04 | là Trao Đổi hay Đánh Đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook như chết trân, hai mắt mở to, cố gắng nắm bắt từng chữ mà bà lão kì quái kia vừa thốt ra.

Như một luồng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác rợn người lan tỏa khắp cơ thể cậu. Nơi lòng ngực vang lên tiếng đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp. Cổ họng khô khốc, không thể thốt nổi lời nào.

- "Làm.. làm sao bà biết được?"

Bà ta đứng trước mặt cậu, ánh mắt sắc lạnh, đôi môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn: - "Đúng vậy," bà ta đáp, giọng nói nhẹ tênh: - "Ta biết tất cả về cậu, kể cả những chuyện mà người đàn bà tại cô nhi viện đó muốn chôn vùi mãi mãi."

Jeon Jungkook bất giác lùi lại một bước, mồ hôi lạnh túa ra, đôi tay siết chặt như tìm kiếm một điểm tựa. Cảm giác bất an len lỏi khắp tâm trí, khiến cậu như đang rơi vào hố sâu không đáy. Không còn nơi nào để chạy trốn, không còn nơi nào để ẩn náu.

Bà ta được nước sấn tới, càng ngày càng ép cậu vào chân tường, giọng cũng lên cao đầy phấn khích: - "Cậu có tò mò không?"

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, thở hắc ra, bình tĩnh đáp: - "Không có nhu cầu."

Bà ta phụt cười nghiêng ngả, âm thanh vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp, tạo nên bầu không khí vô cùng quái dị.

Jeon Jungkook càng ngày càng cảm nhận được sự nguy hiểm nặng nề bao trùm lấy không gian, linh cảm mách bảo với cậu rằng cậu phải rời khỏi đây. Ngay Lập Tức.

Mon men theo mép tường Jeon Jungkook cẩn thận rời khỏi căn phòng, chỉ khi vừa xoay người liền nghe thấy bà ta thét lên: - "ĐỨNG ĐÓ!!"

Cậu giật mình, bất giác dừng bước. Jungkook vốn dĩ không phải kẻ yếu đuối, nhưng lời nói của bà ta lại như có sức mạnh vô hình bóp chặt lấy cổ cậu, nặng nề đến nỗi không thể nào thở được.

- "Nếu cậu đi, tên nhóc kia sẽ chết."

Tên nhóc kia? Lẽ nào là.. Park Jimin?!!

Jungkook trừng mắt nhìn bà ta, cất giọng cảnh cáo: - "Bà định làm gì cậu ấy hả?"

- "Chẳng cần đến ta, lão cha của tên nhóc đó đã giết cậu ta trước rồi."

Trước khi Jeon Jungkook kịp phản ứng, bà ta bất ngờ ném cho cậu một quả cầu trong suốt, dù ở trong môi trường cũ kỹ nhưng nó vẫn tuyệt đẹp không có lấy một vết trầy, trông như được làm từ thủy tinh pha lê thật sự.

Cú ném bất ngờ khiến cậu giật mình, loạng choạng lùi lại vài bước. Jungkook nhìn chằm chằm vào quả cầu, ngỡ ngàng nhận ra hình ảnh chiếc xe của mình đang chạy trên đường cao tốc hiện lên bên trong.

Trên ghế lái là người bạn thân thiết nhất của cậu, Park Jimin. Trái tim cậu bất ngờ run rẩy một trận, từng dòng suy nghĩ hỗn loạn như trào ra.

Y vừa điều khiển tay lái vừa ngân nga điệu nhạc, suy nghĩ gì đó liền vươn tay tìm điện thoại. Chỉ thấy Y vừa đưa lên tai không lâu điện thoại Jungkook liền rung lên, hiển thị cuộc gọi đến từ Park Jimin.

Jeon Jungkook không chần chừ vội vàng bắt máy, giọng nói bên kia đầu dây vang lên đầy bình thản: - "Thanh tra Jeon, đã hơn 2 giờ sáng rồi đó, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta còn đến gặp Doohan nữa, anh ta vừa gọi cho tôi càu nhàu đây nè, đúng là tên khó ưa mà."

Giọng nói đặt trưng của Park Jimin vang lên, vẫn là kiểu nói chuyện vô tư, luyến thoắng đó. Y luôn như vậy, nhưng giờ đây cậu lại không thấy đáng yêu một chút nào ngược lại còn vô cùng sợ hãi.

Jeon Jungkook nuốt khan, ánh mắt vẫn dán chặt vào quả cầu. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh trên quả cầu thay đổi, cậu nhìn thấy một chiếc xe khác, xuất hiện như từ hư không, lao nhanh về phía xe của Y.

Cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy cậu, khiến giọng nói của cậu run rẩy, Jungkook thét lên: - "Cẩn thận! Nhìn phía sau cậu kìa!"

Park Jimin ngơ ngác: - "Cậu nói gì? Phía sau... "

Ngay khi Park Jimin nhìn vào gương chiếu hậu, quả cầu trong tay cậu bỗng nhiên tắt lịm đi, trở về trạng thái lạnh lẽo ban đầu, không còn hình ảnh nào hiện lên nữa.

Trên điện thoại, tiếng hét gào, tiếng còi xe, và những âm thanh hỗn loạn đồng loạt vang lên, khiến Jeon Jungkook như chết lặng đi.

Đến khi chiếc điện thoại trên tay cậu hiển thị cuộc gọi kết thúc, nhấn chìm cậu trong sự im lặng kinh hoàng.

Trong căn phòng nhỏ, không gian ngột ngạt, u ám bao trùm lấy Jeon Jungkook. Ánh sáng loe lét từ những chiếc đèn dầu cũ kỹ không đủ xua tan bóng tối và lạnh lẽo nơi này.

Căn phòng chỉ có một lối ra duy nhất, bị che kín bởi những tấm vải thô ráp. Những vật dụng cũ kỹ xung quanh mang đến cảm giác rờn rợn, không thuộc về thời hiện đại. Tâm trí cậu hỗn loạn sau cuộc gọi kết thúc, khi những âm thanh hỗn độn cuối cùng cũng tắt lịm.

Đối diện cậu, bà lão kỳ quái với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười ma mị, tiến lại gần hơn. Bà ta nói bằng giọng thì thào, nhưng lại vang vọng trong không gian chật chội: - "Ta có thể cứu người bạn đó của cậu. Đổi lại, cậu phải hy sinh."

Jeon Jungkook nhìn bà ta với vẻ mặt bàng hoàng đầy sợ hãi, giờ thì cậu chắc chắn rồi, bà ta không người bình thường. Từ đoạn ngõ cụt bất ngờ xuất hiện một ngã rẻ cùng đôi bàn tay kì lạ, linh cảm cậu cho biết bản thân đang gặp phải thứ không sạch sẽ rồi.

Jeon Jungkook dè chừng nhìn bà ta: - "Bà muốn tôi chết sao?"

Bà lão liền lắc đầu, đôi môi nở một nụ cười lạnh lẽo: - "Không phải như cậu nghĩ. Ta chỉ cần cậu trở thành vật tế cho ta mà thôi, để thực hiện nghi thức đã được ghi chép từ hàng ngàn năm trước."

Jeon Jungkook ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình, cậu nhíu chặt đôi mày hỏi lại: - "Nghi thức gì chứ? Bà đang nói gì vậy?"

Bà ta nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói luôn đùa cợt lại trở nên nghiêm túc: - "Như đã nói, cậu sinh vào giờ thuần âm, điều đó cho phép cậu trở thành vật dẫn để đưa ta về lịch sử, triều đại Joseon."

Jeon Jungkook liền cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Cậu không hiểu tất cả điều này là thật hay chỉ là mơ, chúng quá hoang đường!

Cậu lấy hết can đảm phản đối: - "Tôi sẽ không làm theo yêu cầu quái quỷ đó đâu. Nếu bà muốn, hãy cứu cậu ấy trước, thì tôi sẽ xem xét."

Bà lão vậy mà thật sự đồng ý, nụ cười trên môi càng thêm kỳ lạ: - "Được thôi, ta sẽ cứu bạn của cậu trước."

Vừa dứt lời liền bỏ đi đâu đó, bóng dáng người khập khiễng khuất dần vào bóng tối. Jeon Jungkook lúc này mới dám thở ra một hơi. Lúc đầu cậu chỉ xem bà ta như một mụ đàn bà điên, nhưng khi ngẫm lại cậu như không dám tin vào hiện thực trước mắt.

Một lúc lâu sau bà ta quay lại, ra hiệu cho cậu gọi lại cho Park Jimin. Jeon Jungkook nửa tin nửa ngờ, cậu hồi hộp bấm dãy số quen thuộc, trái tim vang lên tiếng đập thình thịch.

Từng hồi chuông vang lên nhưng lại chẳng có ai bắt máy, đến khi cậu bất lực buông tay thì cuộc gọi mới được kết nối.

Bên kia đầu dây, giọng nói thân thuộc của Y vang lên, kèm theo những âm thanh hỗn loại: - "Alo? Jungkook à, tôi không sao. Chắc cậu lo lắm nhỉ, không khóc đó chứ? Chỉ là tên tài xế chết tiệt kia buồn ngủ nên mới đâm xầm vào tôi, chuyến này ông bà gánh còng lưng thật sự, haha. Tôi thì chỉ bị thương nhẹ thôi, còn nặng thì là bé cưng của cậu kìa, em nó nát bét rồi, đừng giận tôi nhé Jungkookie~"

Jeon Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu bật cười giọt nước khẽ lăn dài trên má. Cậu yêu sự hồn nhiên của Y, Jungkook mỉm cười nói: - "Cậu thật là, bộ không muốn cho người khác nói gì sao?"

Park Jimin bên kia liền cười xoà, Y vui vẻ đáp: - "Xin lỗi, xin lỗi. Do thói quen thôi, cậu biết tôi không bỏ được mà."

Dù lòng nhẹ nhõm nhưng nỗi lo sợ vẫn còn đó, Jungkook khẽ nói với Park Jimin: - "Được rồi, cậu không sao là tốt rồi, những việc khác không cần lo đâu. Jimin-ssi, nhờ cậu nói lại với Doohan rằng tôi có việc gấp phải ra nước ngoài một thời gian, xong việc sẽ quay về."

- "Ơ, việc gì mà gấp vậy? Cậu không định chào hỏi mọi người luôn sao? Họ sẽ giận cho xem."

- "Chịu thôi, việc rất gấp. Tôi giao vụ án này lại cho cậu, dữ liệu trong USB tôi sẽ được gửi thẳng cho Doohan. Vậy nhé?"

Park Jimin tỏ vẻ buồn bã: - "À, ờ. Được rồi, nhớ gọi cho tôi đó."

Cuộc gọi kết thúc, Jungkook lặng người nhìn màng hình điện thoại tối đen đang phản chiếu gương mặt cậu.

Park Jimin là người thân duy nhất của cậu, người mà Jeon Jungkook này hết mực trân trọng. Cậu hy sinh để Y được sống, hoàn toàn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro