứng với Taehyung chứ.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, Jungkook thì có ngơ ra đấy nhìn anh. Ánh mắt ôn nhu đó của anh dành cho cô gái bên cạnh thật khiến cậu ghen tị. Cậu đau lòng nhìn thứ mà mình chỉ dám ước mơ chứ chẳng bao giờ thành hiện thực. Đột nhiên có một bóng dáng khác bước ra khỏi xe thu hút sự chú ý của JungKook, đó là Somi sao cô bé lại đi cùng với Taehyung? Tình huống gì thế này.

- KOOKIE EM Ở ĐÂY!

Somi gọi lớn, cả cô gái xinh đẹp kia và Taehyung đều hướng mắt sang người cậu, ánh mắt của anh vẫn vậy, vẫn là ánh mắt đầy chán ghét. Nhưng mà quả thật anh và cô gái kế bên thật sự quá xứng đôi, bọn họ với cậu không cùng một thế giới. Ở thế giới của cậu, cậu chỉ có thể ngắm nhìn anh, ở thế giới của anh, cậu hoàn toàn không tồn tại.

Bỏ đi, Jungkook vẫy tay với Somi, cô chạy đến chỗ cậu rồi nắm tay lôi cậu đi một mạch.

- Bây giờ còn sớm Kookie dẫn em đi tham quan trường nha.

- Anh không biết nhiều chỗ ở trường đâu.

- Không phải chứ, Kookie học ở đây hai năm rồi vẫn chưa biết hết nơi đây sao?

Từ khi vào trường đến giờ Jungkook cũng chỉ lanh quanh vài nơi như lớp học, thư viện với khuôn viên sau trường thôi. Jungkook hôm nào cũng dành thời gian để học rồi đi làm thêm,  dù là được nhận học bổng toàn phần nhưng cậu vẫn phải kiếm tiền để trang trải những sinh hoạt thường ngày.

- Anh không biết nhiều nhưng anh có một nơi bí mật đó nha, em có muốn đến không?

Nghe đến nơi bí mật, hai mắt cô sáng rỡ. Somi gật đầu rồi Jungkook dẫn cô đến khuôn viên trường rồi đi sâu vào trong, đi một lúc đã đến một nơi có cây cối um tùm, ở giữa chỉ có một băng ghế gỗ. Somi có hơi ngạc nhiên vì nơi đây, vừa trong lành lại yên tĩnh, xung quanh chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng chim ríu rít thật quá thanh bình rồi. Nơi đây chắc hẳn là điểm cuối của ngôi trường to lớn này rồi. Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế gỗ, đối diện hai người là một cái hồ nước nhỏ óng ánh dưới ánh nắng mặt trời.

- Đẹp không?

Jungkook hỏi làm đứt suy nghĩ của Somi, cô quay sang nhìn cậu thì lại thêm một lần ngạc nhiên, ánh sáng hướng xuống khiến mái tóc cậu hiện chút màu nâu, bay nhè nhẹ trong gió cùng nụ cười toả nắng làm lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, màu da trắng sứ tự hồ như trong suốt vậy.

"Kookie à anh chính là thiên sứ không cánh đấy anh biết không"

- Chỗ này thật sự rất đẹp nha. Không ồn ào như bên ngoài. Mà sao Kookie biết chỗ này vậy?

- Là vô tình thôi, anh bị lạc đến đây hồi năm ngoái, anh thấy nơi đây vừa yên tĩnh lại đẹp nên quyết định lấy nó làm căn cứ bí mật.

- Vậy bây giờ nó là căn cứ bí mật của chúng ta!

- Ừm.

Somi đứng dậy vươn rồi hít một hơi thật sâu, nơi đây thật sự thoải mái bỗng dưng cô nhớ đến gì đó.

- Kookie anh đối với Taehyung là như thế nào?

Taehyung cứ như là công tắt vui buồn của cậu vậy, chỉ cần là nhắc đến anh cậu liền thây đổi cảm xúc, cậu tránh ánh mắt của cô, trả lời cho có.

- Là học trưởng mà anh kính trọng thôi.

- Anh nói dối đúng không?

Lúc nãy khi còn ngồi trong xe Somi đã thấy cậu rồi, ánh mắt lúc đó của cậu cứ như sắp khóc vậy, đầy đau thương, Somi tuy rằng lúc nào cũng vô tư, vui vẻ nhưng lại là một người cực kì tâm lí và nhạy cảm. Cô liền biết Jungkook đối với anh chắc chắn không phải là sự kính trọng mà chính là yêu, yêu đến bi luỵ....

- Anh nói thật mà, mà em với Taehyung có quan hệ gì với nhau sao?

Biết cậu không muốn nói đến chuyện tình cảm của mình nên cô cũng không hỏi thêm.

- Anh ấy là....

Nói ra chuyện này thật sự là tàn nhẫn với Jungkook, cô cứ ngập ngừng mãi không biết có nên nói không. Tình yêu của cậu quá trong sáng nó thuần khiết như con người của cậu vậy. Thứ không thể có được chi bằng từ bỏ, một mình cậu sẽ không thể nhưng cô bằng mọi cách sẽ giúp cậu buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này.

- Anh ấy là anh rễ của em, người lúc sáng đi cùng anh ấy là chị họ của em, tên là Oh HaeMi cũng là hôn thê của anh ấy.

- Ừ anh thấy hai người đó rất xứng đôi nha. Cứ như hoàng tử với công chúa ấy nhỉ, em có thấy vậy không?

Nhìn nụ cười gượng gạo của cậu cô lại thấy thương xót cho tình yêu non nớt ấy. " đừng cười nếu anh không muốn Kookie à "

- Kookie à bên ngoài còn rất nhiều người, Taehyung không phải là lựa chọn duy nhất.

Nụ cười cậu tắt hẳn, cậu không phải ngốc đến mức mà không nhận thức được chuyện Somi hoàn toàn biết về chuyện tình cảm của cậu đối với anh. Taehyung không phải là lựa chọn duy nhất, Jungkook đương nhiên hiểu ý Somi chứ nhưng cậu cứ lao mình vào cái lựa chọn ngu ngốc mãi mãi chẳng có kết quả này. Đâu ai sáng suốt khi yêu bao giờ....

- Thôi bỏ qua chuyện này đi, mà chị họ em đẹp thật đấy. Nhìn như minh tinh nổi tiếng ấy.

- Kookie đừng bao giờ đến gần chị ấy.

- Sao vậy?

- Tính cách chị ấy không lung linh như vẻ bề ngoài đâu.

Cô xoa nhẹ vết sẹo dài trên tay, chính là HaeMi đã gây ra cho cô vì lúc nhỏ mẹ cô ta đã lấy một con búp bê của cô ta đưa cho cô. Loại phụ nữ thâm độc như như cô ta, Somi thật sự muốn né xa nhưng cùng sống dưới một mái nhà muốn né thật sự khó hơn lên trời.

Đột nhiên phía lưng hai người vang lên tiếng nói.

- Kookie có bạn mới rồi quên anh đúng không?

- Jimin huynh.

Jungkook hớn hở nhìn về phía Jimin.

- Em không có đâu, em cứ tưởng huynh không đi học, hôm qua không thấy huynh đến trường.

- Hôm qua nhà anh có chút chuyện nên nghỉ, mà em quá đáng thật đó không phải em nói anh là người bạn đầu tiên của em sao, thế mà anh vừa nghỉ em liền có bạn mới, Kookie làm anh đau lòng quá.

Jungkook xua xua tay, cậu không hề biết Jimin đang trêu trọc mình còn tưởng là thật ấy chứ. Nhìn biểu hiện hốt hoảng của Jungkook Jimin liền cười lớn rồi xoa đầu cậu.

- Anh đùa thôi. Cô bé đáng yêu này là ai đây?

- Đây là Jeon Somi, Somi đây là Jimin huynh, là bạn thân của Taehyung huynh.

Jungkook giới thiệu hai người với nhau. Vì cả hai đều khá hoạt bát nên làm thân với nhau khá nhanh. Thế rồi một ngày của cậu trôi qua thật vui vẻ, nó hệt như những gì cậu mơ ước về tình bạn thời sinh viên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro