6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyung, mua cho em đi.

-Mua gì cơ?

-Ở kia. Em muốn ăn kem a.

-Được rồi, chiều em hết.

-Taehyung, em muốn mua nó.

-Em muốn gì cứ lấy, tôi thừa tiền nuôi em.

-Aa. Chỗ kia có cái hay lắm nè Taehyung! 

-Jungkook. Đừng chạy, ngã đấy.

-Kệ em.

-Kệ làm sao được chứ. Từ từ thôi.

Cậu vẫn như một đứa nhóc bướng bỉnh, cứ thế chạy đi trước. Để lại phía sau là một con người dùng ánh mắt ba phần bất lực bảy phần ôn nhu nhìn theo. Chép miệng một cái, hắn khẽ mỉm cười. Ngã rồi đau, cơ mà người đau nhất lại là hắn chứ không phải cậu đâu a. Trầy hết tay chân, bảo sao hắn khồn xót chứ.

-Đúng là đồ cứng đầu!

Hắn và cậu đi tuốt tới tối muộn. Chạy nhảy nhiều nên giờ cậu cũng thấm mệt rồi.

-Ưmmm. Taehyung aa _nhõng nhẽo

-Sao vậy? Chúng ta còn đi tiếp nốt cơ mà?

-Em không muốn đi nữa.

-Đuối rồi đúng không? Đã bảo đừng chạy nhảy rồi.. Có chịu nghe đâu! 

-Chuyện xui rủi chắc tui muốn;-; Hông đi nữa đâu, mệt rùi.

-Cứng đầu! Em nhõng nhẽo cái gì, do em cơ mà. Chịu khó, đi ngắm sông Hàn thêm chút nữa rồi chúng ta về.

-Khônggggg!

-Em lì lắm nha Jeon Jungkook! 

-Ơ... anh quát em à. Quát thì thôi, khỏi đi nữa!


Vậy là Jeon hổ báo của mọi ngày tự nhiên giờ thành cục bông nũng nịu. Cậu đứng im bĩu môi, không chịu đi lấy thêm một bước. 

Hắn bất lực nhìn cậu.

-Thế giờ muốn sao hửm?

-Không đi nữa.

-Vậy em muốn tôi bế hay gì hả.

-Miễn là không phải đi là được rồi.

-Thế thì ... Lên đây, tôi cõng em. _ngồi xổm xuống

Cậu đắn đo một lúc rồi trèo lên lưng hắn. Rồi cả hai lại ( chính xác là chỉ có hắn=) ) đi tiếp. Cậu thích thú, đưa tay hai tay lên ôm chặt lấy hắn, mũi hửi hửi tóc hắn.

-Èo! Anh gội đầu chưa thế? 

-Gội rồi, sao?

-Thúi quắc! Như mấy năm chưa gội ấy! 

-Mấy là mấy hả! Đòi hỏi nhiều!

-Kệ em. Hứ!

Lát sau. Cậu bắt đầu buồn ngủ rồi. Đặt đầu nhỏ lên vai hắn, dụi dụi nhẹ, cậu khẽ cất giọng thì thào.

-Taehyung. Em buồn ngủ. Em ngủ nhé?

-Hửm? Ngủ nhanh thế à?

-...

Thấy cậu im lặng, hắn cũng chỉ khẽ cười một cái. Rồi nhanh chóng đưa cậu lên xe về nhà.

Đặt cậu xuống chiếc giường quen thuộc, hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác và tất cho cậu, định rời đi một chút. Chưa kịp quay đầu, hắn thấy cậu ngọ nguậy, hơi nhíu mày. Tưởng cậu khó chịu, hắn chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, rồi kéo chăn lên.

-Hưm... Taehyung.

-Ổn rồi, Jungkookie. Không sao.

-Uhm.. đừng đi màaa, đừng bỏ em đi nhaa. Taehyungiee!

Cậu ôm chặt lấy cánh tay hắn. Ngủ thôi mà a! Có cần đáng yêu tới vậy không chứ Jeon? 

Hắn không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống và để yên cho cậu ôm chắc lấy tay mình. 

Cậu trai trẻ say ngủ trên giường, vừa xinh đẹp còn vừa đáng yêu a. Trời... Jeon Jungkook đúng là một "kẻ sát nhân không dao" mà. Gương mặt thanh tú với làn da không quá trắng nhưng mịn màng chẳng kém gì chị em phụ nữ, đẹp từng chi tiết một, thêm cả cơ thể cân đối kia tạo nên một cực phẩm. 

Thứ Taehyung chú ý bây giờ là đôi môi cherry cứ chu chu ra, nhìn thấy chỉ muốn hôn cho vài cái thôi ấy. Đưa tay chạm nhẹ môi cậu, rồi hắn lại thu tay về, sợ cậu giật mình thức.

Ngắm nhìn cậu một lát nữa, hắn mở lời. 

-Jeon, hôn tôi một cái đi. Tôi sẽ để em ôm tiếp. 

Hắn biết rõ cậu đang ngủ nhiều hơn là tỉnh, nên mới nói vậy cho có thôi. Bởi đằng nào thì hắn tranh thủ lúc này để lợi dụng hôn lên môi Jeon chứ.

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, dường như Taehyung sắp bị cuốn vào nụ hôn sâu mất rồi. Không dám hôn thêm để tránh làm cậu tỉnh giấc, hắn đành buông cậu ra. Thật lòng thì hắn không nỡ rời xa cánh môi ngọt ngào này đâu aa.

Xoa đầu nhỏ của cậu, hắn mỉm cười.

-Ưm...

-Ngủ ngon, Jungkook. _thì thầm


Hôm sau. Cậu tỉnh dậy, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh kiểm tra. Hắn đã đi làm rồi. Bởi sáng nay hắn có hỏi cậu muốn đi theo hắn không, cậu lại lắc đầu vì còn buồn ngủ. Thế nên giờ đành dậy một mình thoaiii. Vươn vai nhẹ vài cái, cậu tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tiện tay mặc luôn áo sơ mi hắn treo trong phòng, thêm một chiếc quần ống rộng, cậu xuống nhà tìm đồ ăn sáng.

-Hôm nay Taehyung nấu gì cho mình ăn taa~

Cậu hứng khởi vào bếp, rồi cuối cùng là gương mặt thất vọng vì trên bàn chỉ có một tờ note.

 "Jungkook, xin lỗi em. Sáng nay đi vội nên tôi chưa chuẩn bị đồ ăn cho em được. Em ra ngoài ăn tạm nhé. Tối nay tôi cũng sẽ về muộn, em tự lo cơm nước, nếu không thì gọi đàn em của tôi tới nấu cho em. Rồi ngủ sớm, không cần đợi cửa tôi đâu. Ngày mai sẽ bù lại cho em, thế nhé". 

Cậu đã quen với việc nếu dậy muộn thì hắn sẽ nấu đồ ăn cho, giờ tự nhiên thay đổi 360 độ thế... 

Điện thoại cậu reo lên. Hửm? Số lạ à? 

Cậu tần ngần một lúc, rồi quyết định bắt máy.

-Alo, tôi nghe đây ạ? Xin giới thiệu thì đây là số điện thoại Jeon Jungkook, bảo bối đại nhân, ghệ đẹp số hai không ai số một trong lòng của Kim Taehyung và sẽ là chồng nhỏ của anh ấy trong tương lai gần . Cho hỏi đằng ấy là ai và đằng ấy có gọi nhầm số không ạ??

-Hừ... Bớt trèo cao đi, chàng trai. Ảo tưởng thế đủ rồi.

-Ê từ từ nè. Hình như giọng này quen quen ha.

-Tôi và cậu từng đụng nhau rồi đấy. Không lẽ cậu quên nhanh thế à?

-Bởi vì tôi chẳng có gì đáng nhớ ngoài Taehyung cả. Làm sao nhớ được chứ.

-....

-Mà.... hình như cái giọng chua loen loét này là của cô Park Ami, vợ hờ luôn bị Kim Lão Đại cho bay ra rìa mọi mặt trận đúng không nhỉ? Nếu là cô thì xin chào nhé, lại là tôi, Jeon Jungkook, tình nhân bé bỏng của chồng cô đây!

-Cậu.... Chồng tôi có ở nhà không?

-Không! Taehyung ra ngoài từ sớm rồi.

-Cho tôi gặp anh ấy mau. Cậu đừng hòng nói dối tôi!

-Nói thật đó thưa cô! Ai rảnh nói dối chứ. Đồ ăn sáng cho tôi anh ta còn chưa kịp làm mà đã phải đi rồi kìa. 

-Vậy tức là Taehyung không có ở nhà chứ gì?

-Đúng rồi bé ơi. Hôm nay anh ấy đi đến muộn mới về nhà cơ. Muốn gặp cũng không được đâu.

-Cậu thôi ngay đi nhé. Tôi hơn cậu nhiều tuổi đấy. Tôi không phải em hay bạn cậu mà cậu cứ bé ơi!

-Hơn có 2 tuổi mà. Thôi, chẳng tốn thời gian chọc cô. Cô cần nói gì với Taehyung để tôi chuyển lời.

-Không, hỏi vậy thôi. Còn cậu, cứ tiếp tục mà nhây thế đi. Sớm muộn cũng phải ngậm miệng lại thôi.

-Không còn gì để nói đúng không? Ô tô kê, bái bai nhé

-Ê! Khoan... 

"Tút... tút..." 

Cậu cười khinh một cái vì chọc được cô. Mặc dù cũng hơi có chút lo sợ về câu nói kia của Ami. Cô nói thế là có ý gì chứ.... Mà thôi kệ, cậu lấy lại cảm xúc cũ rồi đi thẳng lên phòng mà không ăn sáng. Ăn dừa no rồi đấy hả Jeon Jungkook?


Tua time. Tối. 

-Bộ không còn gói snack nào hả ta. Rõ ràng là Taehyung mới mua cho mình mấy gói mà nhỉ. Sao giờ hết sạch rồi????

Nãy giờ lục tung cả căn nhà, cậu không tìm được gói snack nào, trở nên thất vọng. 

-Giờ mà có Taehyung ở nhà thì hay biết mấy. Giờ đi mua được không nhỉ? Nhưng mà mình đã dùng hết 4 tiếng một ngày rồi... 

Đắn đo giữa món tủ và nghe lời hắn, cuối cùng cậu quyết trốn hắn đi mua snack. Vừa ra được khỏi cổng, cậu liền cảm thấy lạnh gáy vì như thể có ai đó đang theo dõi cậu. Đi thêm đoạn nữa, cậu lại còn sợ hơn.

-Ai đó? _quay lại phía sau

Không thấy ai, cả cơ thể cậu run lên. Không phải vì trời lạnh hay gì, mà là vì cậu sợ. Tiếng thở của người đằng sau lưng cậu càng rõ hơn. Cậu sợ lắm, gần như khóc đến nơi rồi.

-Taehyung... em sợ... Ưm...

Chưa kịp định hình chuyện gì, cậu bị đánh thuốc mê. Lúc đầu hoảng loạn, mấy lúc sau ngấm thuốc nên cậu tạm ngất đi.

Người đó kéo cậu tới một góc gần đường, ngó nghiêng xung quanh. Lát sau có xe phóng tới, gã lôi cậu lên xe rồi đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro