3.Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ làng là nơi đầy đủ món đồ. Thịt cá, rau củ, trái cây, vật gia dụng đều có hết. Đôi khi còn bày bán những món đồ lạ mắt, những sức lấp lánh, có khi có những đĩa nhạc than những cuốn sách, văn bản thú vị nữa. Em cũng thích đến chợ làng lắm, tới đó em được giao lưu rất nhiều người, còn mở mang tầm mắt thấy được những thứ hay ho. Nhưng có điều em cũng không thích ở đây là tên lãng tử không có duyên kia. Em ghét tên đó lắm nhưng chẳng nói thẳng vì sợ mất lòng

- Này bà kia có chịu cho tôi miễn phí không hả? Hay bà muốn sập tiệp. Tôi đường đường là bá chủ nơi đây còn không biết cung kính mà mời chào. Mà bà còn voi đòi tiền tôi!

Mới nhắc đã xuất hiện, tên đó đang ăn hiếp một sạp bán đồ trang sức. Hắn cầm một chiếc nhẫn bạc lên rồi tự tiện đeo vào tay, định lấy đi thì chủ sạp xin trả lại, tên đó lại quát lên. Hắn vốn là con trai của chủ cảng ở nơi đây, tên Jang Dohee, do thuyền nào qua cảng cũng phải nộp phí thế nên rất giàu. Dù đã ngoài hai mươi nhưng suốt ngày không đi làm chỉ đi quanh làng hết lấy đồ thì trêu ghẹo người khác. Ỷ mình giàu nên thuê mấy tên cao lớn làm bảo kê, giờ thì hắn không sợ trời cũng không sợ đất, mặt cứ ngước lên trời vênh váo mà đi, tưởng thế là ngầu lắm.

- Hưmmm, Kookie à, em đang đi đâu vậy? Hôm nay em thật xinh đẹp đó nha! Em thích cái gì nói anh, anh cho em hết

Hắn thấy em rồi, haizzz thật phiền phức. Hắn nói kiểu đùa cợt, ngón tay chạm vào mặt kéo em quay đối diện mặt hắn. Miệng mày thì cứ nhếch lên, tay còn lài vuốt tóc gần chục lần.

Xui thế nào mà cái tên đáng ghét đó biểu hiện thích em ra mặt, gặp em là cứ khoe khoan suốt, miệng cứ luyên thuyên không ngừng gây sự chú ý, em cũng chỉ biết cười có lệ rồi biện vài lý do rồi trốn đi. Em không thích hắn đâu, tên ấy là một người đáng ghét hay ăn hiếp người khác. Và tất nhiên em sẽ từ chối rồi, em không muốn gián tiếp giúp hắn cướp đồ người khác một cách trắng trợn đâu.

- Dạ thôi! Cảm ơn sự quan tâm này của thiếu gia nhưng tôi đang gấp, phải đi liền.

- Nào sao em lại gấp thế, giống lảng tránh anh vậy. Anh vừa đẹp vừa giàu, bao cô ngoài kia muốn làm phu nhân của anh đây, vậy mà em được lọt mắt xanh của tôi thế thì phải biết ơn chứ?!

Hắn ghì hai tay em, áp mặt sát lại gần, giọng nói có phần trêu đùa phần tức giận. Chưa dừng lại hắn ngày xàng rút khoảng cách giữa hai bên, mũi mở rộng hít lấy mùi hương từ em.

Còn em nghe hắn nói thế vừa mắc cười vừa sởn da gà. Giờ không lẽ em nói là hắn bị ảo đó về nhà tự soi gương đi. Nói thật thì đúng là có vài đứa con gái trong làng chết mê chết mệt hắn nhưng em thì chả thèm để tâm dù chỉ một chút, mọi thứ hắn làm đối với em chỉ là phiền toái. Huhu phải nhanh thoát khỏi tên này thôi, day dưa mãi chắc đến giờ chiều luôn mất.

- Không, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi phải về sớm để còn trông nhà, còn phải...

- Kệ đi ở lại chơi với anh thêm chút ít nữa có mất mát gì đâu. Nào đi thôi, có chỗ này vui lắm

Tên đó xen ngang vào lời nói của em còn vừa nói vừa nắm chặt tay em đang phát đỏ kéo đi. Em cố đẩy tay hắn ra nhưng bất thành. Sao hôm nay hắn lì thế mỗi lần trước em nói bận hắn đã tha cho em rồi thế mà nay càng lấn tới. Jungkook hoảng loạn, mày cau lại, vẻ mặt khổ sở như muốn khóc. Rõ ràng là hắn ta đang ăn hiếp em giữa đường giữa xá, mà đâu ai giúp em được, ỷ giàu ăn hiếp, day vào thế nào cũng khổ.

- Thiếu..Thiếu gia có ai gọi kìa

Em vừa nói vừa chỉ tay phía đằng xa, mắt cũng diễn theo ngó ngó giống thiệt. Hắn vậy mà tin thật, quay người qua phía sau ngóng nhìn, lơ là thả lỏng tay em. Em liền rút tay phi thẳng vào đám đông. Biết bị lừa tên kia cay cú đến đỏ cả mắt, hét lớn nói gì đó nhưng giờ em không để ý đâu chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Chân chạy miệt mài, mồ hôi đọng trên mũi cũng không dám dừng lau, lách người đến khoảng cách an toàn mới thở ra một hơi. Nếu Jungkook còn ở đó thêm lâu nữa chắc em phát cáu rồi giết người ngay giữa chợ mất.

Nhanh chân đi đến cửa hàng mua đồ nấu tối, vài đồ lặt vặt thì cũng trễ giờ nấu cơm chiều. Chân bé bước vội trên lối mòn cũ, mặt em đỏ ửng cả lên vì nóng, miệng lầm bầm thầm chửi rủa tên kia. Vốn bình thường đi chợ không lâu, thế mà mỗi lần ra chợ lại gặp tên đó  khùng điên kiếm chuyện với em hết lần này đến lần khác, làm em đi mua có ít đồ mà tận một tiếng đồng hồ.

Hừ! Tên thiếu gia chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro