Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook thong thả đi vào nơi làm việc, miệng cười te tét vì không bị chủ tịch mắng. Đương nhiên cái gì cũng phải có lí do của nó. Suốt mấy ngày nay, Taehyung đã âm thầm quan sát cậu. Từ lúc cậu đi làm đến lúc cậu tan sở anh vẫn luôn theo dõi. Ngay chỗ JungKook làm việc anh đã cho người lắp đặt một camera quay lén lúc cậu làm việc. Để anh có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của cậu. Đến giờ về, JungKook về trễ nên không bắt xe bus kịp, vì là buổi tối nên cũng ít xe bus hơn. Cậu chờ cả buổi chẳng thấy chiếc xe nào định đứng dậy đi bộ về thì một chiếc ôtô màu đen bóng loáng đắt tiền dừng lại ngay phía cậu. Chiếc xe bật cửa kính xuống, một nam nhân đưa đầu ra bảo :
- Lên xe đi tôi cho đi nhờ này - Chính là Kim Taehyung, và chuyện cậu về trễ cũng là do anh sắp đặt
- Là... là... chủ tịch ôi chào chủ tịch ạ - Cậu hoảng hốt nói không nên lời. Vẻ mặt của cậu lúc đó rất đáng yêu làm tim anh lại đập nhanh thêm một lần nữa
- Nào nhanh đi chứ !
- Dạ - Cậu ngại ngùng bước lên xe ngồi trên xe cả buổi cậu chẳng dám nói gì vì khuôn mặt của anh lúc nào cũng làm người khác sợ
- Nhà cậu ở đâu ?
- Hả ? À... chủ tịch đưa tôi đến con hẻm kia là được rồi ạ - Cậu giật mình trả lời ngồi trên xe mà cậu cứ nhìn anh hoài. Nhìn mà không rời mắt dù là một giây
- Cậu thôi nhìn chằm chằm vào tôi đi. Có phải sinh vật lạ đâu mà nhìn hoài thế ?
- Dạ tôi xin lỗi chủ tịch. Tôi sẽ không nhìn nữa
- Tôi tên Kim Taehyung chứ không phải chủ tịch
- Nhưng chủ tịch là chủ tịch của tôi mà
- Tôi lớn hơn cậu hai tuổi cứ gọi là anh đi
- Dạ chủ tịch
- Lại chủ tịch
- Dạ a...n...h - Cậu nói nhỏ xíu
- Gì ? Tôi nghe không rõ - Anh trêu cậu
- Dạ ANH - Cậu hét lớn
- Tôi đâu có điếc đâu mà cậu hét lớn thế ?
- Tại chủ tịch nói nghe không rõ
- Thấy chưa lại chủ tịch - Anh lắc đầu ngán ngẫm.
Đến hẻm nhà JungKook anh nhìn vào hẻm rồi nhìn cậu nói :
- Nhà cậu chắc nghèo lắm nhỉ ?
- Dạ vâng đúng vậy ạ
- Cậu sống với ai ?
- Dạ tôi sống một mình
- Ba mẹ cậu đâu ? - Anh cười thầm trong bụng
- Ba mẹ tôi qua đời từ lúc tôi còn nhỏ rồi
- À tôi xin lỗi thôi tối rồi cậu vào nhà đi. Ngủ ngon
- Chủ tị... à không anh ngủ ngon ạ - Cậu nói xong đi vào nhà. Anh về đến nhà, tắm rửa xong nằm phịch lên chiếc giường kingsize êm ái. Cứ nghĩ về JungKook trong đầu anh nghĩ "Thỏ con ah~ em phải là của anh. Bằng mọi giá em phải thuộc về anh" liên tưởng đến nụ cười ngây thơ ấy anh mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh thức thật sớm lái xe đến trước hẻm nhà JungKook ngồi đợi sẵn, cậu cũng từ nhà bước ra ung dung đi bộ hít thở không khí trong lành. Cậu đi tới chiếc xe trong đầu thầm nghĩ "xe ai mà soang choảnh dữ đậu đây chẳng lẽ đón mình đi làm haha" ảo tưởng sức mạnh 3s rồi tự cười một mình. Taehyung ngồi trong xe nhìn ra thấy thỏ con của mình liền chỉnh sửa tóc tai, quần áo chuẩn bị gặp thỏ con của mình. JungKook tới anh bóp kèn :
- "Tin...tin..."
- JungKook ah ~
- Hả ? Là chủ tịch ? Chủ tịch đến đây làm gì - JungKook hoảng hốt
- Buổi sáng tốt lành ! Lên xe đi tôi chở cậu đi làm
- Dạ thôi khỏi tôi đón xe bus được rồi ạ
- Tôi không thích nói nhiều lên mau !
- Dạ tôi lên liền - Bị anh doạ cậu phóng lên xe ngay
- Được rồi đi thôi - Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Anh ghé vào một nhà hàng hạng sang. Cậu ngơ người hỏi :
- Sao chủ tịch lại dừng ở đây chưa tới công ti mà
- Cậu không ăn sáng à
- Ăn chứ ! Tôi sẽ ăn cơm nấm ở công ti
- Ngày nào cậu cũng ăn vậy à
- Vâng ạ
- Thôi hôm nay tôi mời. Cậu xuống xe đi
- Dạ tôi cảm ơn nhưng....
- Muốn tôi mời hay muốn trừ lương
- Chúng ta đi ăn thôi nào. Tôi đói rồi chủ tịch ạ
- Vậy thì được - Anh nở nụ cười nham hiểm
Bước vào quán cậu trầm trồ vì độ sang trọng của quán. Anh nhìn cậu mà cười đến khi cậu quay qua nhìn anh thì anh lại đưa bộ mặt lạnh như đá ra. Cậu cầm menu mà mắt sắp rơi ra ngoài tới nơi
- Này ! Cậu làm gì ngạc nhiên thế. Gọi món nhanh đi
- Đồ ăn ở đây mắc quá !
- Trời ơi cậu cứ gọi thoải mái. Tôi là chủ tịch công ti mà chẳng lẽ không trả nỗi một bữa ăn
- Vậy chủ tịch ăn gì tôi ăn nấy
- Được thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong mọi người vote cho Au. Au cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookie