Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, hôm nay Jungkook phải đi làm thêm nhưng nơi cậu làm lại đột ngột thông báo đóng cửa, họ đưa cho Jungkook phần lương những ngày cậu đi làm. Thở dài một hơi rồi lại phải đi tìm nơi khác.

- CƯỚP CƯỚP

Tiếng kêu của người phụ nữ khiến Jungkook hơi giật mình, vừa quay sang định xem chuyện gì, thì có một bóng người đàn ông cao to chạy ngang qua người cậu. Trên tay người đàn ông đó còn cầm một chiếc ví nhìn có rất giá trị. Jungkook quay đầu nhìn về phía âm thanh lúc nãy. Là một người phụ nữ trung niên, đang ngồi bệt dưới đất. Cậu liền chạy nhanh theo người đàn ông lúc nãy.

Hắn biết là có người rượt theo mình nên chạy nhanh hơn, chạy được một đoạn cậu chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Mồ hôi đã ướt một mảng sau áo cậu. Bỗng cậu phát hiện một con đường tắt. Jungkook liền quệt mồ hôi trên trán rồi chạy về phía đó. Jungkook chạy nước rút nhanh chóng tóm được gấu áo của hắn. Hắn theo phản xạ hất tay cậu ra nhưng vì cậu nắm quá chặt nên cả hai mất đà mà té xuống đường, hắn vì sợ bị bắt nên lập tức đứng dậy chạy thật nhanh làm rơi chiếc ví xuống đất. Jungkook nhặt chiếc ví lên, vừa đi vừa xoa cái mông đau của mình, đến chỗ người phụ nữ trung niên kia.

- Thật cảm ơn cháu, trong cái ví này có rất nhiều thứ quan trọng của ta, không có cháu thì nó đã mất rồi.

Người đàn bà đó nhận lấy chiếc ví mà Jungkook đưa rồi cảm ơn cậu rối rít

- Dạ không có gì đâu, cháu đang có việc bận giờ cháu đi đây. Tạm biệt cô ạ

Cậu cúi người chào rồi quay lưng chuẩn bị đi nhưng chưa được đi mấy bước thì từ đằng sau có một chiếc xe chạy tới dừng kế bên cậu. Chưa kịp ô a gì thì đã bị người phụ nữ đó kéo lên xe.

Trong đời cậu đây là lần thứ 2 cậu được ngồi trên chiếc xe sang trọng như vậy nha mà sao toàn bị lôi với kéo không vậy trời.

Cậu định hình lại thì mới biết mình đã ngồi trong xe rồi. Cậu quay sang nhìn người phụ nữ đó định hỏi thì người đàn bà ấy lại hiểu được cậu muốn hỏi gì.

- Có phải cháu muốn hỏi ta tại sao ta lại chở cháu đi đúng không ?

- Dạ...Đúng rồi ạ

- Ừm... Do ta thích vậy thôi! Cháu tên gì ?

- Dạ là Jungkook ạ.

- Cháu đang sống cùng gia đình sao?

- Dạ không! Cháu......không còn gia đình.

- Ta xin lỗi.

Cậu bé cũng là quá đáng thương đi, tính cách lại tốt như vậy, nhìn còn có vẻ rất hiền lành.

-Cháu hiện đang làm gì?

- Cháu đang đi tìm việc làm...

- Hay là như thế này, để trả ơn cho cháu đã giúp ta chi bằng cháu tới nhà ta giúp việc đi.

Jungkook ngỡ ngàng

- Như vậy không được đâu ạ. Cháu chỉ đi làm buổi tối được thôi à, cháu còn phải đi học.

- Không sao không sao cháu cứ làm cho ta.

- Nhưng....

- Ta sẽ trả lương cao cho cháu

Cậu không quan tâm về lương bỗng cho lắm vì cậu ở có một mình à nên chỉ cần đủ tiền học tiền ăn tiền sinh hoạt hằng ngày là được rồi không cần nhiều. Người đàn bà kia năn nỉ ỉ oi đòi Jungkook phải về nhà mình làm cho bằng được. Jungkook bất đắt dĩ phải đồng ý. Chịu thôi....

- Thật ra cháu không phải làm cho ta

-Vâng?

- Là làm cho con trai ta, nó ở nhà có một mình thôi, vì là con trai nên nhà có hơi bừa bộn.

- Dạ cháu hiểu

Xe chạy được một lúc sau thì đến. Cậu bước xuống xe nhìn xem ngôi nhà mà mình sẽ làm việc. Jungkook há hốc mồm, đây mà là nhà sao? là lâu đài thì đúng hơn haizzz sau này cậu cực dài dài rồi

Người đàn bà đó cũng xuống xe dẫn cậu vào trong.

- À ta quên giới thiệu ta tên Park Yura cháu cứ gọi là cô Kim, con trai ta tên là Kim Taehyung giờ này chắc nó đang ăn tối với bạn gái nó.

" Kim Taehyung? Chắc chỉ là tên giống tên thôi, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy. Jeon Jungkook bình tĩnh nào "

Không biết sao khi nghe đến Kim Taehyung Jungkook lại thấy lo lo sao ấy.

Cậu được dẫn vào bên trong căn nhà. Bên trong nhà được trang trí đơn giản nhưng lại rất quý phái, sang trọng . Jungkook đi theo cô Kim vào nhà ăn thì thấy Taehyung và HaeMi, cô ta đang ngồi trên đùi của anh, anh thì vòng tay qua eo ôm lấy cô ta. Tim cậu như ngừng đập, não bộ ngừng hoạt động, cậu chỉ biết đứng yên ở đó nhìn họ mà thôi. Thứ tình cảm đơn phương này chưa đủ đau hay sao mà còn đưa cậu vào hoàn cảnh này.

Phu nhân Kim ho một tiếng thì cả hai người mới chịu buông nhau ra.

- A~ mẹ

Haemi chạy đến chỗ bà Kim mà nũng nịu

- Lâu rồi mẹ không đến thăm con , nhớ mẹ lắm luôn.

Ánh mắt đó lại là ánh mắt đó của Taehyung là vẫn dành cho Haemi . Taehyung có vẻ yêu Haemi quá nhỉ?

- Đứa nhóc này thật kéo nịnh.

Bà Kim vuốt tóc Haemi, rồi nhìn sang Jungkook thấy cậu đang cúi gằm mặt, mặt đỏ ửng, bà nghĩ là do cậu ngượng trước tình cảm của Taehyung và HaeMi, bà thầm nghĩ cậu thật trong sáng và dễ thương. Bà kéo tay lên phía trên, cậu cứ nấp sau lưng bà khiến bà không khỏi cảm giác buồn cười.

- Đây là Jungkook, từ hôm nay cậu ấy sẽ làm giúp việc cho nhà ta.

Taehyung lúc này mới để ý đến cậu, anh chán ghét cái bộ dạng yếu đuối đó.

- Lại là cậu?

- Em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro