01 | Truy Xát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh lặng, thành phố Seoul lại như một mê cung rộng lớn, nơi ánh đèn neon lập lòe chiếu rọi lên từng con hẻm hẹp cùng những ngõ nhỏ uốn lượn.

Tiếng bước chân của Jeon Jungkook vang lên vội vã, mồ hôi ướt đẫm trán, từng hơi thở trở nên dồn dập hòa lẫn vào không khí lạnh lẽo của màn đêm.

Cậu lao ra những con phố đông người, nơi đám đông lượn lờ như thể chẳng hề hay biết về cuộc truy xát đang diễn ra. Chỉ để lại ánh mắt tò mò nhưng rồi cũng lướt qua, chẳng ai thèm để tâm đến cậu nhóc tuổi đôi mươi đang cố gắng trốn chạy trong đêm tối.

Thành phố với những thanh âm sôi động của cuộc sống về đêm, trở thành bức màn che chắn hoàn hảo, giúp cậu hoà mình vào nhịp sống xô bồ ấy.

Phía sau Jeon Jungkook, hàng chục tiếng bước chân vang lên đầy nặng nề, khoảng cách truy đuổi mỗi lúc một gần hơn. Đoàn người chia nhau ra tìm kiếm, từng nhóm nhỏ lần lượt lùng sục các ngõ ngách, những ánh đèn đường cùng các góc tối đã giúp cậu nhiều lần thoát khỏi tầm mắt của bọn chúng.

Không kịp suy nghĩ gì nữa, Jeon Jungkook dứt khoát rẽ vào một con hẻm nhỏ, lách mình qua những bức tường cũ kỹ đầy rêu phong, cố gắng giữ cho hơi thở mình thật chậm và nhẹ.

Thành phố lúc này như một người bạn đồng minh thầm lặng, giúp cậu che giấu những dấu vết, nhấn chìm chúng trong tiếng ồn ào của cuộc sống đêm muộn.

Nhưng thời gian lại không đứng về phía cậu, từng giây trôi qua, vòng vây càng thu hẹp, Jeon Jungkook cũng biết cuộc rượt đuổi.. chỉ mới bắt đầu.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến một thanh tra cấp cao như Jeon Jungkook phải trốn chạy như vậy?

Khác với vẻ ngoài thư sinh của mình Jeon Jungkook năm nay đã tròn 28 tuổi. Cậu là thanh tra cấp cao thuộc đội trọng án Seoul, đây chính là ước mơ lớn nhất đời cậu, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn khổ cực thì suốt ngần ấy năm Jeon Jungkook chưa một lần hối hận trước quyết định của mình.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, lần đầu tiên trong suốt 10 năm, Jungkook oán hận bản thân vì là một thanh tra!

Câu chuyện bắt đầu từ 2 tuần trước đó, ở khu vực Hongdae bất ngờ xảy ra một vụ án mạng, nữ nhân viên văn phòng đã mất tích nhiều ngày nay được phát hiện với cơ thể trần trụi nằm trước cổng tập đoàn Simhwa.

Vụ việc gây chấn động dư luận, trong tích tắc hàng chục xe cảnh sát, cứu thương đã có mặt tại hiện trường vụ án. Lại nói đến năng lực của Đội trọng án thật sự không tồi, những vụ án từ đơn giản đến phức tạp qua tay vị thanh tra họ Jeon liền được xử lý gọn gẽ, không sót lại dù chỉ một mảnh vụn.

Qua đoạn băng ghi hình của tập đoàn Simhwa cho thấy, vào thời điểm rạng sáng ngày 14/8, đã có một chiếc xe hơi màu đen với biển số 서울 123가 9597 đổ trước cổng tập đoàn, cánh cửa khẽ hé mở đủ để cho một người ra vào.

Ngay sau đó là cảnh nạn nhân bị ném xuống nền đất một cách không thương tiếc, điều quan trọng chính là thời điểm ấy quần áo của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn!

Nhưng đến khi được phát hiện thì cơ thể Jung Yejin lại trong trạng thái trần trụi và có dấu hiệu bị xâm hại. Camera lúc ấy lại vừa hay gặp trục trặc nên không thể làm rõ lý do, Jeon Jungkook đặt ra một giả thuyết cho rằng, có thể đã có ai đó phát hiện ra nạn nhân nhưng lại không báo cảnh sát mà làm ra chuyện đồi bại.

Lí do chắc chắn như vậy là vì qua khám nghiệm tử thi thì thời điểm nạn nhân tử vong là sau khi bị ném xuống đất khoảng nửa giờ đồng hồ, tức là thời điểm ấy Jung Yejin vẫn còn tỉnh táo. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là suy đoán của cậu mà thôi.

Sau hơn một tuần điều tra kỹ lưỡng, đã có hai nghi phạm được đưa ra. Người thứ nhất là Trưởng phòng Han, người được xác nhận là thường xuyên có hành vi quấy rối nạn nhân tại công ty.

Lão già đó đã liên tục phải đến đồn cảnh sát vì tội quấy rối, Jeon Jungkook còn xa lạ gì với tên Han Seongjin?

Người thứ hai là bạn trai của nạn nhân Kwang Mingi, với người này thì Jeon Jungkook đặt biệt chú ý, anh ta có vẻ ngoài thư sinh nhìn sơ qua thì chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Không có tiền án hình sự, chỉ là đôi lúc thì xảy ra xung đột với cấp trên.

Nhưng điều khiến cậu đặt biệt chú ý chính là anh ta không hề có thái độ gì là đau buồn trước cái chết của nạn nhân, cảm giác quá hờ hững, thông qua điều tra thì kết quả cho biết.

Một tuần trước khi Jung Yejin mất tích, hàng xóm gần đó đã nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phòng trọ của nạn nhân. Bà ta vì cảm thấy quá ồn ào nên đã sang nhắc nhở, chỉ thấy Jung Yejin xuất hiện với một bên má đỏ ửng, có thể thấy nạn nhân đã bị ai đó tác động vật lý.

Nhưng điều khiến Jeon Jungkook để tâm chính là sự trùng hợp, kể từ hôm ấy Kwang Mingi đã cuốn hành lý đến Busan công tác, cho đến tận khi phía cảnh sát chủ động thông báo cho anh ta về cái chết của nạn nhân thì Kwang Mingi mới quay lại Seoul, nhằm hợp tác điều tra.

Đồng thời Jung Yejin cũng được phát hiện là mất tích ngay sau đó, thời điểm sau khi Kwang Mingi rời khỏi Seoul được một ngày.

Rõ rồi nhỉ? Giờ Jeon Jungkook chỉ cần bắt anh ta khai ra sự thật nữa là xong, một vụ án sẽ lại kết thúc trong êm đẹp.

Nhưng cậu đã lầm. Vụ án không đơn giản như cậu nghĩ, vì Jung Yejin đã không hề xuất hiện tại sân bay hay bất kỳ một phương tiện nào để có thể di chuyển đến Busan, kể cả taxi.

Ngược lại, Kwang Mingi lại có bằng chứng rõ ràng về việc bản thân đang đi công tác tại Busan. Đoạn băng ghi hình được trích xuất từ khách sạn đã minh chứng điều đó, vậy.. hung thủ là ai?

Jeon Jungkook ngã người ra sau ghế, đôi mắt phượng tuyệt đẹp bị che phủ bởi cặp kính cận. Cậu nhìn chằm chằm vào đoạn băng ghi hình, suy ngẫm về sự việc một cách cẩn thận nhất, ngay sau đó liền lập tức nhíu chặt đôi mày.

Jungkook ngồi bật dậy, gấp gáp tua lại đoạn clip vừa rồi. Đây là đoạn băng duy nhất tại khu trọ mà nạn nhân đang sống, nhưng nó lại nằm ở một góc khuất nên không thể nhìn rõ về căn phòng của nạn nhân cũng như mọi hành động.

Ở đoạn này, Jeon Jungkook phát hiện ra phía góc khuất màn hình có bóng dáng của một chiếc xe màu đen, nó đã đậu ở đó suốt nhiều ngày liền đến khi cảnh sát ập tới khám xét nó mới được di dời.

Jeon Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt cậu đanh lại nói với chất giọng giễu cợt: - "Xe đẹp đó, chắc sẽ có camera hành trình nhỉ?"

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm dãy số quen thuộc, không mất nhiều thời gian đầu dây bên kia đã bắt máy với chất giọng ngái ngủ: - "Có chuyện gì vậy thanh tra Jeon?"

Jeon Jungkook rõ chiếc bút lên bàn, thư thái nói: - "Cũng không có gì, chỉ là chán quá nên muốn gọi làm phiền cậu một chút thôi."

"..... Giỡn mặt hả Jeon Jungkook?"

- "Haha, đùa thôi, chuẩn bị đi tôi với cậu sẽ kết thúc vụ án này ngay bây giờ."

"Ngay bây giờ?? Đang là giữa đêm đó, tôi đã mất ngủ suốt một tuần qua rồi."

Jeon Jungkook đanh mặt, cậu nghiêm giọng: - "Nhưng hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cậu có chắc sáng hôm sau khi cậu thức dậy sẽ không có thêm một ai phải bỏ mạng? Jimin-ssi?"

".... Hazzz, cậu chỉ toàn doạ nạt tôi, được rồi, đợi tôi một chút thanh tra Jeon."

Đoạn cả hai gặp được nhau đã chuyện của 30 phút sau, giờ là nửa đêm nhưng cậu thật không thể chờ được nữa, đành phải quấy rầy giấc ngủ người dân rồi.

Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần, ngẩn đầu nhìn lên phòng trọ của nạn nhân với ánh mắt đâm chiêu, Park Jimin bên cạnh tiến đến căn phòng trọ gần đó, Y cẩn thận gõ cửa, nhẹ giọng nói: - "Xin lỗi đã làm phiền vào giờ này. Chúng tôi là thanh tra từ Đội Trọng Án, cần trao đổi với gia đình về một số vấn đề.. "

Park Jimin còn chưa nói hết câu cánh cửa đã bật mở, người đàn ông với dáng vẻ hầm hố bước ra, anh ta tuy cau có nhưng vậy vẫn lịch sự nói: - "Thanh tra à, lại có chuyện gì nữa vậy? Tôi còn chưa kịp nằm xuống giường nữa."

- "Thành thật xin lỗi, chúng tôi thật sự có chuyện gấp cần trao đổi."

Anh ra tỏ vẻ phiền phức, thở dài một cái rồi nói: - "Thanh tra cứ nói đi."

- "Chúng tôi cần xem qua đoạn băng ghi hình từ chiếc xe của anh, không biết.."

- "Băng ghi hình gì?? Tôi đã đưa cho các anh rồi mà?"

- "Đưa khi nào?" Jeon Jungkook lúc này mới tiến đến, cậu cau mày nhìn ông ta.

- "Vừa tức thì thôi, cũng có hai thanh tra đến đây nói muốn lấy đoạn băng đi nên tôi đã đưa cho họ rồi."

Đó là lý do vì sao Park Jimin chỉ vừa gõ cửa thì anh ta liền mở ra ngay, còn nói những lời khó hiểu.

Jeon Jungkook bàng hoàng, manh mối duy nhất đã bị ai đó lấy rồi lại còn bằng cách đường đường chính chính.

- "Mẹ kiếp.. họ đi được bao lâu rồi?"

- "Tầm khoản 10 phút."

Vừa dứt lời Jeon Jungkook đã vội lao đi, Park Jimin bối rối định đuổi theo liền bất ngờ bị ông ta giữ chặt lại, vẻ mặt đầy tò mò: - "Này, có chuyện gì vậy?"

- "Không có gì đâu, giờ anh tranh thủ vào ngủ tiếp đi không là lại có 2 thanh đến gõ cửa nữa đó." Nói xong Y liền giật mạnh tay ra, nhanh chân đuổi theo cậu.

Bỏ lại người đàn ông với vẻ mặt ngơ ngác: - "L-là sao? Thanh tra tôi không hiểu, rốt cuộc là tôi có được ngủ hay không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro