Một ngày như mọi ngày của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc lập tự do ấm no dựa vào Kim Thái Hanh.

Chính Quốc với bàn đồ ăn trước mặt vô cùng cảm kích mà ăn trong vui sướng.

Miệng nhỏ dính chút mỡ liền được bạn đồng niên lau hộ rồi bôi lên áo cậu.

Mé, thật khốn nạn!

Nhưng mà được bao nên bỏ qua!

Hắn lắc đầu nhìn sức ăn như lợn của cậu chả mấy chốc đã được nửa bàn

Hỏi tại sao cậu có bữa ăn thịnh soạn này hả, là lời hứa nếu được 80 điểm hoá sẽ được bao một chầu.

Được 80,5 lận đó!

"Cóp tài liệu thì có"

"Không công nhận người ta, 80 điểm đéo nói nhiều"

"Ăn đi, rồi tự mà lăn về"

"Ơ kìa, đi đâu. Mày thả tao tại đây, chưa trả tiền đúng không?"

"Bố trả rồi, bill kia kìa. Bận, tí nữa bắt buýt mà về"

"Hừ, cút đi. Bổn công tử không cần ngươi."

Hắn hận không thể ném đĩa vào mặt cậu. Hừ lạnh rồi cầm chìa khoá đi ra ngoài cửa hàng.

Bài hát yêu thích mở lên, cậu lắc lắc đầu hát theo.

Uống ngụm coca.

Thật là thoải mái quá điiii.

Chuyển cảnh

"Hanh ới ời Hanh có iu em hong?"

"Không"

"Ơ, phải iu em. Vì em là ánh sáng đời Hanh"

"Im mẹ mồm"

Gắt gỏng

Hơi bị buồn nha!

"Hanh làm bài mai cho em chép với nhé"

"Học đi, hơi tí đi chơi"

Hắn khó chịu bút trên tay cũng không muốn viết nữa.

Chính Quốc thấy hắn cáu gắt liền lấy sách vở của mình về rồi đi về nhà.

Cậu chính là không thèm, mai chạy đến chép bài bạn khác, ngó bài bạn khác.

Hắn nghe tiếng cổng đóng đầu bắt đầu đau, từ lúc tắm đến giờ đầu cứ nhức nhức có lẽ là bị cảm rồi.

Mở hộp thuốc ở trong kệ cầm nước uống rồi thả mình trên giường, chả mấy chốc hắn chìm vào giấc ngủ.

...

"Dậy dậy, đi chơi thôi"

Cậu cầm người hắn lay lay nhưng người nọ không hề có động tĩnh gì. Tay chạm vào mũi vẫn thấy thở liền nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Nhìn trên bàn học vẫn còn vỉ thuốc dở liền biết hắn mới bị ốm rồi.

Thương cảm thật đấy!

Bép!

Tát vào má như vậy mà không tỉnh, Chính Quốc thoát được một mạng rồi.

"Em vẫn đứng đợi anh mà, chờ em đến sát vai.."

Cậu nằm cạnh ngay bên hắn ngân nga vài câu hát trong video,  tin nhắn nhóm rung lên hội bàn bông rủ đi chơi nhưng lại chép chép miệng từ chối rồi quay sang ôm lấy gã nằm ngủ ngon lành.

Chuyển cảnh

"Kim Hanh, biết là rất đẹp trai rồi"

''Sao lại đánh nhau, tính làm đại ca trường này à?''

''Ai dám, thôi tao mỏi lắm rồi. Biết lỗi rồi!''

"Ngồi dậy ngay cho tui, tui chưa bôi xong mà"

Cậu mắng mỏ bạn đồng niên rồi lôi hắn ngồi dậy, tại sao dị tại sao đánh nhau dị. Đang tranh chức hội trưởng cớ làm sao đi đánh nhau làm cái gì, giờ thì vui rồi. Trượt vé!

Thái Hành nhìn gương mặt cau có kia cũng nhếch mép cười, không phải hắn lên sẽ bao che được nhiều tội danh cho tên hâm đó sao. Mơ đi, hắn không làm thì vẫn có ai làm gì được cậu đâu.

"Đau không?"

"Thơm cái hết đau''

"Xí, đây tặng em nhé"

Lấy bàn tay chạm vào môi mình rồi chạm  vào gần chỗ đau của đối phương.

Thái Hanh trong tim có chút lần thường, có chút ấm áp nào đó len lỏi. Chính Quốc tay cứ để yên đó chả rút ra, mắt đối mắt.

Thái Hanh thật sự rất đẹp đúng gu!

"Quốc, mẹ gọi nè con"

"Dạ, về đây em. Nghỉ ngơi đi, mai anh đưa đi học"

"Cút"

Mẹ kiếp khốn nạn thế là cùng.

Như lời đã hứa Chính Quốc ngủ quên sau khi nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng mặc quần áo chạy xuống lầu ngồi sau xe của bạn đồng niên yêu dấu phóng đến trường. Là hứa giữ chưa :))

"Quốc"

"Dạ"

"Anh đau"

"Kệ mẹ anh "

Thái Hanh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày hôm nay hắn chả thiết học hành cái gì cả. Nhìn mấy con chữ mà chóng hết cả mặt, hay là hắn bị ốm. 

Ốm em muôn!

"Này đang ở lớp"

"Kệ đi, ôm cái nào"

Chính Quốc xoa xoa cái đầu nhỏ, cũng may là thầy giáo có việc cho lớp tự ngồi đó làm bài trên bảng.

"Yêu em"

"Ừm"

Hắn ừm một cái, tay siết thêm chút nữa ôm lấy rồi chìm vào giấc ngủ. Tiết học hôm nay trôi qua như thế đó. 

Hai người bọn họ yêu không ra yêu bạn không ra bạn, có cái gì đó ở giữa khó chứng minh. Cả lớp nhìn ra cũng quá quen lúc lại đánh nhau như chó mèo lúc lại tình cảm như mấy đôi tình nhân.

Rốt cuộc là Á Đông Ban Nhi phải chụp một tấm đăng locket vậy.

Nội dung: Thứ tình cảm này chúng tôi cá thành công :3

...

"Anh Tuấn, anh lại xúc miệng bằng nước chè đó hả?"

"Chuyện thường thôi, nay hơi đắng hơn"

Kim Nam Tuấn tay cầm thước kẻ kẻ toán hình mà trong tâm trí lại kẻ ra đường tình duyên cùng với tiểu tử vừa mới gặp hôm nọ. Nói chung là thứ tình yêu liệu có duyên để gặp lại không đây.

"Kì"

''Gì"

"Đéo có gì"

Doãn Kì lắc cái cổ kêu rắc rắc, nay đã hơi mệt rồi cái tên khùng kia lại phá đám vậy, muốn cùng nhau xúc miệng nước chè nữa hay gì thế.

Thái Hanh từ ngoài bước vào, trên tay cầm mấy lon coca ném về phía bọn họ. Tay còn lại cầm lon uống thật ngon lành, hắn thích coca mỗi ngày một lon như thế mới cảm thấy thật tuyệt

Cậu ngồi dịch vào một chút cho hắn ngồi, tay cầm lấy tay Kim Tuấn nhìn ngắm một hồi. Vết bỏng hôm nọ tên ẩn ơ đó sơ xuất tạo nên nhìn thật đáng ghét, bạn bè dù sao chơi với nhau rất tốt liền lấy thuốc bôi lên cho mau lành. Lo cho mình không xong còn mơ với chả tưởng, ngày xúc miệng cốc nước chè cũng nhàn..

Nam Tuấn là người như nào, đối với cậu chính là một tên ẩn ơ. Học thì được đấy mà quậy thì quá chời. Tính nóng ơi là nóng, sơ hở là đánh nhau mà đánh nhau là đánh tới luôn ấy. Vết bỏng như thế mà vẫn đánh nhau rồi để va lại trông thật chối cả tỉ.

"Quốc, anh Tuấn nói em nghe. Em xem như nào mà điểm toán em còn thấp hơn cả chiều cao của em vậy.  Con ả Đồng Hân nói không sai mà"

"Chịu thôi, cùng lắm là Tuấn bổ túc lại cho em"

"Nhường thằng Hanh, mà con khỉ kia ai làm gì mà lườm giữ vậy"

Thái Hanh chả nói gạt cái tay Quốc ra khỏi tay Nam Tứn rồi kéo đi 

"Ghen đấy"

"Ớn quá rồi"

Bọn họ nhìn theo hai cái lưng rời đi mà lắc đầu ngao ngán, đã nói rồi yêu đi yêu thử đi mà ứ có chịu cơ. Đi như hình với bóng như vậy cứ động đến là dãy nảy lên, không yêu Mân Doãn Kì và Kim Nam Tuấn không xem xéc đến mãn đời.

"Này này, đau tay quá bỏ ra đi"

"Bỏ thì bỏ, đau à đưa anh xem"

"Hơn người ta có chút éc mà gọi anh. Không có ưa"

Chính Quốc chu mỏ hờn dỗi xíu, cái tay của người ta giờ đỏ như này, bạn đồng niên đang xoa xoa tay cho cũng dễ chịu nha. Thái Hanh bẹo cái má nhỏ xinh xinh kia thật thích, dậy thì bọn hắn cả người đều nổi mụn nhưng tên ngốc này chả lên là bao, có lên cũng chỉ sờ mới biết.

"Quốc''

"Dạ''

''Không có gì, lát đi mua cho anh những thứ này rồi mang vào lớp"

''Tại sao lại bảo tui, đi đâu khai mau''

''Anh đi có việc, lái xe và mang cặp anh về. Anh đi đây"

''Oke nha, bai bai''

''Ừ''









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro