05 | Joseon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta mỉm cười hài lòng nhưng đâu đó trong ánh mắt lại phản phất tia đau buồn, là cậu nhìn lầm hay bà ta thật sự đang cảm thấy ray rức?

Theo như giới thiệu thì bà ta tên là Lee Aesoo, là một linh hồn đã chết nhiều năm nhưng không thể siêu thoát do trúng phải lời nguyền nào đó mà đến bà ta còn chẳng rõ lí do.

Bà ta đã tìm kiếm một người nào đó có thể giúp mình nhưng không hề tìm thấy, vì thế nên bà mới trở thành linh hồn vất vưởng nhiều năm đến vậy.

Không biết là phúc hay họa nhưng bà ta đã tìm thấy cậu, một người sinh vào ngày, giờ điều thuần âm, tính khí mạnh mẽ kiên cường, dù bị dồn vào bước đường cùng cũng chẳng hề sợ hãi, ý chí vững vàng, điều đó khiến bà ta hứng thú.

Trùng hợp hôm này lại là 13 tháng 7 âm lịch..

Lee Aesoo tiến đến nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đến trung tâm của căn phòng. Nơi đó, một vòng tròn được vẽ bằng những ký hiệu kỳ lạ, mang đậm màu ma mị đầy ám ảnh.

Jeon Jungkook cảm nhận được rõ sự bất thường, không nhịn được liền hỏi: - "Bà muốn tôi về đó để làm gì chứ?"

Bà ta không nhìn cậu, tay lục lọi trong đống sách cổ, miệng lạnh nhạt đáp: - "Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản. Chỉ cần mang trái tim của Quân Vương về đây cho ta là được."

Jeon Jungkook tròn mắt, cậu giật mình bước ra khỏi vòng tròn, ngay lập tức bà ta liền xoay phắt lại trừng mắt nhìn cậu.

Jungkook tức giận quát: - "Tôi không thể giết người vô tội!"

Lee Aesoo đập tay lên bàn, ngay tức khắc vài ngọn đèn dầu bị dập tắt, không gian trở nên tối hẳn đi. Bà ta gằn giọng: - "Sao cậu biết hắn ta vô tội? Nếu cậu không muốn thì có thể rời đi."

Ngay lúc đó, quả cầu trong tay Jeon Jungkook lại phực sáng rực rỡ, cảm giác lạnh lẽo tỏa ra khắp đôi tay cậu, như thể đang nắm lấy một khối đá.

Hình ảnh mờ ảo dần hiện ra, chiếu rõ cảnh Park Jimin cả người đầy thương tích, những lớp băng gạc quấn thân thể Y, trông vô cùng đáng thương.

Jungkook cắn răng chăm chú theo dõi, chỉ thấy Y nói gì đó với cảnh sát rồi bước lên chiếc xe họ rời đi. Nhưng người ngồi ở ghế lái, kẻ mà cậu có thể nhìn thấy rõ qua hình ảnh, lại chính là một trong hai tên côn đồ mà Jungkook đã chạm mặt khi bị truy sát.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Bà ta đang dùng tính mạng của Y để uy hiếp cậu sao?

Jeon Jungkook vô cùng bất lực, cậu ngồi thụp xuống nền đất lạnh, ôm lấy quả cầu trong tay: - "Khốn kiếp.."

- "Ta có thể thay đổi vận mệnh một người, vậy nên hãy lựa chọn đi. Bảo vệ cậu ta bằng mọi giá, dù có phải trả giá bằng mạng sống của người khác; hay từ chối tham gia vào cuộc chơi tàn khốc này, như chấp nhận mất đi người mà cậu yêu quý?"

Jeon Jungkook như chết lặng đi, cậu đang đứng trước lựa chọn giữa việc bảo toàn tính mạng cho Y, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống của người vô tội, hay giữ vững nguyên tắc của mình và để Y đối mặt với nguy hiểm.. ?

Cậu không thể.. Park Jimin là người thân duy nhất của cậu trên thế gian này. Y luôn vô tư hồn nhiên, một tâm hồn luôn luôn thuần khiết, thứ mà cậu đã hứa sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ.

Đứng trước hai lựa chọn, Jeon Jungkook dường như đã có câu trả lời.

Cậu lê từng bước chân nặng nhọc, vinh dự của một người thanh tra luôn đứng về công lý tựa như đổ sập trong tích tắc. Mọi nổ lực của cậu trong suốt thời gian qua điều không còn nữa, giờ cậu đang bước về phía bóng tối, trở thành tên sát nhân với đôi tay nhuộm đầy máu đỏ.

Lee Aesoo nở nụ cười hài lòng, bà ta bắt đầu đọc lên một chuỗi câu thần chú cổ xưa, giọng nói trầm đục như vang vọng từ cõi âm ti sâu thẳm.

Jeon Jungkook đứng giữa vòng tròn, đôi mắt nhắm nghiền giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má, cậu nhớ về tất cả những kỷ niệm đã qua.

Từ thuở nhỏ, những ngày tháng vui vẻ bên những người bạn tại cô nhi viện, đến những giây phút khó khăn chật vật khi bước ra đời bươn chải, tìm kiếm đồng tiền.

Từng mảnh ký ức dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu, cảm giác lưu luyến không rời. Thật lòng Jeon Jungkook cảm thấy bản thân quá mạo hiểm, cậu không biết rõ bà ta là ai mà lại dễ dàng chấp nhận, biến bản thân trở thành một vật hiến tế.

Một âm thanh rít gào vang lên, Jeon Jungkook ngồi xụp xuống ôm chặt lấy tai mình, cảm giác như đầu cậu sắp vỡ tung thành từng mảnh.

Âm thanh nhỏ dần rồi tan biến trong không khí. Jeon Jungkook từ từ mở mắt, đôi mắt của cậu đã quen với bóng tối quá lâu nên khi ánh sáng tràn vào, cậu nhất thời không thích ứng được. Phải mất một lúc lâu sau, mới dần quen với ánh sáng nơi này.

Cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là căn phòng tối tăm ngột ngạt nữa, mà thay vào đó là khung cảnh tráng lệ hùng vĩ của thành Hanyang thời xưa cổ.

Những tòa nhà cổ kính với mái ngói cong vút, những con đường lát đá, cùng những người dân mặc trang phục truyền thống đang đi lại nhộn nhịp. Jeon Jungkook mơ hồ cảm thấy như mình đang lạc vào một giấc mơ kỳ lạ, nơi cậu là người duy nhất không thuộc về thời đại này.

Jungkook đứng giữa chợ, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì vừa xảy ra. Chỉ vài phút trước thôi, cậu vẫn còn ngồi trong căn phòng u ám, ẩm mốc của bà lão kỳ quái, cảm giác như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Vậy mà giờ đây, chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị ném vào một khung cảnh khác biệt hoàn toàn. Xung quanh cậu là một phiên chợ tấp nập, người qua kẻ lại hối hả trong những bộ Hanbok truyền thống.

Tiếng rao bán, tiếng cười nói, tất cả đều mang một hơi thở của thời đại mà cậu chỉ từng thấy qua phim ảnh.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn quanh, cậu như không tin nổi vào mắt mình. Đây thực sự là Joseon? Lòng dâng lên nổi ngờ vực, cậu cúi xuống nhìn trang phục của mình, liền cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra bộ đồ thanh tra hiện đại đã biến mất. Thay vào đó là một bộ Hanbok màu tím nhạt, nhẹ nhàng nhưng quá đỗi lạ lẫm.

Jungkook ngơ ngác nhìn bộ trang phục mới trên người mình, tay run run khẽ chạm vào lớp vải mềm mại mà không khỏi cảm thấy bối rối.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Bà lão kia... thực sự có thể làm được điều này sao? Một phần trong cậu vẫn không thể tin rằng tất cả những gì đang xảy ra đều là thật.

Jungkook đứng yên giữa chợ, hai mắt mở tròn, tay không ngừng mân mê vạt áo Hanbok, trong lòng rối bời với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng dù có bối rối, sâu thẳm trong lòng cậu vẫn tồn tại một chút tò mò, phấn khích - về thế giới mới lạ này, về những điều đang chờ đợi cậu phía trước.

Trước mắt cậu, là cuộc hành trình đầy nguy hiểm và thách thức đang chờ đợi. Liệu Jeon Jungkook có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về thời đại của mình an toàn hay không? Mang trái tim quân vương quay về? Nghe qua đã không hề đơn giản.

Ngay lúc này bất ngờ có một nữ nhân* từ xa chạy đến, dáng người mảnh khảnh thước tha, gương thanh tú đậm nét dịu dàng tựa như dòng nước trong thanh khiết.

Nàng ta hội tụ hết những tiêu chuẩn sắc đẹp Hàn Quốc, là hoa hậu à? Jungkook tự hỏi.

Nàng mặc một bộ hanbok màu hồng nhạt với áo jeogori cổ chữ V và váy chima xòe rộng, được thắt bằng một sợi dây lưng màu sắc nhẹ nhàng. Tóc được chải chuốt gọn gàng, trang trí bằng một chiếc băng đô đơn giản.

Trái với vẻ ngoài dịu dàng của mình, vừa đến nơi nàng ta đã bá vai cậu, miệng luyến thoắng: - "Tiểu bạch thỏ à, ngươi chờ ta có lâu không? Cũng không thể trách bổn tiểu thư được, lão gia nhà ta cứ tra hỏi mãi, chẳng chịu để ta đi. Bởi người đời nói chẳng sai, con gái lớn tựa như bình rượu quý, giờ ta đi đâu cũng bị kẻ khác canh chừng, nhiều khi ta cứ ngỡ bản thân là công chúa cao quý ấy."

Jeon Jungkook sững sờ, cậu không nghĩ đến tận nơi đây vẫn có thể nghe thấy cách nói chuyện luyến thoắng đặt trưng của Park Jimin, đây có vẻ là tổ tiên của Y đi?

Jeon Jungkook mỉm cười chua chát, nhưng đây không phải lúc để cậu đau buồn. Cậu vừa mới đến nơi này, hoàn toàn không có bất kỳ ký ức gì về nó, dù có học qua lịch sử thì cũng chẳng thể thích ứng kịp.

Trước mắt có vẻ nên đổi cách xưng hô cho phù hợp, nhưng sau đó thì sao? Đầu óc cậu rối bời, không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống này, chẳng lẽ đẩy nàng ta ra rồi nói không quen biết?

Ngay lúc này, cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến đại não cậu, cùng với những âm thanh xì xào chồng chéo lên nhau văng vẳng trong đầu cậu.

Jeon Jungkook choáng váng gục xuống, ôm chặt lấy đầu mình, nàng ta bên cạnh liền hoảng hốt đỡ lấy cậu, vẻ mặt đầy bối rối: - "Ngươi sao vậy? Ta nói nhiều quá khiến ngươi đau đầu à."

Âm thanh xì xầm kéo dài một lúc thì dần biến mất, từng mảnh ký ức mơ hồ hiển thị rõ ràng hơn trong đầu cậu, hình ảnh một cậu nhóc có gương mặt giống hệt Jungkook bắt đầu hiện ra.

Mất một lúc lâu cậu mới cảm thấy đỡ hơn, đầu óc dần ổn định lại, những ký ức mơ hồ giờ trở nên rõ nét hơn. Cậu thấy hình ảnh của một thiếu niên cùng gương mặt với mình đang chơi đùa trong.. tửu lầu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro