10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 AM

Hắn giật mình tỉnh giấc. Nhận ra cả đêm qua mình ngủ trong bồn nước lạnh, hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi ra khỏi bồn tắm. Vệ sinh cá nhân, hắn nhìn chiếc dây chuyền kia của cậu. Hắn cẩn thận cất nó vào trong kệ tủ, bởi hắn nghĩ là cậu chỉ để quên thôi. Hắn cũng thừa hiểu Jungkook trân trọng nó tới mức nào.

Hắn nhanh chóng thay quần áo, lấy đồ đạc rồi rời nhà và đi làm.

Kim Thị.

<Taehyung. Nhìn em thế nào? Đẹp chứ?>

<Tên đáng ghét nhà anh!>

<Taehyung, cơm em nấu có được không?>

<Người ta là nhớ anh tới mất ngủ luôn đó Taehyung!>

Chết tiệt.. Hắn không thể nào tập trung vào công việc nổi, bởi giờ quanh quẩn trong đầu hắn chỉ toàn là Jeon Jungkook. Hắn đã cố quên đi để làm việc, nhưng rồi thất bại.

Hắn đưa mắt đảo quanh phòng, ánh mắt vô tình chạm vào chiếc điện thoại đang sáng lên.

Ừ nhỉ? Sao hắn không nghĩ ra???

Phải chi gọi cho cậu từ hôm qua, cậu đâu có bỏ điện thoại ở nhà đâu chứ.

"Tút.... Tútttt..."

"Người dùng hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui l..."

-Mẹ kiếp! Không gọi được..

Hắn nóng máu, không kìm được là ném thẳng điện thoại vào tường rồi. Vứt điện thoại sang một bên, hắn ngửa cổ ra sau ghế mà thở dài sườn sượt.

Cố chôn chuyện này vào thật thật sâu trong tận đáy lòng, hắn tiếp tục ngồi thẳng dậy xử lý công việc. Nói thì dễ chứ thỉnh thoảng cậu lại vụt qua đầu hắn mới chịu chứ.

Hắn cố đâm đầu vào công việc để vơi đi nỗi nhớ tiểu bảo bối, cứ thế cho tới tận đêm muộn.

Một ngày trôi qua.

Bây giờ là 7:30 sáng.

Hắn lơ mơ tỉnh dậy tại bàn làm việc ở công ty. Từ hôm qua cho tới giờ hắn vẫn chưa rời khỏi đây.

Chán nản nhìn điện thoại, hắn lại thở dài sau khi thấy không có một tin nhắn hay cuộc gọi lại nào từ cậu hiển thị lên cả.

"Cốc cốc"

-Mời vào.

-Lão Đại Kim. Từ hôm qua đến giờ ngài vẫn ở đây sao?

-Phải. _gật đầu

-Vậy mà ngài không nói, làm tôi lo lắng! Tôi sốt hết cả ruột lên, đi tìm ngài mọi nơi mà lại không thấy. Ít nhất thì Lão Đại cũng phải để lại một lời nhắn chứ..

Hắn có phần sửng sốt khi nghe và nhìn thấy tên trợ lý như này... Tất cả, từ lời nói cho tới hành động, đều giống y hệt cậu khi cậu không tìm thấy hắn. Aish... Hắn lại thêm nhớ cậu rồi.

-Hà... Được rồi, là lỗi tôi. Cậu tới tìm có việc gì không?

-Ơ kìa, chỉ khi có việc tôi mới được tới à?

-Vào thẳng vấn đề đi.

-Tôi tới đưa hồ sơ cho ngài đây. À mà.. Ngài có thấy không khỏe không?

-Tôi.. hừm...

Hắn lưỡng lự chút rồi mới đưa ra câu trả lời.

-Ổn. Không sao cả.

-Vậy thì tốt rồi. Hồ sơ đây, tôi xin phép đi trước.

-Ừm.

Cậu trợ lý rời đi. Hắn vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay về bàn làm việc.

Hơn 30 phút sau.

"Cốc cốc cốc"

-Là cậu Yihye đó sao? Vào đi.

"Cạch". Bên ngoài không có tiếng đáp, mà chỉ có tiếng mở cửa.

-Cậu tìm tôi có việc gì nữ.....

Hắn vừa nói vừa ngước lên nhìn. Người đứng trước hắn không phải Yihye, mà là cậu, Jeon Jungkook.

-Jungkook?

-Ah~ Ra là Kim Lão Đại vẫn nhớ em.

-Jeon Jungkook! _lớn tiếng

-Hửm?

-Em đi đâu vậy hả? Có biết là tôi lo cho em lắm không? Có ai bắt nạt, hay đánh em không? Em ăn gì chưa hả? Trả lời tôi nhanh!

-Bình tĩnh nào. Em chỉ là muốn ra ngoài, ai ngờ muộn rồi nên thôi, không về nữa. Tính gọi nhưng máy hết pin rồi.

-Hừ... Yêu nghiệt! Em dừng lại ngay cho tôi!

-Dừng cái gì?

-Dừng làm tôi lo lắng.

-Tại sao?

-Bởi vì em rất quan trọng. Hiểu không?

-Ừm... Thì cứ tạm cho là hiểu đi...

-Em đã ăn gì chưa? Có đói bụng không? Nếu không ăn sẽ bị đau bao tử đấy.

-Em ăn rồi, không cần lo cho em.

Đôi mắt cậu đảo quanh, rồi dừng lại trên gương mặt điển trai của hắn. Đôi mày cậu nhíu lại.

-Sao thế? Mặt tôi có gì sao?

-Mắt anh kìa. Tối qua không ngủ hả?

-Chỉ là mất ngủ chút thôi. Không sao.

-Vậy giờ ngủ bù đi. Như vậy sẽ đỡ mệt hơn.

-Hình như đêm qua Jeon cũng mất ngủ hửm?

-Ừm thì... Một chút.

-Giờ cùng tôi về. Chúng ta cùng ngủ.

-Được thôi.

Bang TKS.

-Ơ, Lão Đại Kim. Lâu lắm rồi mới thấy Lão Đại tới.

-Ừ. Mino, chuẩn bị phòng tao dặn rồi chứ?

-Đã xong hết rồi ạ. Giờ Lão Đại và cậu đây chỉ cần lên nghỉ thôi. _cúi đầu

-Tốt. Chúng ta đi.

Hắn kéo cậu lên phòng. Cậu thắc mắc.

-Taehyung. Sao không về nhà, mà lại tới đây làm gì?

-Em thấy khó chịu sao?

-Không hẳn..

-Ở đây có nhiều vệ sĩ và đàn em của tôi hơn, cũng thuận tiện cho nhiều việc. Hơn nữa, em có muốn trốn tôi cũng không thể. Tôi không buông tay rồi đánh mất em thêm một lần nào nữa đâu. 

-Ồ. Thế hả.? Em hiểu rồi.

Cậu và hắn lên phòng. Đặt lưng xuống giường...

-Jungkook, nằm gần vào đây nào.

-Hửm?

-Em không biết lạnh à? Phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân chứ.

-Được rồi. Từ từ đừng hối.

Hắn ôm thật chặt eo nhỏ xinh của cậu, vùi sâu đầu vào nơi cổ thơm thơm kia. Tham lam hít lấy hít để rồi đặt lên cổ cậu một cái hôn nhẹ. Cậu chun cái mũi thỏ lại, khẽ đẩy hắn ra.

-Jungkook, em không thích à?

-Không phải. Mà là ... 

Thấy bé con bối rối không cất lên được lời, hắn chỉ cười rồi xoa đầu cậu.

-Không sao. Nếu Jeon không thích thì tôi không làm nữa. Chúng ta ngủ nhé?

-Ừm. Ngủ thôi.



Môi cậu nhếch lên một đường cong. Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi đó nha...

.

.

.

.

.

.

.

-Tỉnh táo lại Jeon Jungkook.. Mày phải làm để trả thù cho gia đình mà.

Trấn an lại tinh thần, cậu tiến tới gần giường hơn rồi lại đứng khựng lại. "Jeon... mày làm sao thế này..?"

Dường như cậu không thể xuống tay với hắn được. Đôi chân cậu run lên, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Jeon à? Em nghĩ kĩ xem. Nghĩ kĩ đi Jeon à. Tình yêu hay trả thù đây?



Một hồi lâu đấu tranh giữa tình yêu và trả thù, cậu cũng đưa ra quyết định cuối cùng..


-Xin lỗi nhé, Kim Taehyung.

-Jungkook..

Hắn trở mình, mấp máy môi rồi gọi tên cậu. Đôi mắt thuận theo mà dần mở ra. Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn.

-Jungkook? Em làm gì vậy?

Cậu cố gắng nghiến chặt răng, giữ chặt con dao trên tay rồi đưa gần về phía hắn hơn.

-Jun.. Jungkook à.. Sao vậy..? Em làm sao vậy hả?

-Kim Taehyung!

-Nghe tôi. Bỏ dao xuống nhanh lên. Em có biết nguy hiểm lắm không mà cầm dao hả? Bỏ dao xuống.

-...

-Jeon. Bỏ dao xuống. Rồi bình tĩnh lại, kể tôi nghe. Bỏ dao xuống đi em.

-Tới nước này mà anh còn giả trân trước mặt tôi được sao KIM TAEHYUNG!!?

Cậu gào lên, khóe mắt thoáng nồng cay.

-Tại sao vậy Taehyung?

-Em nói gì vậy Jeon Jungkook?

-Bình tĩnh á? Anh thử đặt mình vào tôi xem? Biết được tất cả sự thật không ngờ tới? Thế nào?

-Em... Biết tất cả rồi.?

-Đúng! Tôi biết tất cả rồi! Anh gián tiếp giết hại gia đình tôi! Nhà tôi cháy không đơn thuần do tai nạn! Anh thẳng tay phá hoại cuộc sống của tôi! Anh còn gì để chối không hả!!

Hắn nuốt nước bọt, né ánh mắt cậu.

-Anh không dám đối mặt với tôi? Nhìn thẳng vào mặt tôi đây này! Có gan làm thì có gan chịu đi Taehyung à..?

-Jeon. Tôi xin lỗi... Nhưng.. Xin em nghe tôi giải thích, được không?

-KHÔNG! Tôi không muốn nghe bất kì lời biện hộ nào của anh! Tôi không g.i.ế.t c.h.ế.t anh để trả thù thì không cam lòng mà!

Cậu như mất kiểm soát, ghim con dao vào vai trái hắn rồi chết đứng ra nhìn hắn trước mặt.

-Kim Taehyung...

-Sao..?

-Tên ngốc! Sao anh không tránh đi hả! Sao lại để tôi đâm anh!?

Cậu không kìm được nước mắt, òa khóc. Cậu không nghĩ rằng hắn sẽ ngồi im đó để cậu đâm. Jungkook đâu muốn làm hại tới hắn đâu..

-Không sao, tôi không sao đâu Jungkook. Đừng khóc.

-Tên ngốc Kim Taehyung!

-Không sao đâu mà. Tôi không đau a.

Nói hắn không đau là nói dối.. Nhưng dù gì thì hắn cũng mang lỗi lớn với cậu, bị trừng phạt cũng đáng thôi.

-Taehyung à.. Sao anh lại ngồi im.. Lẽ ra anh phải né dao chứ hả..

-Hưm.. Jungkook. Nếu như thứ này làm em thấy vui, trả thù cho ba mẹ được thì đây.

Hắn cắn răng rút dao ra đưa cho cậu, khẽ mỉm cười.

-Đâm thêm đi em. Tôi cho phép đấy.

-Không... Taehyung!

-Không sao mà..

Hơi thở của hắn dần lệch đi, mặt tái nhợt trông thấy sợ. Cậu lại khóc lớn hơn.

-Đừng dọa tôi mà Taehyung..

-Không có tôi em vẫn sống tốt, phải không? Vậy thì hứa với tôi nhé. Tôi yêu em. _đan tay vào tay cậu

-Tae..Taehyung! Đừng mà!

-Tôi muốn ngủ một chút, tôi ngủ nhé?

-Kim Taehyung! Tôi không cho phép!

-Tôi yêu em nhiều lắm đấy, Jeon Jungkook. Xin lỗi...

Cậu hét lớn, bối rối, tay chân cứng đờ chẳng biết làm gì ngoài nhìn hắn hấp hối cả.

-Lão Đại? Có chuyện gì vậy ạ?

-Taehyung... Taehyung...

Đám người mới chạy vào cũng rơi vào tình trạng đơ ra như cậu vậy.

-Không... Phải nhanh mới được. Mày, gọi xe cấp cứu đi.

-Ừm, đợi chút!

___________________________________________________

Hôm này là ngày đặc biệt đối với parkiee...

CHÚC MỪNG EM BÉ 1.1K!

Cảm xúc lúc này... Và bây giờ tớ phải nói gì nhỉ? 

Thật sự bây giờ tớ không biết nói gì ngoài cảm ơn các readers thật nhiều!

Tớ cũng không biết từ khi nào mà bé nhỏ đầu lòng của "mẹ" lại được nhiều người biết tới. Là do tớ Pr fic hở?

Bản thân tớ còn nhiều thiếu sót trong viết lách, và tớ cũng không hứa trước rằng tớ có thể làm tốt được. Nhưng tớ sẽ cố gắng!

Cảm ơn các rds đã ủng hộ tớ!

Lần nữa, chúc mừng Người tình của Kim Lão Đại đạt mốc 1.1K.

Yêu thương<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro