8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Taehyung? Sao anh lại ở đây?

-Park Ami. Tôi đã tính rất kĩ thời gian mà. Còn những 1 phút 30 giây nữa thì chúng ta mới hết thời gian cứu người. Vậy mà cô dám? Tôi đã nói cấm cô đả động tới Jungkook, cơ mà sao em ấy lại mất khóc rồi hả?

-Mẹ kiếp! Tại sao lúc nào anh cũng chen vào lúc tôi không cần vậy hả?

-Sao? Cô có quyền cấm tôi?

Ban nãy lúc cô nổ súng, hắn kịp tới đạp văng khẩu súng trên tay cô đi. Cũng may rằng viên đạn không ghim vào cậu, vậy là thoát chết rồi.

-Hừ... Anh hay lắm Taehyung... 

-Tôi biết. Khỏi khen.

-Taehyung... Tôi yêu anh cơ mà.. Sao lúc nào anh cũng chỉ lạnh nhạt, chẳng quan tâm tới tôi một chút gì vậy? Bộ anh không có một chút cảm xúc nào với tôi à? Hay tôi có gì không vừa với anh mà anh phải đi tìm cậu ta?

-....

-Nói gì đi? Tại sao lại im lặng?

-Park Ami. Cô phải hiểu rằng tôi CHƯA BAO GIỜ yêu cô. Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này là do bố mẹ cô sắp xếp. Hừ. Ngoài thì nói muốn tốt cho cô đấy. Đấy chỉ là phần nhỏ. Còn thực tế thì họ cũng chỉ muốn có được danh lợi từ Kim Thị, nên bất chấp gả cô cho tôi. Và giờ cô có thay đổi bao nhiêu đi nữa, thì cái từ YÊU của tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô cả. Về Jungkook.... Hazzz. Đơn giản mà, bởi vì em ấy là người duy nhất tôi thích.

-Không! Anh nhất định phải yêu em... Jeon Jungkook! Tôi nhất định phải g.i.ế.t c.h.ế.t cậu! Aaaa! 

-Kh... không... không... Ami...

-Tránh ra! _đẩy cô ngã

Cô ngã gục xuống đất. Nước mắt chẳng kìm được nữa, cô bật khóc. Có phải do cô đã quá yêu, mê muội hắn rồi không? Có phải là cô yêu hắn tới phát điên rồi không..? Có lẽ cũng chính vì thế mà cậu trở thành cái gai trong mắt cô, cô thù cậu tận xương tủy. 

Cơ mà... có thù cũng chẳng làm được gì. Cô thua rồi.

-PARK AMI! Tôi nói với cô đây là lần thứ hai, và cũng sẽ là lần cuối cùng! Jeon Jungkook là ngoại lệ của tôi, cũng chính là giới hạn của tôi. Jungkook bị thiệt bất cứ thứ gì, tôi sẽ làm cho người làm ra việc đó phải trả gấp 10 lần. Còn cô thì mãi mãi sẽ chỉ là vợ trên danh nghĩa, và tôi mãi mãi sẽ không bao giờ yêu cô. Đã hiểu chưa?  Còn nữa, cô phải biết trân trọng ngày hôm nay, vì tôi nể mặt bố mẹ cô mà chưa chặt thẳng đầu cô xuống, xé cô ra rồi quẳng đi đấy.

-Hừ... Tôi thua rồi. Tôi sẽ chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu nữa!

-Biết vậy thì biến khuất mắt tôi, tôi không muốn nhìn mặt cô.

-Trước khi đi thì tôi cần lắm phải nói với cậu, Jeon Jungkook!_gạt hắn ra,tiến tới phía cậu

-Tránh... tránh ra...

-Đừng có khóc, cậu không oan tí nào cả. Tôi nhường Kim Taehyung cho cậu, thế cơ mà nhớ cho kĩ những điều tôi nói. Để kẻo rồi hối hận chẳng kịp đâu. Kiếp này không giết được cậu, thì chúng ta hẹn kiếp sau! _siết chặt hai má cậu

-Buông... buông ra...

-Hai lựa chọn. Một là tự biến đi, hai là cần sự hỗ trợ của Đàn em của tôi?

-Tôi có chân, không bị tật, tự đi được.

Cô mạnh tay đẩy mặt cậu ra, cười khẩy khinh thường rồi bỏ đi. Hắn tới chỗ cậu, cởi trói rồi ôm cậu vào lòng. Cậu khóc nấc lên.

-Được rồi, Jungkook. Đừng khóc, tôi ở đây.

-Taehyung... hấc...

Hắn vụng về đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Bởi lúc nào cậu cũng mạnh mẽ, ngang ngược có ngã đau cũng chẳng hề buồn. Nhưng hắn đâu biết đó chỉ là cái vỏ bọc để che đi rằng cậu là con người nhạy cảm, đôi khi dễ khóc. Giờ cậu bỗng dưng khóc òa làm hắn bối rối lắm, mãi mới thốt ra được một câu.

-Em sợ lắm, đúng không? Xin lỗi... tôi không ở bên cạnh em lúc em sợ nhất rồi..

Cậu vãn cứ khóc, khóc mãi. Khóc nhiều, cộng cả việc ban nãy, cậu mệt rồi. Tiếng nấc cũng nhỏ dần rồi im ắng hẳn. Chưa bao giờ cậu lại khóc nhiều đến thế, ướt cả một mảng áo hắn.
-Tiểu tâm can. Để em chịu cực rồi...



Kim Gia

Cậu bỗng dưng tỉnh dậy. Hắn thấy vậy, quay sang xoa nhẹ đầu cậu.

-Jungkook, sao lại tỉnh rồi?

-Taehyung...

-Hửm? Có chuyện gì à? Có gì không vừa ý em? Nói đi, tôi nghe.

-Taehyung... em chỉ muốn hỏi một câu thôi...

-Sao? Hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết. _mỉm cười nhẹ

-Hazz... Anh... Đã từng làm một việc gì đó có lỗi với em, thậm chí là chuyện đó thực sự rất kinh khủng, nhưng anh lại chưa hề dám nói và không cho em biết chưa, Taehyung?

-Cái này...

Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Hắn rơi vào im lặng, né ánh mắt cậu. 

Nụ cười ôn nhu trên môi hắn tắt hẳn sau khi nghe cậu nói. Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng và u ám hơn bao giờ hết. Cậu khẽ nhíu đôi mày lại, nếu hắn không làm gì thì tại sao phải im lặng, như một kẻ đang đối diện với điều gì đó đáng sợ.

Cậu vẫn tiếp tục đợi câu trả lời từ hắn, nhưng cuối cùng thứ cậu nhận lại là sự im lặng. 

-Taehyung? 

-Có phải Park Ami đó nói gì với em rồi không?

-Tại sao anh hỏi ngược lại em chứ? Đừng né tránh em như thế, trả lời em đi đã..

-Ừm... bây giờ thì tôi chưa thể trả lời em được..

-...

-Em ngủ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa _thở dài

-Taehyung...

-Nghe lời tôi. Không phải trước giờ em luôn nghe tôi hả? Ngoan...

Cậu khẽ gật đầu một cái. 

-Lẽ nào... Lời cô ta nói là sự thật sao..? Không đâu... Taehyung sẽ không như thế mà.. _cậu thầm nghĩ.

-Jungkook à.

-Nae?

-Ngủ ngon a. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé. _ôm chặt lấy eo cậu

-Em biết rồi. Anh cũng thế, ngủ ngon.

Nằm một chút, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ. 


Nhưng... Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao.. Biết đâu lời cô nói sẽ và là sự thật? 

Một kẻ ác sẽ chẳng bao giờ nói ra điều mình làm cả a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro