08 | Con Ấn Vương Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con ấn Vương phi được đưa ra, Đại tướng quân Jeon Jeongtae bàng hoàng chết lặng đi. Ông vội vã tiến lên một bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong khoảnh khắc ấy, ông cảm thấy như mọi thứ xung quanh như bức tường mục nát đang dần xụp đổ.

Đại tướng quân, trong sự hoảng hốt, lập tức cúi đầu thấp hơn tay chống xuống đất thể hiện sự tôn trọng đầy kính cẩn đối với quyết định này. Ông không dám cử động, chỉ biết chờ đợi để nghe công bố chính thức từ hắn.

Các quan chức và thị vệ có mặt trong phòng cũng giật thót, nhanh chóng sắp xếp lại một hàng, một số người tiến về phía trước, chuẩn bị cho nghi lễ công nhận sự sắc phong.

Jeon Jungkook ngơ ngác cầm trên tay con ấn quý giá của Vương Phi, cậu chẳng hiểu vì sao họ lại đồng loạt quỳ xuống như vậy.

Vươn đôi mắt to tròn, khó hiểu nhìn vị Đại Điện kia, liền chạm phải ánh mắt đầy ý cười của hắn. Kim Taehyung khẽ nhếch mày nhìn cậu, tỏ ý 'ngươi nhìn cái gì?'

Jeon Jungkook phồng má, không thèm nhìn tên đáng ghét ấy nữa, cậu cụp mắt xuống xăm soi con ấn trên tay mình.

Con ấn Vương Phi được chế tác từ ngọc thạch hoặc kim loại quý, có hình dạng vuông cùng mặt ấn khắc tên hiệu hoặc biểu tượng quyền lực. Phần tay cầm thường có hình phượng hoàng, thể hiện sự cao quý của bật mẫu nghi thiên hạ. Hoa văn tinh xảo bao quanh mặt ấn, làm nổi bật vị thế của Vương Phi trong triều đình.

Những người khác đứng nghiêm trang, không dám thở mạnh, cho thấy rõ sự trang trọng của buổi lễ đột ngột này. Một quan chức phụ trách nghi lễ tiến lên, cầm cuốn sách sắc phong, bắt đầu đọc to công bố về danh hiệu mới được trao cho cậu.

Bởi lẽ vì Thái hậu hối thúc nên Kim Taehyung đến đây với mục đích chính là sắc phong Jeon Jungyeon (em gái cậu) trở thành Vương Phi, nhưng tên nhóc nào đó lại trông vừa miệng hắn hơn, nên Đại Điện quyết định thay đổi vào phút chót. Chính vì thế, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ để chào đón người nắm giữ vị trí ấy, không ngờ rằng kết cục lại rẽ sang một hướng khác đầy bất ngờ.

Trong khi đó, Đại tướng quân vẫn giữ tư thế quỳ gối, ánh mắt ông không rời khỏi con ấn của Vương phi, trái tim ông nặng trĩu với hàng loạt suy nghĩ cùng cảm xúc lẫn lộn.

Đứa trẻ đáng thương này, đến bao giờ nhi tử của ông mới được sống một cuộc đời hạnh phúc đây.. ?

Dù tâm thét gào không cam tâm, nhưng ông biết mình không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo chiếu chỉ và cuối đầu chấp nhận quyết định được đưa ra. Huống hồ người ban lệnh lại là Đại Điện.

- "CÁI GÌ?!!!" Park Jiwon trợn tròn mắt, đập bàn đứng dậy, như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Nàng mơ hồ hỏi lại lần nữa: - "Ngươi nói Đại Điện đích thân bang ấn Vương Phi cho ngươi?"

Jeon Jungkook không đáp lại, chỉ thở dài thường thượt đầy mệt mỏi, cậu nằm dài trên bàn đá. Nhớ đến vẻ mặt khiêu khích ấy của hắn khiến cậu bất giác rùng mình.

Hắn là đang muốn trả thù cậu sao? Vì đã vô lễ với hắn à? Tên khốn nhỏ nhen chết tiệt này.

Park Jiwon thút thít, tựa đầu lên cánh tay cậu, buồn bã nói: - "Jeon à, ta không muốn xa ngươi đâu."

Suy nghĩ gì đó Jeon Jungkook liền ngồi bật dậy, ánh mắt bỗng sáng rực lên: - "Vậy thì ngươi cũng thành thân với hắn đi, chúng ta sẽ sống cùng nhau trong cung."

Park Jiwon đứng hình nhìn cậu, lát sau nàng mỉm cười chỉ tay về phía ao sen gần đó, nhẹ nhàng hỏi: - "Thấy gì không, Jeon?"

Cậu nhíu mày, đáp: - "Ao nước?"

- "Đúng vậy. Nếu ngươi còn nói thêm một lời nào nữa, ta sẽ nhấn đầu ngươi xuống đó ngay." Park Jiwon nghiến răng.

Jeon Jungkook thất vọng thở dài, đung đưa chân với biểu cảm chán nản: - "Ngươi đâu cần phải làm quá lên như vậy. Hắn ta cũng đâu đến nỗi nào."

Jeon Jungkook phải tiến cung thì mới có cơ hội moi tim hắn được chứ?

Tính cách còn chưa rõ, nhưng ít ra hắn ta cũng rất điển trai. Gương mặt sắc sảo đến từng đường nét điều hoàn hảo, đôi mắt màu tam bạch lạnh lùng đầy bí ẩn, luôn toát lên vẻ lạnh lẽo, khó đoán, như thể chứa đựng cả một thế giới thần bí không dễ dàng để hiểu thấu.

Jeon Jungkook cứ thế đắm chìm vào những suy nghĩ về hắn, đến khi Park Jiwon ôm chầm lấy, cậu mới giật mình tỉnh táo lại, nàng ta tiếp tục thút thít bên tai: - "Tiểu bạch thỏ à, ngươi đáng thương quá đi, huhu~"

Jungkook rùng mình đẩy đầu nàng ra ra, vẻ mặt hết sức kì thị: - "Gì vậy chứ??"

Nàng ngẩn đầu lên, rưng rưng nói: - "Ngươi không biết sao? Trước ngươi đã có đến tận sáu Vương Phi qua đời rồi đó, lại còn là sau đêm tân hôn, ai cũng biết điều đó, chỉ có ngươi là ngu ngốc thôi."

Jeon Jungkook tròn mắt kinh ngạc: - "Sáu Vương Phi á?!"

Nàng thở dài kể lại: - "Đúng vậy, nghe nói tên Quân Vương đó trúng phải lời nguyền diệt vong, không thể có nhi tử kế thừa."

- "Lời nguyền sao.. ?"

Ngay lúc này giọng nói của bà lão ấy lại vang vọng trong đầu cậu, Jungkook nhớ lại, trước khi cậu đến đây bà ta có nói với cậu rằng:

- "Vì ta đích thân đưa ngươi về nơi đó nên mọi lời nguyền hay bùa chú điều không thể áp dụng lên ngươi."

Vậy phải chăng, câu vẫn sẽ sống sót qua đêm tân hôn? Như suy nghĩ thông suốt, Park Jiwon nhìn cậu đầy nghiêm túc: - "Jeon à, hay là ngươi bỏ trốn đi, ta có một người bàn hữu sống ở một nơi rất xa, ta sẽ giúp ngươi.. "

Jeon Jungkook lắc đầu mỉm cười nhìn cô, ánh mắt cậu kiên quyết: - "Không cần đâu, ta sẽ trở thành Vương Phi."

Park Jiwon nhíu chặt đôi mày, lo lắng nhìn cậu: - "Ngươi sẽ chết đó, không có ngoại lệ đâu Jeon!"

- "Không sao đâu Jiwon à. Hiện tại ta có chuyện muốn nhờ ngươi.. " Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Park Jiwon men theo lời chỉ dẫn từ ả tỳ nữ, đưa cậu đến một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng mặt trời dường như không bao giờ chạm tới. Cả không gian u ám, lạnh lẽo, chỉ có những tiếng gió rít qua khe cửa cũ kỹ, gợi lên cảm giác rợn người.

Nơi đây có một căn nhà gỗ cũ nát, tường ván xộc xệch, bị bao phủ bởi lớp rêu xanh đậm và những sợi dây leo rối rắm. Trên cửa chính treo lủng lẳng những bùa chú cổ xưa, bạc màu vì thời gian, chỉ còn sót lại vài ký tự mờ nhạt.

Cả hai đứng trước cửa nhưng mãi một lúc lâu Park Jiwon vẫn không dám làm gì, do dự một lát Jeon Jungkook khẽ vươn tay đẩy cửa. Cánh cửa kêu cọt kẹt, như thể không muốn cho ai bước vào bên trong.

Khi họ bước vào, một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc hòa cùng hương thơm kỳ lạ từ những loại thảo mộc mà họ chẳng rõ là gì.

Bất chợt, cánh cửa sau lưng họ đóng sầm lại cùng âm thanh vang vọng. Park Jiwon thét lên một tiếng liền sợ bịt chặt miệng mình, cả hai khẽ quay lại nhưng thay vì thấy cánh cửa, họ nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện ngay sau lưng mình.

Bà ta như hiện ra từ bóng tối, đôi mắt sâu hoắm sắc lẹm, như thể muốn nhìn thấu tâm can người đối diện. Bà mặc một bộ Hanbok màu đen dài chấm đất, Jungkook khẽ rùng mình vì đây là phục tang (trang phục tang lễ).

Khuôn mặt bà hằn lên những nếp nhăn tuổi tác, nhưng đôi mắt lại sáng lên một cách quỷ dị, như thể bà có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai của bất kỳ ai.

Mái tóc dài bạc phơ, bù xù như tơ nhện, rũ xuống đôi vai gầy gò, tạo nên một vẻ ngoài vừa đáng sợ vừa bí ẩn. Jungkook đâu đó giật mình nhận ra bà ta có gương mặt tựa như bà lão ấy, người đã đưa cậu đến đây.

Đôi môi mỏng của bà khẽ nhếch lên thành một nụ cười u ám, khiến không khí trong phòng càng thêm lạnh lẽo.

Cả hai đứng yên bất động, tim đập thình thịch, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện ma quái của người phụ nữ trước mặt. Bà đồng cất giọng khàn khàn, như vang lên từ sâu nơi thẳm, khiến cả hai bất giác lùi lại một bước: - "Tìm ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro