Không có tên nhưng ưng lắm nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày chúng tớ lại có một câu chuyện, hôm nay các cậu cùng nghe tiếp nhé!

Thái Hanh mới mua đôi giày để đi đá bóng, hắn không thích thể thao cho lắm nhưng con trai mà cũng nên tập luyện nhiều.

"Khiếp nay giày đôi cơ đấy, tao cá thêm 200"

"Đồng Hân cá ít vậy sao, Đông Nhi 500"

"Gì đây, giày tốt nên mua cùng chứ sao. Phục vụ cả thôi"

"Phục vụ tình yêu mấy người gì đó, Đồng Hân tao cá thêm với chúng nó đi"

"Đi"

Chính Quốc lườm nguýt, mua giày thôi mà cũng suy diễn này nọ. Đúng là nữ nhân. Nhiều chịnnnn.

"Doãn Kỳ,  nay đá như nào đây"

"Này.. điếc à?"

"500 1 triệu.. hả. Để thằng Tuấn, BAN NHI BẠN KHÔNG LÀM VIỆC CỦA BẠN ĐI ĐỨNG ĐÓ NÓI NHẢM"

Doãn Kì đang ngồi tính số tiền cá của mình nhân đôi, sau khi biết hai người đó lườm liền chột dạ hét lớn với Ban Nhi để bớt quê rồi chuồn ra chỗ khác.

Trường bọn họ hôm nay giao lưu với một trường khác cách đó 5km, trận bóng có nhiều học sinh đến xem cổ vũ trông thật vui. Ở đây có Thái Hanh bên trường đó Trẫn Dĩ  đều là lòng lợn khó nhai lòng trai khó đoán, cứ động vào đều không có ưa. Đẹp trai mà tính nóng như kem.

"Bạn là Trần Dĩ à, tôi Chính Quốc xin chào nhé"

"Ừ, chào. Tôi nghe tiếng cậu đã lâu, đôi chân được đấy"
"Cảm ơn, cậu cũng xuất chúng. Tôi rất thích cách cậu đá"

"Haha, quá khen rồi. Vào trận không nhường đâu"

"Không cần khách khí"

Ha ha ha 

"Xèo xèo xèo"

"Làm gì đó Tuấn, mày hâm à"

"Rán xúc xích ý mà" 

"Đồ điên"

Nam Tuấn cười khả ố, ghen rồi ghen rồi, đầu bốc khói rồi đây nè. Không ngoa khi cái tên mà cậu nói chuyện cũng rất xuất chúng, thôi thôi mặc xác bọn họ đi. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau.

Trọng tài tuýt còi hai bên lao vào nhau như mãnh thú, Doãn kì cướp được bóng chuyền cho Thái Hanh. Hắn nhanh nhẹn luồn người hướng về phía thủ môn nhưng không may bị Trần Dĩ cướp lấy kéo lại một đường đá về phía khung thành. Chính Quốc bên đội nhà chặn cứng đường đón lấy bóng cướp từ đối thủ thành thạo đá sang Nam Tuấn rồi dồn lên phía đối thủ. Hai bên ngang tài ngang sức, vẫn chưa ghi được hiệp nào, trên khán đài cổ vũ nhiệt mấy cũng đã thấm mệt mỏi rồi.

Đồng Hân ngồi nhìn điện thoại rồi quay ra nói bạn học vài câu, mong thời gian nghỉ giải lao có thể nói chuyện với đội một chút.

Hiệp 2 diễn ra, lần này đổi chiến thuật Chính Quốc không đá chính nữa đưa cho một người khác thế vào, quả như dự đoán đối phương bị động bị ghi một bàn, Chính Quốc cười nhếch mép nhưng vài phút ngắn ngủi Trần Dĩ đã ghi bàn. Trận đấu cứ thế diễn ra hai bên không nhường nhau kết quả hòa 1 đều.

"Cậu chơi được đấy, rảnh uống nước nhé"

"Được, rảnh liên hệ"

Cậu và Trần Dĩ bắt tay nhau cười lớn, thật vui khi có người bạn mới cùng sở thích. 

"Doãn Kì ra tắt cái cảnh kia đi, tên hâm kia lại nổi khùng chúng ta chết đó. Kì thi sắp tới lại toang thì bỏ mẹ"

"Được được, Quốc về về thôi"

Chuyển cảnh 

Chính Quốc thật sự đang rất buồn

Buồn ẻ

Nhưng 

Không

Ẻ 

Được

Thái Hanh nghe vậy liền cười lớn phán một câu xanh rờn:  "Không ẻ được thì thông"

"THÔNG THẰNG BỐ MÀY A A A"

TÕM

Trút được gánh nặng rồi, gánh nặng trong lòng giờ đau đuýt quá hic.

Cậu dạo này lười ăn rau toàn đi ăn vặt với đám lớp trưởng nên nên đường đào thải cực bất ổn, da dẻ mụn mọc lại lên chút chút gòi thật xấu quá đi. Hắn thấy cái bánh ủng kia cũng nhẹ nhàng an  ủi.

"Nói không nghe, ngâm nước nóng chưa?"

"Rồi"

"Ngoan, uống nước nhiều lên. Em xấu ai yêu em"

"Kệ em, đau quá huhu"

"Ừ, thương em"

Xoa nhẹ mông nhỏ đang nằm trên giường bằng chân, dậm dậm ấn ân một chút rồi lấy quần áo đi tắm.

"Á"

"Sao đấy"

"Mẹ nó m không bật thông gió, thối đéo chịu được''

"Á, tao bật rồi mà"

"Bật dậy nói chuyện ngay thì có"

"Ha ha, xin lỗi. Lát tắm đi, người vẫn xơm xơm"

"Hừ, được cái nịnh thôi''

"Hihi yêu em"

Hắn cũng không thể nào mắng mỏ thêm điều gì, tên ngốc đồng niên này giỏi nịnh lắm. Mỏ thì cứ chu chu ra phát ghét, là con trai sao mà đáng yêu dữ vậy chời.

Tay với lấy quyển sách trên kệ thì bỗng nhiên rơi một thứ đồ gì đó, hắn chưa kịp nhặt thì cậu đã với lấy.

"É, là bao cao su. Chết chết bậy gồi nha ông già"

"Vớ vẩn, của  Thiên Điểu Chu Chi"

"Không phải chối"

"Chối cái gì, vất ra sọt rác đi. Xong cút về nhà, ngứa cả mắt"

"Anh đuổi thì tôi đi, mai cho chép bài là được. Yêu"

Hắn liếc tên ngốc nhắng nhít kia, cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là làm nũng. Thấy ớn nhưng mà cũng yêu.

Chuyển cảnh

''Nhiều người nói thích em em lại không thích nhiều người...

BỦM

"Á, mất dạy"

Chính Quốc hét lớn, đang chill theo nhạc remix giựt đùng đùng thì Thái Hanh xả quả bom muốn sang chấn tâm lý. Cái gì mà vừa đẹp trai lễ phép trưởng thành như ông bà bô nói, có mà là trẻ trâu lòng thối ummmm.

Thái Hanh cười như không có chuyện gì xảy ra, nãy ăn có hơi đầy bụng chút xíu đường tiêu hóa hơi ngược. Cái này nó là nhu cầu tự nhiên con người chứ có cố tình mang mông úp gần đâu mà phải lo xấu hổ.

Hắn mở sách ra, những bài toán ở trước mắt. Bọn họ trong đội chọn tuyển nên bài tập cũng sẽ nhiều hơn. Hắn cũng đang dự một kì thi ở trường nên cũng có chút bận rộn không quan tâm đến người kia.

Cậu học cùng lớp chọn nhưng không trong tuyển nên cũng không áp lực, chủ yếu là học cùng bạn đồng niên cho vui thôi chứ cậu vất đi đâu chả sống được.

"Êu"

"Chán quá"

"Bạn Hanh ơi"

"Cậu ơi"

"Tình iu cụa em ơi"

Cậu chu mỏ hờn dỗi nói vậy mà vẫn bơ người ta cho được, chơi game không dám nói to mà chơi hoài cũng chán quay sang bạn đồng niên vẫn cứ chăm chú học bài liền hỏi han một chút mà bơ đẹp.

"Yên đi"

"Chán thì về mà ngủ"

Hắn mở lời sau khi cậu chọt chọt vào người hắn rồi lấy tay ngăn lại không cho viết,  đã bảo đang tập trung thì đừng có làm phiền thế mà cái đầu vịt này có nghe nổi miếng nào.

Cậu bĩu môi, học cái quái gì chứ, hôm qua chả phải là học rồi sao, nay cậu cũng chán lắm, cậu muốn tâm sự cơ.

"Thái Hanh"

"Nói nữa đè ra cắn ti đây nhé"

""Á biến thái, không vậy đâu. Chơi với tui điii""

''Anh không nói đùa đâu, để yên cho anh làm""

""Không""

Hắn quay sang cầm ti mân mê khiến cậu giật mình lùi lại, hắn thấy thế cười nhẹ bỏ sách vở tiến đến cậu vén áo liếm vật hồng rồi cắn nhẹ. Cậu khó chịu run rẩy thoát ra khỏi người của hắn mà không được.

"Này, không..ưm này dừng lại..học đi"

''Làm phiền vậy học gì nữa, thơm thật đấy''

''A, dừng lại. Dừng lại ưm..a..a''

"Sợ chưa, anh không dọa đâu. Đi về đi nhé, mai anh đón đi học''

Hắn buông cho cậu, tay kéo lại áo nói mấy lời ngọt ngào rồi ngồi lại bàn học tiếp. Cậu sau khoái cảm đó cũng vội đi về nhà, hắn nhìn ra cửa sổ thấy cậu đã đi mất lưỡi liếm nhẹ vành môi cười nhếch mép. 

Chính Quốc đỏ bừng mặt sau khi trở về nhà, tim đập hồi hộp. Kể từ ngày đó không có động chạm đến mức độ như vậy. 

"Ei tên biến thái, mẹ nó chứ vãi hết cả rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro