1. Người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng sớm ngày đẹp trời nọ , hôm mà những chú chim nhỏ cất tiếng hót lên bài hát đầy màu sắc tươi sáng , hôm mà những ánh nắng chiếu sáng hết cả một khu rừng rậm rạp, làm tăng lên vẻ rực rỡ của những bông hoa kia . Hmmm, có vẻ hôm này sẽ là một ngày tuyệt vời nhỉ

Ở cuối một làng nọ , có một ngôi nhà mái gỗ màu sẫm , có một cậu trai kia còn ngủ say trong căn phòng nhỏ. Da dẻ trắng hồng mịn màng , hàng lông mi dài cong nhẹ , môi nhỏ đỏ đôi lúc lại hơi nhoẻn cười . Tóc màu nâu gỗ xoăn nhẹ , vài sợi nhỏ rơi xuống chạm vào mặt khiến em nhột mà cựa quậy.

Nghe điều này chắc ai cũng nghĩ là đang tả một cô gái đầy sự thục nữ nhưng chính xác là tả một người con trai , cụ thể Jeon Jungkook này.

Nắng ấm hắt nhẹ vào nơi em ngủ , vẻ đẹp kia chắc ai cũng sẽ mềm nhũng trong lòng mà nhìn thấy. Bây giờ chữ xinh đẹp cũng không nói lên được, vậy là..... Thiên thần chăng ?

Em thức giấc sau một giấc ngủ ngon và giấc mơ đẹp . Vệ sinh cá nhân , dọn dẹp nhà cửa , chuẩn bị bữa sáng , em làm mọi việc một cách  yêu đời , vừa ngân nga vài giai điệu , đôi lúc em lại nhảy múa vài bước nhảy nhẹ nhàng.

- Jungkook con thức sớm thế ?

- Buổi sáng tốt lành nha cha ! cha ăn sáng đi con đã chuẩn bị ở trên bàn đó ạ . Tối qua cha ngủ có ngon không ?

- Có cha ngủ ngon , con cũng ngồi xuống ăn đi

- Dạ để con đợi hai chị xuống nữa rồi ăn chung ạ

Người cha nghe con nói thì cũng gật đầu mà nhâm nhi đồ ăn sáng trước. Mẹ của em mất từ khi em mới biết nói vì căn bệnh quái ác. Cha em từ đó mà một mình nuôi em và hai chị bằng cái nghề phụ bưng hàng lên thuyền , về sau ông dựng được một cơ ngơi nhỏ mà nhập hàng từ nơi khác về mà bán cho nhiều nơi trong vùng.

Em vì thấy cha bận rộn nên mọi việc nhà em đều đảm nhận một phần cũng muốn cha đỡ phải lo những việc lặt vặt sau một ngày mệt mỏi làm việc ở cảng.

Vì đợt hàng trước của ông bị bán lỗ vốn nên ông đã gom mua một đợt hàng có giá trị lớn, nào ngờ con thuyền vận chuyển đợt hàng đó lại mất tích không liên lạc được với đất liền. Điều này khiến cha của Jungkook suy sụp không thôi, dù trước mặt con cái đều cố cười với nói không sao nhưng em cũng biết là cha đang rất khổ tâm

- Chị hai , chị ba buổi sáng tốt lành ạ, hai chị xuống ăn...

- Pha cho tao ly trà hoa lẹ đi, đừng đứng đó nói nữa !

Cô chị hai bỗng gắt lên cắt ngang lời em, em cũng không khó chịu gì, cũng dạ dạ vâng vâng nghe lời chị

- Kook ! Mày lấy tao cái bánh nướng luôn

Cô chị ba thấy em sẵn ở bếp cũng sai em lấy bánh. Còn mình thì ngồi dọc dọc phần ăn sáng, ngó nghiêng mây trời , suy tư trên mây.

- Chị ba ơi! Bánh em chưa nướng cong chị đợi thêm xíu nữa nha ạ

Em vừa đặt tách trà xuống bàn chị hai vừa giải thích với chị ba

- Làm gì mà lâu vậy ! Thôi khỏi! Mày ra tiệm bánh đầu làng mua cho tao đi ! Ăn bánh xong tao mới ăn sáng! Không ăn bánh của mày đâu !

- Con này, đợi thêm tý nữa ăn thì có sao, cần chi tốn tiền tốn sức đi mua

- Thôi cha, để con đi mua cho chị ba, sẵn con đem trái cây ra đưa dì Han bán luôn

Cha của Jungkook thương em không xiết, từ bé đã hiểu chuyện giúp việc nhà ,hỏi han ông đủ điều. Nay khó khăn , thời gian rảnh em thường vào rừng để hái trái về đem bán cho có chút đỉnh để xoay sở qua ngày.

Tiếc là hai người chị  lại không như thế, suốt ngày chỉ diện váy, sai em làm vặt, cũng chả có phụ giúp việc gì, có chút tiền lại mua váy vóc, trang sức để cho bằng các công chúa ở cung điện mà họ thấy, cỡ này thiếu thốn tiền bạc nên hai người chị đăm ra khó chịu vì chả có gì để tiêu sài rồi cuối cùng cũng đổ mọi khó chịu đó lên người Jungkook.

Em vui vẻ chào ba rồi đi ra đầu làng , vừa đi vừa hát bài hát em thích. Bầu trời xanh mát, mây từng tảng trôi lền bền, nắng nhẹ chiếu xuống cả đoạn đường em đi, cả chim lẫn bướm bay khắp nẻo đường. Đôi lúc em lại vị mê hoặc bởi những bông hoa màu sắc ở hai bên đường

Đến đầu làng là khu chợ nhỏ,cũng là nơi bến cảng nên chỗ này lúc nào cũng náo nhiệt và tấp nập. Em đi đến một sạp nhỏ bày rất nhiều loại trái cây. Lễ phép cúi người chào hỏi người đối diện

- Dì Han buổi sáng tốt lành ạ , con mang trái cây đến đây ạ !

-Ưm, cảm ơn con,Jungkook đúng là ngoan thiệt đó! Đây tiền của con

Dì Han xoa đầu em, nhẹ nhàng nhận lấy giỏ quả kia rồi cẩn thận đưa cho em mấy tờ bạc cùng nụ cười thân thương với đôi mắt trìu mến, dì mến em rất nhiều.

- Dì ơi hình như dì đưa dư tiền cho con rồi

Em hai tay cầm tờ bạc dư chìa ra với ý định là muốn trả lại. Về chuyện tiền bạc thế này em rất kỹ vì không muốn ai phải thiệt thòi cả, nhất là dì Han em rất quý nữa

- Không này dì cho con đó, này con để mà mua đồ vặt mà ăn.

Dì nhẹ đẩy tay em lại, dì cũng biết thế nào em cũng sẽ không nhận nên bồi thêm

- Con không nhận là dì buồn đó, coi như tiền thưởng mà con chăm chỉ đem đồ cho dĩ mấy ngày qua

- Dạ con cảm ơn dì Han nhiều

Em lễ phép cuối người xuống mà cảm ơn, thật tình là em thèm mấy quả dâu ở sạp gần nhà lắm rồi mà không dám mua đó. Nay được tiền vặt em mua về chia cha với hai chị ăn cùng.

- Mà Jungkook nghe dù nói này, cỡ này con hạn chế vào rừng nha. Dì mới biết ở trong rừng có một con quái vật rất hung dữ nó sống trong tòa lâu đài kia nhưng lâu lâu lại đi vô rừng tìm thú ăn. Dì không hù con nít đâu, hôm qua bác nhà kế bên dì đi vô rừng săn nào ngờ gặp con quái vật đó bị cào ngay lưng mấy đường, may là chưa mất mạng nhưng cảm giác đau khủng khiếp lắm. Con nhớ đó Jungkook, họa hoằn lắm thì mới đi vào rừng nghe chưa !

- Dạ con nghe ạ có gì dì chuyển lời hỏi thăm của con cho bác ấy nha ạ, mong lại bác ấy mau khỏe

Jungkook nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, thế thôi mà mồ hôi mồ kê cũng chảy đầy trán em, chắc là em phải ngưng vô rừng một thời gian rồi, em nghe kể rồi tưởng tượng thôi cũng sợ khiếp vía chắc lúc gặp thật em xỉu tại chỗ luôn quá.

- Vậy thôi, con xin phép đi nha ạ, tạm biệt dì

- Ưm, con đi cẩn thận, tạm biệt

Xong việc giao trái cây, em đi nhanh mua bánh cho chị bá cẩn thận để vô rổ để bánh không nát rồi đi tiếp tới sạp mà mua dâu. Em khi nhận được dâu thì phấn khích không thôi, em muốn nhanh nhanh mau về mà ăn những quả dâu đỏ mọng kia còn cho mọi người ở nhà ăn nữa chứ.

Trên đường về, lại thấy một chiếc hoa màu tím lẫn cả màu xanh biển, nó rất đẹp và thu hút em đến lạ. Đến gần mùi hương của nó càng khiến em si mê. En hết ngửi rồi ngắm nó mà đâu biết sâu trong rừng lại có một chiếc bóng to lớn, đáng sợ đang đứng đó nhìn em với một đôi mắt hẹp dài.

Chợt nhớ ra là ở nhà vẫn còn người chờ mình, em luyếng tiết ngắn loài hoa kia thêm tý nữa rồi cầm chiếc giỏ đầy dâu trở về nhà.
 
Từ trong rừng kia đang rung động một lúc rồi ngừng lại, một cánh tay to lớn đầy lông thú với ra này đầy hoa kia, ngắt chiếc bông mà nãy em thích. Có được thứ mình muốn  cánh tay kia dần dần thu lại, khu rừng thêm một lần nữa rung động mạnh, bóng của thứ to lớn kia dần khuất đi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro