03 | Bà Lão Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc truy xát diễn ra trong suốt 2 giờ liền, Jeon Jungkook không thể chạy nổi nữa, trước đó cậu có đánh trả nhưng vì quá đông nên không thể tùy tiện hành động. Cậu rẽ vào con hẻm nhỏ với hy vọng sống mỏng manh kia.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, Jungkook liền nín thở cố gắng lê từng bước vào sâu con hẻm. Đôi chân mỏi nhừ, mỗi bước điều như muốn ngã khụy, cậu vươn tay bám chặt vào tường đá giữ cho bản thân không ngã nhào xuống đất.

Lê lết một hồi lâu Jeon Jungkook liền sững sờ, bàn hoàng nhận ra phía trước là ngõ gục. Còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng của bọn chúng, xem ra không còn cách nào khác ngoài phải bỏ mạng tại đây rồi.

Giờ cậu chẳng còn sức để đánh nhau nữa, với một người chuyên đánh đấm bằng chân như Jungkook thì giờ đây chỉ biết cắn răng bất lực, cùng lắm cũng chỉ hạ được vài tên.

Đến tận giây phút này cậu cũng chẳng thể rơi dù chỉ là một giọt, mặc bản thân đang bị những cảm giác kia chia phối, là bất lực đến độ không thể làm được gì. Giờ cậu chết cũng chẳng sao, Jungkook cũng đâu có ai để tiếc thương cho?

Cậu bật cười một cái đầy mỉa mai, buông ra cậu chửi thề nhạt nhẽo: - "Mẹ kiếp.."

Ngay lúc ấy, một bàn tay gầy gò, khô ráp vươn ra từ trong màn đêm nắm chặt lấy cổ tay cậu. Jeon Jungkook chưa kịp giật mình đã bị người đó kéo lê đi.

Cậu hoảng loạn muốn giật tay ra nhưng hoàn toàn không thể, trong đêm tối cậu cảm nhận rõ ràng đôi bàn tay ấy, thứ tưởng chừng như chỉ có da bọc xương lại chứa đựng sức mạnh kì lạ, nó cứng đến đáng sợ.

Cổ tay cậu triền đến cơn đau nhức dữ dội, tựa như bị nghiền nát, không còn cách nào khác Jeon Jungkook đành phải cắn răng đứng dậy, đôi chân muốn rã rời.

Cậu cố gắng chạy theo người đó, cảm nhận rõ nếu như không chạy nhanh hơn thì cổ tay liền sẽ bị xé toạc ra. Đến sức lực của người đàn ông trưởng thành như cậu cũng chẳng thể nào giật ra nổi, chỉ còn cách chấp nhận chạy theo phía sau như vậy.

Đến lúc này Jeon Jungkook mới giật mình nhận ra điểm kì lạ, rõ ràng khi nãy cậu đã ở chân tường, cậu đã thử mò mẫm rất kỹ xung quanh rõ ràng không hề có lối đi nào hết. Vậy người này là từ đâu mà xuất hiện? Hướng họ đang đi lại không phải hướng ra đường lộ lớn.

Cảm giác ớn lạnh truyền tới, Jeon Jungkook có chút sợ hãi đôi chân bất giác chạy nhanh hơn.

Len lỏi trong bóng tối, đôi chân cậu rất nhiều lần giẫm phải những thứ không rõ dáng hình, dù cách một đôi giày vẫn cảm nhận được sự nhớp nháp, bốc mùi.

Lát sau người đó dừng lại nhưng vẫn siết chặt lấy cổ tay cậu, là cố tình sao? Jeon Jungkook co rúm người biểu cảm đầy đau đớn, xương như muốn vỡ vụn ra, nơi này lại quá tối, tối đến mức cậu chẳng thể nhìn thấy được ánh trăng nào.

Lúc này, ánh đèn lập lòe mờ ảo hắc lên gương mặt cậu, Jeon Jungkook liền bất giác nhìn sang. Trước mặt cậu là một căn phòng nhỏ, nhỏ đến mức một kẻ nghèo khỉ như cậu còn không sống nổi.

Cảm giác nặng nề biến mất, cậu ôm chặt lấy cổ tay mình, dưới ánh đèn mờ ảo cậu nhìn rõ bên trên hằn lên một vòng đỏ thẫm. Jungkook khóc không ra nước mắt, vô cùng ấm ức nhìn người đã làm ra những chuyện này.

Đến lúc này cậu mới nhìn rõ người sở hữu đôi tay kì lạ kia, Jungkook liền sững sờ tròn mắt, lí nào lại là một bà lão?

Bà ta có dáng người thấp bé, bờ lưng gù cùng mái tóc bạc trắng. Ánh sáng nơi đây quá yếu, dường như chỉ vừa đủ để mò mẫm đường đi, dù cho cậu có cố cũng chẳng thể nhìn rõ gương mặt ấy.

Chỉ thấy bà ta khẽ xoay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái, cất giọng lạnh lẽo tựa như vọng từ cõi âm ti sâu thẳm: - "Không vào sao?"

Jeon Jungkook rợn người, tóc gáy liền dựng lên, không nhịn được liền nói: - "Đến ông nội tôi còn không dám vào đâu."

Trong đêm tối bà ta vẽ ra một nụ cười, cất giọng khàn trầm đục: - "Sao cậu biết? Lão ta đã vào từ lâu rồi."

- "Gì chứ!!" Jeon Jungkook sợ hãi, cậu dáo dát nhìn xung quanh. Người ta chỉ vụt miệng thôi mà, sao bà ta có thể hù dọa cậu như vậy chứ?

Thanh tra Jeon không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma thôi đó!!

- "Ta đùa thôi, cậu không cần phải sợ đến vậy." Bà ta nói xong liền xoay người, cặm cụi đốt thêm vài chiếc đèn dầu nữa.

Ánh sáng được tăng lên, Jungkook lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt bà ta. Trái với suy nghĩ của cậu, bà ta lại có gương mặt có phần hiền hòa, chỉ là quá gầy nên có chút đáng sợ mà thôi.

Jeon Jungkook lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, ít ra bà ta có vẻ ngoài là người bình thường. Dù vậy nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi, đôi chân hơi do dự mãi vẫn chưa bước vào bên trong.

Bà ta cảm thấy đã đốt đủ đèn liền nhìn cậu nói tiếp: - "Không cần sợ, ta chỉ đang giúp cậu thôi".

Jungkook nghi hoặc hỏi lại: - "Giúp tôi?"

Bà ta ngồi lên chiếc ghế gần đó, cất giọng có phần mỉa mai: - "Bọn họ đã bao vay cả khu này rồi, cậu nghĩ với năng lực 'nhìn đường' đó có thể tự trốn được sao?"

Bà ta đang chế giễu cậu sao? Nói Jeon Jungkook thông minh hơn người, bao nhiêu con hẻm không chọn, lại quyết định rẽ vào hẻm cụt?

Jungkook hừ lạnh, cậu hỏi tiếp: - "Vậy tại sao bà lại giúp tôi? Tôi không có tiền đâu."

Bà ta liền bật cười sản khoái, cười đến run người. Jeon Jungkook giờ mới nhận ra căn phòng này quá nhỏ nhưng giọng nói của bà ta lại vang vọng khắp nơi, còn đặc biệt dễ nghe tựa như chỉ là giọng nói của một người phụ nữ tuổi tứ tuần.

Bà ta cười một lúc liền nói những lời kì lạ: - "Mây mờ sương phủ, định mệnh dẫn lối, chẳng ai thoát khỏi vòng xoáy nhân duyên."

Jungkook khó hiểu, lòng bất ngờ sinh ra nổi bất an, cậu vu vơ nói: - "Bà có vẻ là một bà đồng nhỉ?"

Mặt bà ta liền đanh lại, giọng nói có phần nghiêm khắc: - "Là pháp sư!"

- "Như cả nhau thôi." Jungkook nhún vai không thèm để tâm đến biểu cảm thái quá của bà ta, cậu nhìn chăm chú vào những thứ bên trong.

Bởi bản năng của một thanh tra, Jeon Jungkook đương nhiên phải 'dò xét' nơi kì quái này một chút. Bệnh nghề nghiệp thôi.

Bất chợt Jungkook xoay người lại, liền chạm ngay gương mặt của bà ta, cậu giật mình lùi liền đi mấy bước.

Chỉ thấy bà ta khẽ nghiên đầu, cất giọng vô cảm lạnh lẽo: - "Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

- "N-ngày gì?"

- "Hôm nay là 13 tháng 7 âm lịch."

- "Thì sao?"

- "Nghe nói cậu sinh vào giờ thuần âm nhỉ? Vào ngày này, những người như cậu rất dễ nhìn thấy được những thứ không sạch sẽ. Trên sách còn ghi chép lại rằng những người có số mệnh thuần âm trong một khung giờ nhất định còn có thể xuyên về lịch sử, cậu biết điều đó chứ?"

Bà ta nở nụ cười bí ẩn nhìn cậu, ánh mắt càng trở nên quái dị hơn, trong một giây nào đó Jeon Jungkook còn nhìn thấy hai con ngươi đen láy của bà ta lóe sáng, điều đó khiến cậu sợ hãi, không biết rõ bản thân đang đối mặt với thứ gì.

Đôi bàn tay khô ráp khẽ vươn lên sờ vào mặt cậu, Jeon Jungkook liền tức giận hất tay bà ta ra, quát lớn: - "Khốn kiếp, nói cái mẹ gì vậy? Bà xem phim nhiều quá rồi à."

Bà ta không tức giận, ngược lại còn vui vẻ hơn cất giọng dò hỏi: - "Cậu không tò mò sao?"

- "Tò mò cái gì chứ?"

Bà ta một lần nữa tiến tới gần cậu, ở cự ly gần nhất bà ta nhướng mày nở nụ bí hiểm: - "Việc tôi biết rõ cậu là ai, ra đời vào ngày giờ nào.. và biết cả lí do cậu bị bỏ rơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro