2. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa cha thưa hai chị con mới về

- Làm gì mà lâu quá vậy hả!? Mua có cái bánh thôi như đi mò kim đấy bể vậy. Nhanh lên! Còn đứng đó nhìn! Mau bày ra cho tao!

Em cũng ngoang mà xin lỗi rồi bày ra cho chị ba ăn.

- Mấy đứa! Cha có tin vui! Chiếc tàu hàng đang bị mất tích đã cập bến rồi! Bây giờ cha sẽ ra cảnh để lấy hàng

Người cha đi vô nhà lại reo lên hào hứng, trông ông bây giờ như có sức sống trở lại sau những tuần qua. Hai cô chị nghe cũng vui mừng không xiết, họ đã chán ngán cái cảnh thiếu thốn này lắm rồi

- Nào các con muốn cha đem gì về cho các nào ?

- Các mẫu áo, trang sức mới nhất, những bình hoa và đồ vật quý hiếm

- Còn thêm nước hoa, xà phòng nổi tiếng nữa

Hai cô chị tiếp lời nhau mà liệt kê những món đồ đắt đỏ, họ như đã áp ủ từ rất lâu, chỉ cần đến thời điểm là xổ ra một cách trôi chảy. Vẻ hào hứng không thôi họ vừa yêu cầu vừa cười tươi, đôi khi còn phấn khích như sắp vớ được cả đảo vàng. Yêu cầu xong hai người còn thúc giục người cha đi nhanh

- Còn con Jungkook, con có muốn gì không

Em nghe cha hỏi thì nghĩ một lát rồi giương đôi mắt long lanh kia cùng nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng thưa

- Dạ con chỉ xin cha có thể cho con một cành hoa hồng là được rồi

- Được rồi, cha đi đây

Ông mỉm cười rồi xoa đầu em. Ông giựt dây thừng thúc ngựa đi kéo theo sau là cái thùng gỗ được móc vào yên ngựa. Tiếng lọc cọc và tiếng bánh xe chạy trên đường đất ghồ ghề mỗi lúc càng nhỏ, hình bóng kia cũng dần khuất xa.

- Hai chị, cũng trễ rồi hai chị muốn bữa trưa ăn gì ạ?

- Tụi tao không ăn đâu! Bây giờ phải tao lên cung điện vì có hẹn tiệc trà cùng các công chúa ở đó. Mày ở nhà canh, cha về là phải báo cho tụi tao ngay! Biết chưa!?

Hai cô chị vừa đi xuống lầu đã dặn một tràng các thứ cho em. Em cũng vâng dạ ngoan ngoãn, ghi nhớ hết tất thảy. Xong hết thì hai cô cùng bộ váy lồng lộn với trên người đầy trang sức lấp lánh bắt xe ngựa đi, trên tay còn mang theo vài đồ vật lạ mắt.

Thoáng chốc ngôi nhà chỉ còn lại mình em. Em cũng vớ đại chiếc bánh nướng lúc sáng em làm rồi thêm một ít sữa và một quả chuối là đủ cho bữa trưa nay rồi. Xong xuôi hết, em khóa cửa nhà rồi đi ra một tiệm sách nhỏ nơi góc khuất của ngôi làng.

Ở đó được trang trí mộc mạc, ấm cúng, có rất nhiều sách nhưng đa số em đã đọc hết rồi, em ước gì em có thật nhiều sách, nơi này chỉ giúp em đỡ tò mò một phần nào đó về thế giới rộng lớn ngoài kia. Chỗ đó còn có vài nhạc cụ đã cũ, em thường hay chơi chiếc dương cầm kia, dù nó đã cũ nhưng những nốt nhạc vẫn chưa bị sai lệch. Em được người chủ tiệm sách đã lớn tuổi dạy em cách chơi, đến bây giờ em cũng đã chơi thành thục những bản nhạc, thậm chí em còn chơi được vĩ cầm.

- Cháu chào bác, hôm nay bác khỏe không ạ

- Ờ! Chào cháu, nay bác mới lục nhà kho thấy được cuốn sách này nè. Không biết cháu có thích không

Nghe tiếng chuông cửa mở, một người đàn ông đã lớn tuổi  lòm còm bước từ góc nhà ra. Thấy Jungkook ông liền mỉm cười, vết chân chim kèm với nhiều vết nhăn co nhúm lại theo.

Ông đi lại gần chiếc quầy làm bằng mấy tấm gỗ chỉ cố định từ những cái đinh đã gỉ sét nhưng dù như thế chúng vẫn còn rất chắc chắn. Cuối xuống chỗ những ngăn tủ ở đối diện chiếc quầy kia, ông lấy ngay cuốn sách ngay trên cùng trong một chồng sách cũ dày. Bàn tay nhăn nheo phủi phủi bụi trên cuốn sách kia rồi đưa cho em.

- Dạ cháu cảm ơn ông nhiều. Mà ông ơi cho cháu mượn những cuốn sách nữa nha ạ!

- Ừm cháu chọn đi, ông cũng dọn lại nhà kho, tìm thấy được nhiều cuốn sách cũng thú vị lắm

Em vâng dạ rồi đi đến những kệ sách màu gỗ sẫm đen nhưng dù đã cũ mà những ngăn kệ đều rất sạch sẽ do người chủ tiệm già kia đã rất chăm chỉ dọn dẹp và phủi bụi.

Em đã chọn thêm hai cuốn sách. Một cuốn là địa lí thế giới , nó hơi nát nhưng có kèm theo một tấm bản đồ, em rất thích điều này mà chọn nó. Một cuốn sách rất dày thì nói về các bản nhạc và các nghệ sĩ nổi tiếng ở khắp thế giới, nó có hình những bản nhạc và các nghệ sĩ nữa dù là ảnh trắng đen nhưng vẫn thấy rõ. Em thích lắm tự nghĩ rằng sẽ chơi những bài nhạc này sau khi đọc hết.

Em vừa chọn xong thì một giai điệu vang lên. Là âm thanh của tiếng đàn dương cầm, từng nốt nối liền nhau tạo nên một âm thanh du dương, dù ít nốt trầm nhưng nghe lại có nét buồn không tả nổi. Bản nhạc kết thúc sau một đoạn đầy cao trào, dần dần ổn định lại và cuối cùng chấm hết bằng nốt đô.

- Ông ơi bài gì vậy ạ? Lần đầu cháu nghe ông đàn bài này luôn ấy

- Bài này ông mới học đấy. Tên là Still with you. Lời bài hát là lời hứa hẹn sẽ cùng nhau sánh bước, cùng nhau an ủi trong bất kì thời gian nào, bất kì đâu của một đôi tình yêu. Và cũng là lời bày tỏ nhớ nhung với đối phương. Ông thấy tình yêu chỉ cần nhẹ nhàng như bài hát này thôi cũng đủ rồi.

- Hay quá ông ạ! Hôm nào ông chỉ cháu đàn với. Hôm nay trễ quá rồi, cháu còn qua chợ làng mua ít đồ nữa.

  - Rồi! Mà nè, cháu đem cuốn này về xem trước đi hôm sau ông chỉ.

- Cháu cảm ơn! Thưa ông cháu về

- Ừm về đi kẻo trễ!

Jungkook bước ra tiệm sách trong nỗi hạnh phúc, trên tay là mấy cuốn sách thêm quyển tuyển tập những bài đàn tình ca. Em như rất yêu cuộc sống này, nhảy chân sáo đi trên đường mòn hướng tới chợ làng, nơi náo nhiệt đông đúc. Em thầm nghĩ

Cuộc đời này thật tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro