07 | Tên Đáng Ghét!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nghiến răng không chút do dự, nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén bằng tay trần, dòng máu đỏ thẫm từ lòng bàn tay cậu chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất.

Trong một khắc, Jungkook xoay người, dùng chính lưỡi kiếm ấy đánh vào cổ tên kia, khiến hắn mất thăng bằng lảo đảo.

- "Dám kề kiếm vào cổ bổn công tử, ngươi cũng chán sống rồi nhỉ?" Jeon Jungkook hờ hững nói, giọng điệu đầy uy nghi đậm khí chất của một thanh tra cấp cao.

Cuộc đời cậu ghét nhất chính là bị những tên kém tuổi hơn mình uy hiếp, dí súng vào đầu cậu, kề dao vào bụng cậu giờ lại đến kề kiếm vào cổ cậu luôn à? Jeon Jungkook dễ bị bắt nạt đến thế sao?!

Tên nam nhân đối diện, nơi đáy mắt ánh lên tia kinh ngạc. Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không thể giấu nổi sự kinh ngạc trước hành động vừa rồi của cậu.

Sát khí từ ánh mắt cậu cùng gương mặt bình thản của hắn tạo nên bầu không khí căng thẳng bao trùm, tựa như đang thách thức sự can đảm của nhau.

Ngay lúc này, từ xa, Park Jiwon hối hả chạy tới, trên tay nàng lỉnh kỉnh vài túi đồ vừa mua. Khi đến gần, nàng chợt nhận ra Jungkook không chỉ đứng một mình mà đang đối diện với hai nam nhân nọ.

Vừa nhận ra danh tính của họ, Park Jiwon liền không khỏi giật mình thảng thốt. Trong phút chốc, nàng ta nhanh trí rút chiếc khăn từ tay áo hanbok của mình để che mặt lại.

- "Jeon à, ngươi đang làm gì vậy chứ!" Park Jiwon vừa nói vừa nhanh chóng bước tới, dùng tay bịt chặt mặt Jungkook, kéo cậu đi khỏi đó. Nàng vừa đi vừa gằn giọng: - "Tên tiểu tử thối, ngươi nghĩ mình đang chạm mặt với ai vậy hả?!"

Jeon Jungkook bất ngờ trước hành động của nàng, trên mặt hiện rõ nét bối rối, bất ngờ. Cậu mở to mắt, lúng túng không thể phản ứng kịp, đành để Park Jiwon kéo đi.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi nơi đó, bỏ lại hai nam nhân trong bộ hanbok xanh lam và đen. Một trong hai người, kẻ vừa bị đánh, anh ta đứng đó dõi theo cậu với ánh mắt lạnh lùng có vẻ vẫn còn ghim cú đánh ban nãy.

Tên thị vệ khẽ hừ lạnh, cúi đầu đầy kính cẩn: - "Bẫm Đại nhân, chúng ta nên tiếp tục lên đường, kẻo trời tối."

Nam nhân kia vẫn lưu luyến nhìn theo bóng hình ấy, nơi khóe mắt như ẩn hiện ý cười. Mất một lúc sau hắn mới thu lại ánh nhìn, cất giọng lạnh nhạt: - "Được, mau đi thôi."

Đi được một đoạn xa Jeon Jungkook liền không nhịn được nữa mà hất tay Park Jiwon ra, cậu hậm hực nói: - "Ngươi làm gì vậy hả? Sao lại che mặt ta như vậy?"

Park Jiwon liền hừ mạnh một cái, nàng trừng mắt nhìn cậu chất vấn: - "Ta hỏi ngươi câu đó mới đúng, ta chỉ bảo ngươi đứng chờ ta một khắc lí nào ngươi lại chạy đi chọc ghẹo nam nhân nhà người ta?? Lại còn là, là.. Hừ!"

Jeon Jungkook nhíu mày phản bác: - "Ta chọc ghẹo hắn khi nào? Là tên khốn kiếp đó va vào ta trước, còn làm vỡ... ơ? Vòng tay của ta!!".

Jeon Jungkook chạm tay vào y phục mình, không nói thêm lời nào đã vội vã quay lại khu chợ, để lại Park Jiwon đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.

Khi trời dần tối sầm đi, cậu vẫn kiên trì lục lọi trên nền đất, như không chấp nhận sự thật rằng chiếc vòng yêu thích của cậu đã biến mất không dấu vết.

Nỗi thất vọng dâng trào, Jungkook mím môi vô cùng ấm ức, chiếc vòng đó cậu đặt biệt yêu thích dù đã vỡ thì cậu thật chẳng muốn vứt đi.

Cuối cùng, đến khi Jeon Jungkook mệt lả người ngồi vật trên nền đất, thở hắt ra một cái, không tìm nữa. Cậu sẽ dùng quyền lực của một nhị công tử để tìm một chiếc vòng đẹp hơn thế!!

Ít nhất khi quay lại Seoul cậu phải có quà cho Park Jimin chứ? Y là người thân duy nhất của cậu mà..

Dù bà lão kia đã truyền cho cậu một chút kí ức về cậu công tử họ Jeon này, nhưng Jungkook vẫn không thể nhớ được hết tất cả phải chăng vì tên tiểu tử kia quá ngốc?

Như hiện tại Jeon Jungkook đang bối rối vì không biết đường đến phủ Đại tướng quân, đã vậy Park Jiwon lại còn giận dỗi bỏ về trước.

Nghĩ ngợi một hồi cậu quyết định thuê một chiếc xe ngựa, quả là cao kiến. Jungkook thoải mái ngồi trên chiếc đệm bông êm ái, đầu gác lên cửa sổ nhỏ ngắm nhìn đường phố thời xa xưa.

Nhìn xem ai thông minh nhất, thuê xe quả là một việc vô cùng đúng đắn, vừa đỡ mỏi chân lại còn được đưa đến thẳng phủ chẳng cần phải thang thang dò tìm làm gì.

Jungkook hào phóng đưa cho anh ta hẳn 10 Nyang dù đoạn đường chẳng xa. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này và giờ đây, nó đã trở thành 'mái ấm' mới của cậu.

Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo dọc theo con đường dẫn vào phủ Đại tướng quân mờ ảo giữa bóng tối.

Cổng chính cao lớn, được chạm khắc tinh xảo, đứng sừng sững như một bức tường bảo vệ, bên trên chạm khắc những từ văn tự cổ mà cậu không biết đọc, nhưng Jeon Jungkook thừa biết nó viết gì đấy nhé? Còn không phải phủ Đại tướng quân sao.

Vừa đặt chân lên bậc thang, Jungkook liền cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác. Hai tên thị vệ kính cẩn cúi đầu chào cậu, nét mặt nghiêm nghị, tư thế vững chãi thể hiện rõ sự tôn kính.

Ánh mắt Jungkook ánh lên sự thích thú, cậu đằng hắng một tiếng sau đó liền ngẩng cao đầu với phong thái tự tin nhất, như thể khung cảnh tráng lệ này đang chào đón bước chân của cậu.

Jungkook cười tủm tỉm, ngang nhiên bước vào bên trong, cảm nhận rõ sự quyền uy và vẻ đẹp oai vệ của phủ Đại tướng quân, một nơi mà cậu còn chưa từng tưởng tượng ra dù chỉ là trong mơ.

Trong vô thức Jeon Jungkook liền cảm thán trước sự tráng lệ của kiến trúc phía trong, những mái ngói xanh lấp lánh dưới ánh trăng, hàng cây cổ thụ đứng trang nghiêm hai bên lối đi.

Những chiếc đèn lồng đỏ rực treo trước các tòa nhà lớn làm nổi bật sự huyền bí và tĩnh lặng nơi đây. Jeon Jungkook vui vẻ bước vào, cậu lờ mờ men theo những kí ức của vị công tử ấy mà đi.

Vừa đi được vài bước thì bất ngờ nghe thấy hàng chục tiếng cười nói phát ra từ Chính Điện. Lòng sinh ra chút tò mò, Jungkook mím môi khẽ tiến lại gần cửa, nghe ngóng.

Khi cậu vừa áp tai lên cửa, những âm thanh vui vẻ ấy bỗng dưng im bặt. Đợi một lúc mà vẫn không nghe thấy gì, Jungkook liền bĩu môi thất vọng, chuẩn bị quay lưng rời đi.

Ngay lúc đó, cánh cửa đột ngột bật mở. Một lưỡi kiếm sắc bén lập tức kề sát bên cổ cậu, cùng với giọng nói có phần quen thuộc vang lên: - "Ngươi là ai?"

Cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong có khá nhiều người, họ điều là quan chức cấp cao trong triều đình. Trong số có Đại tướng quân, Jeon Jeongtae nhìn thấy cậu liền nhíu mày, biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt ông.

Đại tướng quân liền trở nên nhấp nhổm, cố gắng giữ lại vẻ nghiêm nghị của mình nhưng không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói khi ông cất lời: - "Bẫm Đại Điện, là nhi tử của thần."

Lưỡi kiếm ngay lập tức được thu lại, tên thị vệ khẽ cuối đầu thận trọng nói: - "Xin nhị công tử thứ lỗi trước hành động lỗ mãng của thần."

Jeon Jungkook hít một hơi, cố gắng diễn nét khờ khạo của vị công tử kia dù gì cũng chẳng thể một bước thay đổi 180 độ nhưng vậy được. Cứ diễn một chút rồi chuồn vậy.

Cậu nhẹ nhàng xoay người lại liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt, tâm trạng cũng thay đổi theo, Jungkook tức giận nhìn anh ta: - "Tha thứ sao? Chỉ trong một canh giờ mà ngươi đã kề kiếm vào cổ ta tận hai lần."

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn vào trong liền chạm phải con ngươi sắc lạnh của hắn. Một cảm giác bực bội chực trào lên trong lòng cậu.

Jungkook lướt qua tên đó, cậu bước thẳng vào bên trong với vẻ mặt hậm hực, không để ý đến sự hiện diện của những người khác, thẳng thừng đưa tay về phía hắn, nhướng mày nói: - "Vòng tay của ta, mau đền đi."

Câu nói của Jungkook ngay lập tức gây sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng. Đại tướng quân, ngay lập tức nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm nghị.

Ông không hài lòng với hành động lỗ mãng của con trai mình, ông gằn giọng: - "Jeon Jungkook. Sao con lại hành xử vô lễ như vậy? Mau trở về phòng tự kiểm điểm lại bản thân mình đi."

Dù là trách mắng nhưng Đại tướng quân lại chẳng thể nặng lời, bởi đứa con trai này của ông đã chịu nhiều thiệt thòi từ bé, cậu lớn lên với đầu óc khờ khạo như một đứa trẻ chẳng chịu trưởng thành.

Những lời này của Đại tướng quân khiến Jungkook cảm thấy vô cùng đau lòng, dù không phải ruột thịt nhưng cậu vẫn cảm nhận được một phần cảm xúc của cậu công tử kia.

Tuy cậu ta không thông minh nhưng chắc chắn hiểu được nỗi buồn của cha mẹ mình, nên giờ đây trái tim cậu mới đau đến vậy, tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, từng nhịp đập đều nặng nề và đau đớn, không cách nào thở nổi.

Một vị quan tướng ngồi gần đó không khỏi lắc đầu, nhỏ giọng chê bai: - "Đường đường là nhị công tử của phủ Đại tướng quân mà lại hành xử lỗ mãng như vậy, chẳng nể mặt ai. Đây chính là hành động khi quân phạm thượng!"

Jeon Jungkook nhìn ông ta, cậu không phải kiểu người cuồn phim cổ trang nên có những từ ngữ cậu không hiểu.

Đại tướng quân nghe thấy lời chỉ trích của quan tướng, mặt liền biến sắc. Ông vội vã quỳ xuống trước mặt hắn, vẻ mặt đầy lo lắng, khẩn cầu:

- "Bẩm Đại Điện, thần xin được dâng lời tạ lỗi. Con trai thần, Jeon Jungkook, hành xử lỗ mãng thật không phải là phép tắc. Thần xin nhận hết trách nhiệm về mình, mong Đại Điện rộng lòng tha thứ cho lỗi lầm của nó. Xin người tha mạng cho con trai của thần."

Jeon Jungkook nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc cậu liền quỳ xuống, trước mắt cậu là vị Quân Vương mà cậu phải tự tay moi tim sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro