09 | Vừa Đến Nơi Đã Xuất Giá??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng chốc đã đến ngày 15, ngày Jeon Jungkook chính thức được sắc phong làm Vương Phi.

Bầu không khí trong phủ Đại tướng quân hôm nay trầm lắng hơn bao giờ hết. Mọi người trong phủ đều tất bật chuẩn bị từ sớm, nhưng không ai giấu được nỗi buồn sâu kín.

Nhị công tử của họ đúng là có chút ngốc nghếch, nhưng y thật sự ngoan ngoãn, lễ phép chưa bao giờ bạc đãi họ. Giờ đây phải tận mắt nhìn y tiến vào con đường chết, ai ai cũng đau lòng không dứt.

Đặc biệt là Đại tướng quân và phu nhân, dù họ không nói ra, nhưng ánh mắt lưu luyến, nặng trĩu lo lắng không thể nào che giấu được.

Jeon Jungkook đứng giữa sân phủ, thở ra một hơi nặng nề, cậu vươn mắt nhìn quanh khung cảnh quen thuộc mà lòng không khỏi bồi hồi. Từng ký ức của vị công tử kia ngập tràn tâm trí cậu, Jungkook nhớ từng góc nhỏ trong phủ, từng kỷ niệm đã gắn bó nơi đây từ khi còn nhỏ.

Park Jiwon đứng cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt lưu luyến: - "Jeon à, ngươi thật sự muốn làm Vương phi sao?" Jiwon khẽ hỏi, giọng nàng bất lực pha chút buồn bã.

Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: - "Ta đã quyết định rồi, Jiwon à. Đây là trách nhiệm của ta, ta sẽ làm tốt."

Nàng không nói gì nữa, chỉ siết chặt lấy tay cậu, như muốn truyền thêm chút sức mạnh, giọt nước mắt óng ánh như ngọc lăn dài trên gò má nàng.

Đại tướng quân từ xa bước tới, ánh mắt ông nhìn con trai mình đầy vẻ tự hào nhưng đâu đó cũng chất chứa bao nỗi lo âu khó tả. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cất giọng trầm khàn: - "Jeon, dù con có ở đâu, cũng đừng quên mình là con trai của ta, là nhị công tử phủ Đại tướng quân. Ngẩn cao đầu mà sống thật tốt, phải thật mạnh mẽ."

Jungkook cúi đầu chào ông, trong lòng thầm khắc ghi từng lời nói của cha. Sau đó, cậu quay sang phu nhân, người đã không ngừng rơi nước mắt từ lúc sáng. Bà ôm chặt cậu vào lòng, không nói nên lời, chỉ biết khóc nấc lên từng đợt.

Cuối cùng, thời khắc chia tay đã đến. Những bước chân nặng nề của Jungkook tiến về phía chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ngoài cổng. Đoàn hộ tống đứng nghiêm trang, sẵn sàng cho hành trình tiến cung. Park Jiwon bước lên cùng cậu, nắm lấy tay cậu không rời.

Đến khi Jeon Jungkook đã yên vị trên xe, nàng vẫn còn lưu luyến đứng ngoài, nhìn theo cậu qua tấm rèm che mờ nhạt. Jungkook nhìn nàng, lòng không khỏi xót xa, dù quen biết không lâu nhưng cậu thật sự xem nàng như một người bàn hữu tốt.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi kiên quyết nhìn về phía trước. Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh, từ từ rời khỏi phủ Đại tướng quân, tiến thẳng về Hoàng cung.

Từng vòng bánh xe lăn trên con đường lát đá, mỗi cú xóc nhẹ như đẩy dần khoảng cách giữa cậu và ngôi nhà quen thuộc.

Trái tim cậu nặng trĩu, nhưng trong lòng cũng trực trào sự quyết tâm. Dù tương lai phía trước có nhiều điều chưa biết, nhưng Jeon Jungkook sẵn sàng đón nhận tất cả.

Có lẽ chính cậu cũng chẳng thể ngờ đến, chỉ trong một khoảnh khắc, cậu từ một thanh tra biến thành nhị công tử phủ Đại tướng quân rồi lại một bước trở thành Vương phi cao quý, dưới một người mà trên vạn người.

Rồi một ngày không xa, những con người đang tung hô, sùng bái cậu nơi đây sẽ nhận được tin tức động trời: Vương phi Jeon Jungkook tự tay moi tim Đại Điện..

Jeon Jungkook ngồi trong xe ngựa, mỉm cười chua chát, lòng ngổn ngang cảm xúc đến khi chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng Hoàng cung, cậu mới giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ.

Bên ngoài, ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa nhỏ, soi rõ những tòa tháp nguy nga cùng những bức tường thành cao ngất ngưởng.

Không gian xung quanh phủ đầy sự trang nghiêm, uy quyền, từng cơn gió nhẹ thoáng qua mái tóc cậu kéo theo hương thơm dịu nhẹ từ hoa cỏ.

Khi Jungkook bước xuống khỏi xe ngựa, cả khu vực như bừng lên trong sắc đỏ rực rỡ từ bộ y phục cậu đang mặc.

Cậu khoác trên mình bộ Hanbok lụa đỏ thẫm, được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng lấp lánh. Những họa tiết tinh xảo của rồng bay cùng phượng hoàng tung cánh trên vải lụa biểu thị rõ sự quyền uy và cao quý. Vạt áo dài mềm mại nhẹ nhàng quét trên nền đất, tạo nên dáng vẻ vừa uy nghiêm vừa thanh thoát.

Khi Jeon Jungkook tiến lên phía trước, hàng loạt quan viên, thị vệ và cung nữ xung quanh đều cúi đầu hành lễ.

Những tiếng gọi “Vương Phi” vang lên đầy tôn kính, tạo nên một không khí trang trọng, khiến từng bước đi của cậu trở nên nặng nề hơn. Jungkook cảm nhận được những ánh mắt dõi theo mình, không chỉ là sự kính trọng mà còn là tò mò, đôi chút ngưỡng mộ.

Khi bước vào cổng hoàng cung, không khí trang trọng của buổi lễ ngay lập tức bao trùm lấy cậu. Những lối đi được trải thảm đỏ cùng những bậc thang được trang trí bằng hoa tươi rực rỡ dẫn vào Chính Điện, nơi nghi lễ sẽ diễn ra.

Các quan chức, quý tộc và các thành viên trong triều đình đã đứng nghiêm, đồng thanh chào đón. Họ đồng loạt hành lễ, tay chắp lại cúi đầu thành kính, tạo nên một cảnh tượng long trọng, trang nghiêm. Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, hòa lẫn với âm thanh của tiếng trống và nhạc lễ.

Khi đến nơi, Jeon Jungkook được dẫn đến một vị trí nổi bật ở giữa Chính Điện. Chờ đợi cậu chính là người con trai cao quý nhất triều đại này, hắn khoác lên mình bộ trang phục xa hoa đỏ rực, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cậu.

Nghi lễ bắt đầu bằng việc Thượng cung Choi tiến đến, cầm trên tay bản sắc phong được trang trí bằng những họa tiết tinh xảo. Ông bắt đầu đọc to, công bố danh hiệu mới của Jeon Jungkook, giọng nói ông nghiêm trang và trịnh trọng, đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới trong cuộc đời của cậu.

- "Trước mặt các vị quan và hiền nhân, hôm nay chúng ta long trọng sắc phong Jeon Jungkook, nhị công tử phủ Đại tướng quân, trở thành Vương Phi của triều đình. Danh hiệu này được ban cho Jeon Jungkook dựa trên phẩm hạnh cao quý và công trạng xuất sắc. Kể từ thời điểm này, Jeon Jungkook sẽ nắm giữ chức vụ Trung Điện và được công nhận với quyền lợi và trách nhiệm tương xứng."

Ông dừng lại một chút để mọi người có thể kịp tiếp nhận thông tin, sau đó tiếp tục:

- "Chúng ta kỳ vọng rằng, với danh hiệu mới này, Jeon Jungkook sẽ tiếp tục phục vụ triều đình và đất nước bằng tất cả khả năng và sự tận tâm của mình. Xin các vị chứng kiến và chúc mừng cho sự kiện trọng đại này.”

Tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng đồng loạt vang lên, tạo nên không khí phấn khích và tôn trọng. Jungkook đứng giữa, ánh mắt cậu lạnh lẽo đâu đó nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ những ngọn đèn trang trí.

Kim Taehyung đứng bên cạnh, khẽ siết lấy eo cậu, cúi đầu thì thầm vào tai: - "Kể từ hôm nay, ngươi là người của ta. Nếu dám nghĩ đến việc bỏ trốn, tự tay ta sẽ xử lý ngươi."

Jeon Jungkook nhếch miệng cười một cái, cậu xoay người lại, không thèm nể mặt ai, choàng tay lên cổ hắn, nhướng mày thách thức: - "Chỉ mong Đại Điện có đủ can đảm để thực hiện lời nói của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro