Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày đầu tiên đi làm của JungKook. Cậu hồi hộp đến run tay, run chân. Cậu bước vào phòng, một người đàn ông khoảng 30t tiến về phía cậu nói :
- Cậu là thực tập sinh phải không ?
- Vâng ạ
- Chào mừng cậu đã đến với công ti BigHit
- Dạ
- Đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu đến nơi cậu làm việc
- Dạ em cảm ơn
JungKook ngoan ngoãn đi theo người đàn ông
- À đây là nơi cậu làm việc
- Dạ
- Cứ làm việc chăm chỉ. Rồi cậu sẽ được làm nhân viên chính thức của công ti
- Dạ em cảm ơn rất nhiều
Nói xong cậu lại chỗ mình ngồi. Cũng vì cậu mà hôm nay cả văn phòng nhộn nhịp hẳn. Vì mấy cô đồng nghiệp chết lên chết xuống vì vẻ đẹp như thiên thần của cậu. Hôm nay là ngày đầu đi làm nên chẳng có việc gì nhiều nhưng mấy cô đồng nghiệp cứ lại chào hỏi làm quen làm cậu muốn phát điên. Tan sở, cậu ra trạm xe bus ngồi đợi xe tới. Làm việc được mấy hôm thì...
- Cậu làm việc kiểu gì vậy ? Sao có thể bất cẩn đến vậy chứ. - Cấp trên của cậu quát lớn
- Dạ... tôi xin.... lỗi, tôi....không cố... ý - Cậu sợ đến nói chẳng xong
- Đừng xin lỗi tôi. Cậu đi mà xin lỗi chủ tịch í
- Dạ - Nói tới đây cậu như muốn khóc nhưng phải cố kìm chế
Thật ra là hôm trước cấp trên đưa cho cậu một sấp hợp đồng, một tờ hợp đồng quan trọng đi photo, còn mấy tờ kia thì cho vào máy xé giấy để phân huỷ. Cậu quên đi phát photo tờ bỏ đi. Lại đi xé tờ quan trọng nên hôm nay cậu mới bị mắng. Cậu nghe theo lời sếp đi tường trình và xin lỗi chủ tịch. Cậu đi tới cửa mà không dám gõ. Lưỡng lự một hồi cậu mới quyết định gõ cửa :
- "Cốc cốc"
- Ai đấy ? Một giọng nam trầm ấm nhưng rất trẻ
- Dạ tôi là thực tập sinh ạ
- Vào đi
JungKook mở cửa bước vào, đơ người ra khi nhìn thấy vị chủ tịch của mình sao có thể đẹp trai như vậy cứ như là nam thần trong truyện tranh bước ra vậy. Cậu lắp bắp nói :
- Chủ...tịch à ! Tôi... Tôi có chuyện... muốn nói
- Chuyện gì nói nhanh đi - Anh nói xong ngước nhìn cậu. Tự nhiên lại thấy ánh hào quang chiếu xung quanh cậu chẳng khác gì thiên thần. Cậu run bần bật nói :
- Tôi xin lỗi ! Vì đã....
- Chuyện đó tôi biết rồi. Không sao đâu lần sau phải cẩn thận hơn đấy - Anh ngắt lời cậu
- Thật ạ ! Tôi cảm ơn thành thật cảm ơn chủ tịch - Cậu cười tít mắt làm tim anh đập thình thịch. Lấy lại bình tĩnh anh nói :
- À... Thôi bây giờ cậu về tiếp tục công việc đi
- Dạ dạ tôi đi liền. Cảm ơn chủ tịch tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại - Cậu cúi đầu 90° rồi chạy phăng ra cánh cửa. Đợi cậu đi, anh cười một cái lắc đầu ngán ngẫm rồi tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookie