06 | Nhị Công Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác quen thuộc lan tỏa khắp trong cậu, như thể Jungkook đã từng sống trong hình ảnh đó. Trong khi những ký ức đang được hình thành, cậu nhắm tịt mắt lại tập trung vào nó.

Một lúc lâu sau, Jeon Jungkook mới khẽ mở mắt, sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt cậu: - "Mình... mình đã từng sống ở đây sao?" Cậu tự hỏi, trong lòng dấy lên cảm giác bối rối vô cùng.

Nàng ta bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, mơ hồ hỏi: - "Không sống ở đây thì sống ở đâu?"

Jeon Jungkook ngẩn mặt nhìn nàng ta, khẽ nhíu mày cố gắng nhớ lại trong những mảnh ký ức mờ nhạt ấy, môi mấp máy: - "... Park Jiwon?"

Nàng ta liền nhướng mày nhìn cậu: - "Hở?"

Nghe được lời xác nhận Jeon Jungkook liền đứng phắt dậy, cậu hứng khởi hỏi: - "Nàng là Park Jiwon, ái nữ nhà Tả tướng quân, Park Seongho đúng chứ?"

Park Jiwon liền trở nên ngơ ngác, nói thật thì từ nãy đến giờ nàng chả hiểu gì cả: - "Tất nhiên, nhưng ngươi cũng đừng gọi thẳng tên lão gia nhà ta chứ!"

Jeon Jungkook không quan tâm đến vẻ mặt khờ khạo của nàng, cậu nở nụ cười rạng rỡ chỉ tay vào mình vui vẻ nói: - "Còn ta, ta là Jeon Jungkook nhị công tử phủ Đại tướng quân. Đỉnh thật, địa vị của ta cao đến vậy sao??"

Park Jiwon càng bối rối hơn, nàng nắm lấy vai cậu ngơ ngác hỏi: - "T-thì sao chứ?? Jeon à, ta không hiểu gì hết."

- "Không có gì đâu, hôm nay hai ta có hẹn đúng chứ? Mau đi thôi nha đầu ngốc." Jeon Jungkook tươi cười, cố tình bắt chước cách xưng hô trong phim ảnh, nhận thấy cuộc sống nơi đây cũng khá thú vị.

Có lẽ bằng một cách nào đó mà bà lão kia đã truyền hết tất thảy những kí ức kia vào đầu cậu. Cậu đã nhập vào một thiếu niên cũng mang tên Jeon Jungkook, nhỏ hơn cậu hẳn 10 tuổi, là nhị công tử phủ Đại tướng quân, cậu nhóc ấy có một gia đình thật sự hạnh phúc..

Có điều cậu rất không hài lòng, chính là tên tiểu tử này, xuất thân cao quý nhưng đầu óc lại quá đổi ngốc nghếch, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng.

Đây chính là thể loại mà Jeon Jungkook ghét nhất trên đời này, không thể tẩn cậu ta một trận nhưng cậu có thể thay đổi cuộc đời của Y.

Người bên cạnh chính là thanh mai trúc mã của cậu ta, nàng ta trong mắt cậu chính là tổ tiên của Park Jimin, cậu nên đối tốt với nàng một chút.

Từ tính cách vô tư đến thói quen nói luyến thoắng điều giống y đúc, còn chưa nói đến vẻ mặt lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác chẳng khác gì Park Jimin cả.

Jungkook xem nó như một niềm an ủi, ít nhất cậu có thể tin tưởng và chia sẻ những nỗi buồn với nàng ta, vì trong kí ức của tên tiểu tử này nàng ta thật sự là một đáng tin cậy.

Park Jiwon là ái nữ phủ Tả tướng quân, ngoại hình xuất chúng hơn người, cầm kỳ thi họa điều tinh thông. Nhưng nàng ta lại có cùng tần số với tên tiểu tử kia, suốt ngày bá vai nhau đi phá phách khắp nơi, ít ra thì nàng vẫn chịu ở lại lớp học hành, không như tên đó suốt bỏ trốn.

Với một đứa trẻ mồ côi, có hoàng cảnh khó khăn như Jeon Jungkook được đến trường đã là điều may mắn, cậu chưa từng bỏ phí một phút giây nào trong cuộc đời mình. Vậy nên cậu nhất định phải chỉnh đốn lại tên công tử họ Jeon kia mới được. Cậu sẽ khiến cuộc đời y thay đổi, ít nhất khi cậu trở về thời đại của mình thì cậu cũng phải làm được gì đó giúp ít cho Đại tướng quân chứ?

Xem như Jeon Jungkook làm việc thiện, tích đức cho con cháu đời sau vậy, không cần cảm ơn đâu tên khốn.

Ánh sáng mặt trời rực rỡ làm bừng sáng không gian nhộn nhịp của chợ Gwangjang, khu chợ cổ nhất Seoul thời bấy giờ.

Jeon Jungkook thích thú tiến vào khu chợ cùng Park Jiwon, đôi mắt cậu sáng lên đầy sự tò mò, thích thú. Xung quanh họ là một bức tranh sinh động của những quầy hàng đông đúc, nơi các tiểu thương đang trưng bày đủ loại hàng hóa.

Jungkook tròn mắt ngắm nhìn những sạp hàng được bài trí công phu, từ những bộ trang phục lụa rực rỡ đến các món đồ thủ công tinh xảo mà cậu chưa từng trông thấy.

Cậu dừng bước trước quầy hàng bánh bao, nơi mùi thơm quyến rũ của nhân thịt và rau quả làm cậu không thể cưỡng lại được. Park Jiwon liền bật cười, nàng hào phóng mua cho cậu một túi đầy ắp.

Jeon Jungkook từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng lại vì vận động nhiều mà hoàn toàn mất sức.

Cậu không chần chừ mà ngoạm một cái thật to, liền lập tức hớt hải nhả ra, cậu nhăn nhó: - "Nóng quá!!"

Park Jiwon không kiên cử gì liền bật cười khanh khách, nàng vổ bộp bộp lên vai cậu giở giọng chê cười: - "Haha, đúng là đại ngốc mà, ngươi không nhìn thấy lão bà vừa lấy chúng ra khỏi lò sao? Bộ ngươi đói lắm hở~"

Park Jiwon chợt giật mình che miệng lại, nàng cẩn trọng đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ khôm người, nhỏ giọng: - "Chẳng lẽ phủ Đại tướng quân bỏ đói ngươi sao?? Cứ nói với ta, ta sẽ.. "

Jeon Jungkook liền cốc vào đầu nàng một cái rõ kêu: - "Suy diễn đi đâu vậy? Do ta có chút đói thôi."

Park Jiwon xoa xoa đỉnh đầu mình, vươn ánh mắt không tin tưởng, khẽ bĩu môi nói: - "Thật không đó?"

- "Không ta nói dối đó, ngươi ở đây đi ta chơi một mình!" Jeon Jungkook hừ một cái liền ôm túi bánh bỏ sang quầy hàng khác.

Để lại Park Jiwon ngơ ngác, nàng tuy khá thông minh nhưng suy nghĩ thường rất chậm, mất mấy giây sau mới hiểu được hết ý, liền gấp gáp nói: - "Ơ, không chịu đâu, ta cũng muốn đi!!"

Tiếng cười nói, tiếng rao hàng và những thanh âm cuộc sống tấp nập của khu chợ hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời.

Jeon Jungkook im lặng lắng nghe những câu chuyện thú vị từ những người bán hàng, ánh mắt cậu sáng lấp lánh mỗi khi bắt gặp một món đồ lạ lẫm hoặc 'vô tình' nghe thấy một câu chuyện hấp dẫn, được truyền tai từ những bà hàng xóm trong truyền thuyết.

Park Jiwon đưa cậu đến một gian hàng bán đồ trang sức, nơi những chiếc vòng tay, dây chuyền và nhẫn phản chiếu lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Cậu thích thú cầm lên từng món một, ngắm nghía những viên đá quý và kim loại lấp lánh tinh xảo.

Jungkook tròn mắt nhìn những món đồ trang sức cầu kỳ lạ mắt này, thầm cảm thán sự khéo léo và tinh tế của những người thợ thủ công thời Joseon.

Lần đầu tiên trong đời mình Jeon Jungkook chi tiền mua những thứ cậu thích, mà chẳng cần phải suy tính hay cân nhắc điều gì. Vốn dĩ cũng đâu phải tiền của cậu, suy nghĩ chi cho nặng đầu chứ!

Cả hai dạo bước qua các gian hàng, nếm thử những món ăn lạ miệng, hòa mình vào không khí nhộn nhịp của phiên chợ Gwangjang.

Jeon Jungkook cầm trên tay cây kẹo hồ lô, cậu thích thú ngắm nhìn chiếc vòng tay cẩm thạch, màu tím nhạt đầy tinh xảo mà cậu vừa mua khi nãy, nhìn dưới ánh sáng mặt trời còn xinh đẹp hơn.

Mãi ngắm nhìn mà Jeon Jungkook bất ngờ va phải ai đó khiến cậu xém chút nữa ngã nhào xuống đất, may là kịp bám vào bức tường gần đó, chỉ tiếc là chiếc vòng cẩm thạch trên tay cậu không may mắn như vậy, nó theo đà mà rơi xuống vỡ tan tành.

Jeon Jungkook há hốc miệng, cậu đứng chết trân nhìn chiếc vòng mà cậu vừa chi tận 50 Nyang để mua cho bằng được, giờ đang vỡ nát tựa như trái tim cậu bây giờ vậy!!

Jeon Jungkook quay hoắt lại, trừng mắt nhìn xem là tên tiểu tử nào dám cả gan làm vỡ vật yêu thích của nhị công tử, phủ Đại tướng quân này? Đến lúc cậy quyền rồi. Dù cho người va phải là cậu nhưng Jungkook quyết làm tới đó, thì sao?

Trước mắt cậu là một nam nhân cao lớn, hắn ta sở hữu vẻ ngoài tuấn tú, khuôn mặt tựa như tạc tượng với đôi mày kiếm sắc sảo cùng đôi mắt tam bạch sâu thẳm, như chứa đựng cả bầu trời đêm.

Làn da rám nắng cùng sống mũi cao thẳng, dù khoác trên mình trang phục đơn giản nhưng gương mặt cùng khí chất đấy tuyệt nhiên không phải người tầm thường. Ít nhất cũng phải ở hàng quý tộc, thượng lưu.

Hắn khoác lên mình bộ Hanbok màu lam nhạt, từng đường nét thêu hoa tinh tế trên áo khiến cho dáng vẻ thêm phần phong lưu, tao nhã. Tà áo tung bay nhẹ nhàng theo gió, tôn lên thân hình cao ráo, mạnh mẽ của y.

Chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua, nam nhân đã đủ khiến lòng người xao xuyến, vương vấn mãi không thôi.

Nhưng tuyệt nhiên điều đó không có tác dụng với cậu..

- "Làm màu đủ chưa?"

Ngay lập tức, Jeon Jungkook cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo chạm vào cổ mình, sát khí toát ra từ nó khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

Kẻ đứng bên cạnh hắn ta trừng mắt nhìn cậu, anh ta gằn giọng: - "Không được vô lễ!"

Ánh kiếm lóe lên, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên cổ cậu, khiến Jungkook không khỏi rùng mình. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy toàn thân.

Đừng nói vừa đến nơi đã bị trả về rồi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro