02 | Hung Thủ Thật Sự.. ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook chạy ra khỏi đường lớn, đầu óc rối bời, rốt cuộc hung thủ là ai mà có thể biết trước mọi hành động của cậu như vậy?

Giả làm thanh tra đến lấy đi đoạn băng ghi hình, lại có cả đồng minh. Chắc chắn không phải Kwang Mingi, chẳng lẽ là tên trưởng phòng Han Seongjin? Không, người này chắc chắn phải có chức vụ cao hơn tất thảy. Là người có liên quan đến tập đoàn Simhwa!

Đêm đã khuya, con hẻm tối om chỉ le lói vài ánh đèn vàng vọt. Jeon Jungkook bất chợt dừng bước, cậu thở hắc ra một hơi đầy chán nản, vươn ánh mắt lạnh nhạt đối diện với hai tên trước mắt mình.

Bọn chúng trong bộ đồ thanh tra, từ từ tiến lại gần cậu. Một tên lăm lăm con dao sáng loáng, tên còn lại nắm chặt một cây gậy gỗ.

Jeon Jungkook nhếch miệng, nở nụ cười giễu cợt: - "Chờ tôi sao? Ha.. xin lỗi nhé, chạy bộ nên mất hơi nhiều thời gian."

Một tên trong số đó bật cười, anh ta nghiên đầu giở giọng khen ngợi: - "Đúng là thanh tra Jeon có khác, bình tĩnh trong mọi tình huống nhỉ?"

Jeon Jungkook nhíu nhẹ đôi mày tỏ vẻ suy nghĩ: - "Không bình tĩnh chẳng lẽ sợ hãi à? Trước hai tên tép riêu như chúng mày á?"

- "Mạnh miệng thật đó ngài thanh tra, nhưng tiếc quá, chúng tôi lỡ biết quá nhiều về anh rồi, thanh tra Jeon. Sẽ không có chuyện anh rời khỏi đây mà không chút tổn thương nào đâu." Một trong hai tên lên tiếng, chất giọng khàn đặt, lộ rõ sự đe dọa.

Jungkook thở dài mệt mỏi, nghe qua cũng đoán được hai tên này chỉ khoảng độ 20. Đúng là tuổi trẻ ham học hỏi, biết khó mà cứ thích lao đầu vào. Nếu đã hâm mộ đến vậy thì cậu sao có thể làm ngơ đây?

Jeon Jungkook gật gật đầu, ra hiệu: - "Được rồi, xếp hàng đi tao tặng mỗi thằng một nụ hôn, tận 5 phút luôn được chưa?"

Đáp lại cậu là tiếng gầm gừ tức giận, ánh mắt cậu quét qua từng chi tiết nhỏ, như đang tìm kiếm điểm yếu của đối phương.

Một tên trong số chúng bất ngờ lao tới, trên tay cầm một con dao nhọn, Jeon Jungkook nhanh chóng né sang một bên, tránh khỏi lưỡi dao sắc lẹm trong gang tấc.

Cậu dùng khuỷu tay đánh mạnh vào bụng tên kia, khiến hắn khụy xuống. Jungkook cầm lấy con dao trên tay hắn ném sang một bên, chậc lưỡi nói: - "Con nít con nôi bày đặt chơi dao chơi kiếm, ai dạy vậy?"

- "Câm mồm đi thằng chó!" Tên còn lại không bỏ lỡ cơ hội, bất ngờ vung gậy tấn công, tiếng gió rít lên khi cây gậy xé toạc không khí.

Jeon Jungkook thân thủ nhanh nhẹn ngay lập tức cúi người tránh được, cậu dùng chân đá mạnh vào cổ tay hắn. Cây gậy rơi xuống đất, phát ra âm thanh vang vọng trong đêm.

Tên cầm dao cố gượng dậy, nắm lấy một viên gạch gần đó, ném thẳng về phía Jeon Jungkook. Cậu phản xạ liền nhanh chóng xoay người, viên gạch lướt qua sát bên tai.

Nhân lúc đó, tên cầm gậy lao tới, Jeon Jungkook phản ứng kịp thời, cậu xoay người, đấm mạnh vào mặt tên kia, khiến hắn ngã ngửa ra đất.

Jungkook phủi tay, lạnh lùng nói: - "Để ngồi được ở vị trí này, không phải là đơn giản đâu nhóc."

Tên cầm dao loạng choạng lùi lại, ánh mắt hắn run run đầy sợ hãi. Không chần chừ, Jeon Jungkook tiến tới, quật ngã hắn xuống đất và khóa tay lại sau lưng. Tên còn lại, đã kiệt sức vì bị thương, không còn sức để chống trả nữa.

- "Các người đã bị bắt. Hãy im lặng và hợp tác điều tra." Jeon Jungkook gằn giọng nói ra những lời quen thuộc, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai tên kia, đề phòng bất cứ hành động bất ngờ nào.

Tên bên dưới đột nhiên bật cười khanh khách, hắn ta cười đến vui vẻ, lát sau mới giễu cợt nói: - "Mày nghĩ đơn giản vậy à? Động đến giám đốc Park thì chỉ có con đường chết thôi thằng chó."

Jeon Jungkook nhíu chặt đôi mày, cậu hỏi lại: - "Giám đốc Park?"

- "Mày không biết sao? Người đã giết con nhỏ đó không phải Kwang Mingi mà là lão già Park Yunseok.." Hắn cố liếc mắt nhìn cậu, đôi đồng tử trừng lớn trông vô cùng đáng sợ.

Jeon Jungkook bất giác trở nên sợ hãi, tim cậu run rẩy một trận. Không phải vì gương mặt ấy của hắn mà cái tên vừa được thốt ra. Hung thủ giết hại Jung Yejin chính là Park Yunseok, giám đốc tập đoàn Simhwa ư?

Jungkook thất thần ngồi xụp xuống, đôi mắt cậu run run nhìn xung quanh, khung cảnh vắng lặng của con hẻm đã quay trở lại. Màn đêm bao phủ, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai tên tội phạm.

Jeon Jungkook chợt nhớ ra gì đó cậu lục lọi quần áo của hai tên kia, tìm được một chiếc USB chứa đoạn băng ghi hình.

Cậu hít một hơi, tiếp tục tra hỏi tên kia: - "Tại sao lại là Park Yunseok? Ông.."

- "Thanh tra Jeonnnn!!" Park Jimin từ bên kia đường hớt hải chạy đến, đôi bàn tay ngắn cũn vẫy vẫy trong đêm tối, miệng liên tục thở dốc.

- "Ha, mệt chết tôi rồi. Cậu làm gì mà chạy nhanh như vậy? Hại tôi đuổi theo không kịp nên mất dấu đây này," Park Jimin tức giận hừ một cái, "Cũng tại thằng cha ban nãy, xong việc rồi thì anh ta nên tiếp tục đi ngủ đi chứ, còn tò mò đủ thứ làm gì? Đúng là.. ơ??"

Park Jimin luyến thoắng một hơi dài mới giật mình nhận ra đang có tận ba cặp mắt đang nhìn mình, liền trở nên bối rối.

Jungkook đứng dậy, dấu đi biểu cảm đăm chiêu của mình, ánh mặt cậu đượm buồn nhìn Y: - "Là hai tên giả mạo khi này, cậu gọi người đến áp giải đi."

Park Jimin như hiểu ra liền ồ lên một cái, đúng là thanh tra Jeon có khác, làm việc gì cũng nhanh gọn hết. Y còn chưa kịp đến nơi cậu đã dọn dẹp xong hết rồi, cứ đà này cậu sẽ sớm bỏ xa Y cho xem.

Thấy Jungkook bỏ đi Park Jimin liền níu tay cậu lại, khó hiểu hỏi: - "Cậu đi đâu vậy?"

Jeon Jungkook lặng im nhìn Y, lát sau liền khẽ giật tay ra bất cần nói: - "Chưa biết nữa, cậu cứ lái xe của tôi về trước đi."

Nói xong liền một bước bỏ đi, để lại Park Jimin với vẻ mặt hoang mang, Y xoay đầu hỏi nhỏ: - "Cậu ta sao vậy?"

Một trong số hai tên kia tức giận quát: - "Sao tôi biết được?!!"

Park Jimin đột nhiên bị quát vào mặt liền tức giận theo, Y giẫm lên người tên đó, hậm hực nói: - "Sao lại không biết, nãy giờ các người ở cùng câu ấy còn gì? Định qua mặt thanh tra à, bộ nhìn tôi ngốc làm sao?"

- "Cậu không ngốc, cậu chỉ ngu thôi, đồ ngu!!"

- "Á à!!"

Jeon Jungkook lang thang trên phố, trái với sự nhộn nhịp nơi đây đầu óc cậu rối bời. Cuộc đời đúng là trở trêu, hung thủ giết hại Jung Yejin hoá ra lại là giám đốc Park, bố của Park Jimin..

Cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có một ai bên cạnh, không bạn bè, không người thân. Suốt ngần ấy năm chỉ có Park Jimin là ở bên cậu, Y cũng là trẻ mồ côi, may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi.

Park Jimin sống một cuộc đời sung túc hơn, lão già Park Yunseok đó thương yêu Y lắm, dù cho gia đình nhỏ của ông ta có đến tận 5 thành viên, tuy vậy, họ vẫn đối xử tốt với Y, cậu biết ơn vì điều đó.

Nhưng bây giờ cậu phải làm gì đây? Đứng về phía chính nghĩa, kết tội Park Yunseok và đối mặt với người bạn thân của mình, Park Jimin. Hay bao che cho lão ta, kết tội một người khác chỉ để bảo vệ hạnh phúc của Y? Cậu nên làm gì đây...

Jeon Jungkook thoát khỏi dòng suy nghĩ, đột nhiên dừng bước, giác quan nhạy bén cho cậu biết có điểm bất thường. Kín đáo liếc nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn vẫn vậy nhưng cậu lại có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.

Trong vô thức Jungkook cho tay vào túi quần tây nắm chặt lấy chiếc USB, cảm nhận thật rõ ràng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, tựa như muốn nhấn chìm cậu vào màn đêm tĩnh lặng.

Cậu hít một hơi, chắc do hôm nay cậu mệt quá, nên sinh ra nhạy cảm, Jungkook bước tiếp về phía trước liền giật mình nhận ra có ai đó cũng bước tiếp phía sau mình.

Jeon Jungkook ngay lập tức xoay người lại, tung một cú đạp thẳng vào người đó, con dao trên tay gã cũng rơi xuống đất. Cậu trợn tròn mắt, xoay đầu bỏ chạy.

Đúng như cậu đoán, không phải một người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro