Không yêu thêm một ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không yêu thêm một ai nếu người đó không phải em.

Yêu ai mặc xác cậu, tớ chỉ biết tớ yêu cậu thôi. Thế nhé!

Thái Hanh dẫm phải bãi curt.

Thì đấy, là dẫm phải mà.

Giờ thì hắn đang ngồi chà vào đất, may là đồ khô nên không rau mùi rồi.

Éc éc éc.

Ban nãy hắn có chút suy nghĩ nên cái bãi ối dồi ôi đó vinh hạnh dưới chân hắn.

Không sao không ai thấy là được rồi.

Hắn lúc này tâm tình không tốt lắm, cứ như ai đì người lại vậy. Không ốm cũng không sốt thế mà  người cứ nhọc thôi, muốn ngã ghê.

Ngã vào lòng Điền Chính Quốc.

Ha 

Nhắc đến cái tên đó dạo này nghiện game lắm, suốt ngày thấy ra hàng net ngồi chơi cùng mấy đứa hàng xóm. Chỗ hắn đồng lứa tuổi không nhiều được vài người đến rồi lại đi, tuổi thơ của bọn họ cứ chào đón rồi lại tạm biệt cũng đã quen.

"Chính Quốc"

"Sao"

"Anh ốm mất rồi"

"Khổ thân anh xế, anh về nhà nghỉ đi. Em chơi game"

"Em chơi game hoài, quan tâm anh một chút"

"..."

Không gian yên ắng, hắn cứ thế nhìn cậu. Hắn không muốn gắt gỏng hay dỗi hờn giật lấy điện thoại ném đi hay cố gắng nói thêm. Đã không muốn làm có ép thì chỉ cho người ta không thoải mái tôi. 

Cạch

Hắn đi về đây.

Bước xuống thấy mẹ cậu đang đắp mặt nạ thêm miếng dưa trên mặt ngã lên ghê xem phim kinh dị, có lẽ là vừa ngủ quên mất chăng?

"Hanh về à con"

"Bác chưa ngủ à? Con về đây"

"Ừ, về cẩn thận con nhé"

"Vâng"

Trên tầng nãy cửa đóng Chính Quốc ngó ra rồi quay lại chơi game. Cũng sắp xong rồi, chờ một chút nữa có thể nói chuyện một chút nhưng mà về rồi thì thôi.

Chuyển cảnh

Bãi đất trống sau trường đã được hiệu trưởng đàm phán mua lại để xây dựng thêm khu vườn và các phòng chức năng để đẩy các phòng trước đó làm sân chơi thể thao. Nhân công cũng thuê đủ để cải tạo nhưng phần mềm vẫn là bài học ngoài trời cho học sinh.

"Trước kì nghỉ hè này các em hãy cùng nhau tạo ấn tượng tốt đẹp nhé"

Chê!

"Dọn cỏ đi Chính Quốc"

"Mẹ nó, ngươi đang ý định cỏ gì vậy hả Nam Tuấn"

"Trêu tí, mà Thái Hanh đâu. Thái Hanh ơi, em ở đây"

Hắn liếc một chút rồi lại quay ra chỉ đạo, cái gì chứ tướng hắn chỉ có làm chỉ đạo thôi. Cắt bên này bên kia rất tốt

"Hiểu Hiểu, tên Hiểu mà không có khôn. Mang cái dạ của ngươi ra đây"

Người bạn học tên Hiểu Hiểu nhút nhát sợ sệt đi đến chỗ hắn, ách ban nãy là có chút vụng về mà mang nhầm tài liệu sang phòng học khác khiến cho lớp học bị đình trệ 1 chút. 

Hắn nhìn bạn học này cũng không muốn mắng to, hất hất tay cho đi làm việc.  Quay lại thấy lớp trưởng đang ngồi đó vừa vặt cỏ vừa bấm điện thoại chả giống ả gì cả.

"Con ả kia, ngồi đó bấm điện thoại"

"A tên điên này, đá mông đau chết đi được. Ngươi chỉ đạo cái gì chứ, xê"

"Con hâm này, làm đi ngay cho, trời thì nắng không  muốn nhanh mà tan à"

"Nhanh cái con khỉ cả cái vườn này, ngươi nghĩ chắc xong à"

Hắn giật giật mắt, cũng không sai. Mẹ nó cái ngôi trường này thật rách việc.

Chính Quốc ném coca về phía hắn nhưng hắn lắc đầu nói tay bẩn không cầm được thế là cậu lon ton đi đến đổ vào  miệng hắn. Hình ảnh tình tứ này chỉ có trong  tưởng tưởng của mấy người thôi chứ cậu ném cho hắn rồi phải đi theo cô giáo vào phòng nói chịn nhé.

"Hanh, hai đại ca đại cót dạo này không chơi với nhau à. Giận dỗi thì đóng cửa chứ phô ra cả trường có chuyện buôn chơi"

"Việc mấy người à, dọn xong cái đám kia chưa"

"Rồi, mẹ nó biết trước như này hồi đó không đâm đầu vào cái trường khỉ rõ lắm chuyện"

Năm đó cùng nhau dắt tay vào đây, mùa hè biến mất sau khi áp vào chảo lửa. Vào đây không dễ ra thì dễ lắm, Thái Hanh thoáng chốc nhảy tường ra khỏi trường mặc cho Doãn Kỳ cứ thế nói rồi quê xệ.

Hắn về nhà đi lên phòng, tắm rửa một chút rồi lên giường nằm. Bản thân hắn thường sẽ ở trường cả ngày nhưng dạo này chán chán nên hay đi về nhà hoặc đi đâu đó chơi. 

Chính Quốc bên này nhìn qua nhìn lại khong thấy Thái Hanh đâu liền cùng lớp trường đi xem lại toàn bộ vườn cùng giáo viên, gọi điện không có nghe máy chắc lại bận gì rồi. 

Mà tầm này học hành gì nữa, hắn không có ở đây.

"Chào các em anh đi"

"Anh cút đi"

"Ô nhê"

Đi chơi net thôi

Chân tung tăng bước trên đường lớn, nhìn ngắm dòng người qua lại cậu chả mấy chốc đến nơi nhưng lại rẽ về hướng nhà của mình. Định quay đầu đi nhưng người bỗng đau nhức, mẹ đang ở trong nhà đi ra cậu liền hú hồn tìm chỗ nấp, mẹ phóng xe đi rồi liền thở phào.

Về nhà mình không được thì cứ nhà bạn đồng niên ơi mà vào thôi, với với tay lấy chiều khoá mà chỉ gia đình biết rồi mở cửa vào trong.

Chính Quốc vừa mở cửa thì thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành liền chu mỏ chịp một cái, hoá ra là về nhà ngủ. Đi vào tắm một cái thơm tho đã, bụi cỏ dính bẩn lắm.

Tắm thơm tho rồi liền nằm đằng sau tiện ôm hắn ngủ một thể, người hắn cũng vừa tắm thơm ơi  là thơm ấy. Lâu rồi không có nằm cùng nhau ôm một chút như này nên thú vị á nha, thú thì cũng thú rồi nên là yên vị ngủ thôi.

Thái Hanh thấy người nặng nặng liền quay ra thấy cậu đang ôm hắn ngủ ngon lành có hơi bất ngờ môt chút rồi mỉm cười vỗ vỗ má, tay để lên tay người kia ngủ.

Mấy người kêu sao không ôm lại đi, hoi hoi ngủ thế thôi đang chìm mộng rồi.

Hắn giật mình tỉnh giấc khi có chuông điện thoại kêu lên, mẹ hắn đi vắng nay hắn ở một mình. Hắn kể mình có một em trai cùng mẹ chưa nhỉ, nó hiện đang ở Anh. Mẹ hắn là sang đấy chơi cùng em rồi.

Trời cũng đã tối, quay sang cạnh thấy giường cũng trống rồi, nghe tiếng xả nước hoá ra là chưa về.

"Mẹ đi sang với em à"

"Ừ, cũng lâu rồi" 

Em trai hắn cậu biết không nhiều lắm, tính nết chắc cũng dễ chịu hơn cái tên này trông đẹp trai vậy thôi chứ không có ưa.

Tại sao vẫn chơi á.

Đẹp trai haha, thực ra hắn không tệ chỉ là luôn bắt cậu theo quy củ.

Nhưng một người bất quy tắc như cậu không thích, tự để tôi làm tôi tự động hoá thôi.

"Đói chưa"

"Đói rồi"

"Đi ra ngoài ăn"

"Có quán mới nè, khai trương giảm giá"

"Thái Hanh cần ăn quán khai trương à?"

"Xí, có gọi mấy đứa kia không?"

"Thôi đi, một cái miệng ngươi là đốt tiền rồi"

"Xê, đại ca hôm nay em sẽ ăn nhiệt tình ạ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro