Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhíu mày nhìn cậu Jungkook biết anh đang nghĩ gì. Tại sao người như cậu lại xuất hiện ở nhà mình. Jungkook hiểu Taehyung thật đó đúng là những gì mà anh đang nghĩ trong đầu

Cậu hiện đang rất bối rối không biết nên làm gì? Đột nhiên Taehyung đi lại gần cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu lôi đi một cách mạnh bạo . Jungkook đau đến nhăn hết cả mặt , Taehyung như muốn bóp nát tay cậu vậy.

Anh lôi cậu ra sân nhà nơi có một cái cây thiệt lớn, Taehyung đẩy mạnh Jungkook làm lưng cậu va vào thân cây. Taehyung chống tay vào cây chặn hai bên, mặt kề sát vào mặt cậu

- Cậu! Ham muốn tôi đến vậy sao? Cậu thấy đó tôi vào HaeMi sắp lấy nhau rồi, hai bên gia đình cũng đồng ý, tôi và HaeMi sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cô ấy sẽ sinh cho tôi những đứa con dễ thương, còn cậu! Đến khả năng sinh con còn không có, cậu đủ tư cách yêu tôi sao? Thấy cậu cũng đáng thương nên tôi khuyên cậu nên từ bỏ sớm đi vì dù cậu có làm gì đi nữa thì tôi với cậu cũng là không thể nào! Đúng là bệnh hoạn

Taehyung hừ nhẹ rồi đi vào trong nhà.

Những lời đó nghe cứ tưởng sẽ khiến cậu đau khổ lắm nhưng sao cậu lại thấy nó bình thường quá.

" Anh nghĩ rằng em không biết những chuyện đó sao? Anh nghĩ rằng em không biết vị trí mình ở đâu sao? Anh nghĩ rằng em không biết tình cảm này đó với anh là bệnh hoạn sao? Em biết hết chỉ là em đang cố chấp thôi...."

Jungkook đã quá quen với những lời nói như vậy rồi nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi nhỉ? Khóc vì bản thân cậu quá yếu đuối hay khóc vì những lời anh nói quá đúng đi?

Cậu rời khỏi vườn nhà hắn. Phải chi nước mắt có thể cạn thì cậu sẽ không cần phải khóc như thế này nữa. Thật sự nước mắt có thể cạn nhưng đến lúc đó chỉ sợ đến cảm giác đau lòng cũng không thể cảm nhận được, một khi đã trở nên quá quen thuộc với nổi đau đến mức vô cảm với nó thì lúc đó cõi lòng thật sự đã chết rồi. Cái gì là hỉ nộ ái ố cũng không còn biết nữa. Cậu cho đến lúc đó liệu còn bao lâu?

Bà Kim nhìn thấy anh đi vào nhưng chỉ có một mình liền thắc mắc cậu bé đáng yêu kia đâu. Anh đi đến chỗ HaeMi choàng tay qua vai HaeMi, cô ta cũng như con mèo nhỏ tựa đầu vào người anh.

- Lúc nãy con dẫn Kookie ra ngòai làm gì đấy? Rồi Kookie đâu?

- Kookie? À là cậu ta, cậu ta về rồi.

- Sao lại về sớm thế nhỉ? Mẹ còn chưa chỉ dẫn các công việc cho nó nữa mà.

- Mẹ nhặt cậu ta ở đâu thế?

- Chuyện là lúc nãy lúc mẹ đứng đợi tài xế lấy xe thì bị giật mất ví, Kookie liền chạy theo tên đó lấy lại ví cho mẹ. Mẹ thấy Kookie dễ thương tốt bụng lại đang đi tìm việc làm mà mẹ thì đang tìm người giúp việc nên mới kêu Kookie về làm cho nhà mình. Kookie đã đồng ý mà giờ lại đi đâu mất tiêu.

Là vậy sao? Anh cứ tưởng cậu đang cố ý lợi dụng những người xunh quanh để tiếp cận anh, là anh nghĩ xa quá. Cũng phải, bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta làm sao có thể nghĩ đến những chuyện thế này.

Sau bữa tối, bà Kim thì trở về nhà mình, HaeMi thì ở lại ngủ một đêm, đương nhiên là ngủ chung phòng rồi, mặc dù là con nhà gia giáo nhưng ả ta lại không biết chừng mực của một tiểu thư là thế nào. Liên tục gạ gẫm Taehyung mặc dù cả hai chưa thành hôn, anh là đàn ông những cám dỗ này tất nhiên không thể cưỡng.

HaeMi nằm trong lòng Taehyung trên một chiếc giường lớn. Anh vừa tắm nên chỉ mặc một cái áo choàng tắm làm lộ cơ thể rắn chắc, ả đưa tay mân mê vòm ngực của anh.

- Tae à ngày mai chúng ta sẽ có người giúp việc mới sao?

- Ừ chắc vậy

- Anh không vui? Vậy thì cứ đuổi cậu ta là được.

- Là mẹ mời cậu ta về làm, không phải muốn đuổi là được.

- Em thấy cậu ta dễ thương, nhút nhát như vậy không lẽ đã làm gì đắc tội với Tae của em hã?

- Cũng không hẳn, cậu ta là cái đuôi của anh, ở trường cứ bám lấy anh, khó chịu chết đi được.

- Anh đừng như vậy, người ta cũng là con người mà đừng vì giới tính mà kì thị người ta.

Nghe những lời này từ miệng ả, anh lại càng đánh giá cao con người ngày, vừa xinh đẹp, thông minh lại nhân hậu như vậy thì mới xứnh là vợ tương lai của anh chứ.

Taehyung ôm HaeMi vào ngừơi, cũng vì thế mà không thấy được gương mặt của ả lúc đó, đôi mắt ả căm phẫn tựa hồ như một con quỷ khát máu " thằng gay chết tiệt"

Mấy bạn vote với cmt để tui có động lực đi 😭😭😭. Chap này ngắn quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro