10 | Hậu Cung Tranh Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, những tia nắng cuối cùng của ngày như len lỏi qua từng tán lá, nhuộm vàng cả cung điện uy nghi. Ánh sáng mờ ảo khiến cho cảnh vật xung quanh thêm phần yên bình, ấm áp. Mỗi bước đi vang vọng nhẹ nhàng trên nền đá, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Jeon Jungkook, giờ đã thay một bộ Hanbok khác thoải mái hơn, theo lễ nghĩa cậu bắt đầu tiến đến Từ Khánh Điện, nơi thỉnh an Thái hậu.

Cậu chọn cho mình một bộ Hanbok màu xanh dương đậm, làm nổi bật trên nền da trắng sáng của mình. Áo được thêu tinh xảo với hình rồng phượng, đặt trưng của một Vương Phi.

Dù bộ y phục có phần đơn giản, nhưng bởi vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng khiến cậu nổi bật giữa đám đông, sự tự tin và khí chất cao ngạo của một thanh tra cấp cao không thể lẫn vào đâu được.

Khi vừa đặt chân đến Từ Khánh Điện, Jeon Jungkook liền lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng cùng những ánh mắt soi mói từ các phi tần.

Cậu thầm cảm thán, đúng là phim ảnh không lừa ta, xem những ánh ghen tị ấy kìa, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nếu có đủ tự tin thì mời, cậu sẽ nể tình bọn họ là nữ nhân mà nương tay một chút.

Các phi tần ngồi hai bên, ánh mắt vừa tôn kính vừa chất chứa sự tò mò và dè chừng. Giữa những vị phi tần ấy, nổi bật nhất là Yang tần - Yang Jisoo, ả ta diện trên người bộ y phục màu đỏ rực, nhìn sơ qua cứ ngỡ ả mới chính là Trung Điện.

Theo như cậu biết, hay nói đúng hơn là Park Jiwon nói cho cậu biết. Ả ta là con gái của Lãnh tướng, một mỹ nhân với vẻ đẹp sắc sảo, yêu kiều hết phần thiên hạ.

Jeon Jungkook tuy xinh đẹp xuất chúng, nhưng cốt lõi vẫn là nam nhân, sao có thể sánh được với nàng? Yang Jisoo âm thầm kiêu hãnh.

Jungkook cúi mình cung kính trước Thái hậu, người được nàng Jiwon đánh giá là hiện hậu, vẻ mặt điềm đạm như luôn sẵn sàng che chở, dìu dắt.

Thái hậu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: - "Trung Điện, hôm nay ngươi đã mệt mỏi rồi, hãy ngồi xuống đây, chúng ta cùng trò chuyện."

Jeon Jungkook mỉm cười ngồi xuống ghế, gương mặt bình tĩnh không biểu lộ chút cảm xúc. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, đầy sự mỉa mai đâu đó vẫn không giấu nổi vẻ ghen tị:

- "Không ngờ nhị công tử của phủ Đại tướng quân lại một bước trở thành Trung Điện. Quả thật là tạo hóa trêu ngươi, người xưa nay ngốc nghếch, chẳng biết gì về văn võ, mà giờ đây lại được trời ban cho vinh hiển này. Đúng là may mắn thật."

Yang tần, nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo nhìn Jungkook một cách đầy khiêu khích. Những phi tần khác cũng không khỏi xì xầm, hướng ánh mắt dò xét về phía cậu.

Jeon Jungkook khẽ nhếch miệng cười, nơi đáy mắt ánh lên tia sắc bén. Cậu quay sang nhìn Yang tần, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chẳng thèm để mắt đến ả ta, cất giọng đầy uy lực:

- "Yang tần, ngươi nói đúng. Ta trước đây quả thật không biết gì, nhưng từ nay, có lẽ sẽ khác. Đôi khi, điều ngươi thấy không phải là điều thực sự tồn tại. Ngươi nghĩ ta ngốc nghếch, nhưng ngươi có chắc rằng ngươi hiểu rõ tất cả về ta?"

Yang Jisoo không khỏi kinh ngạc trước lời đáp trả bất ngờ của cậu, ai mà chẳng biết nhị công tử nổi tiếng là ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết chạy đến tửu lầu vì nghe nói họ giỏi cầm kỳ.

Vậy mà giờ đây là dùng những lời sắc bén nói chuyện với người khác, chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn toàn thay đổi? Không lí nào!!

Bầu không khí trong phòng chợt lắng xuống, những tiếng xì xầm cũng dần tắt. Thái hậu lặng lẽ quan sát, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, như thể bà đã thấy trước sự thay đổi này.

- "Các ngươi đều là người của Hoàng gia, ta mong rằng từ nay sẽ cùng nhau hòa thuận, không còn lời qua tiếng lại. Trung Điện đã được sắc phong, hãy nhớ giữ gìn phẩm hạnh, thể hiện sự bao dung, đừng để lời lẽ làm tổn thương lẫn nhau."

Jeon Jungkook cúi đầu nhận chỉ thị từ Thái hậu, đôi mắt ánh vẫn giữ nét bình thản chưa từng lay động. Cậu không quan tâm đến chuyện hậu cung đấu đá, vì vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng hơn thế đang chờ đợi cậu phía trước.

Nhưng nếu những nữ nhân này dám cản trở cậu, Jeon Jungkook liền thẳng tay trừ khử!

Yang Jisoo quyết không bỏ qua, ả ta nhếch miệng cười, ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai: - "Không biết được liệu Trung Điện có thể sống sót qua đêm tân hôn này hay không? Sáu Trung Điện trước đây, không được may mắn như vậy."

Thái hậu ngay lập tức đập bàn, trừng mắt cảnh cáo: - "Yang Jisoo!!"

Yang Tần giật mình lập tức cúi đầu, giọng điệu hốt hoảng: - "Thần thiếp lỡ lời, mong Thái hậu thứ tội."

Jeon Jungkook chứng kiến một màn tự hủy, thầm thở dài mệt mỏi trước những nữ nhân phiền phức này, cậu không hề bị ảnh hưởng bởi lời khiêu khích đó, chỉ nhạt nhẽo đáp lại: - "Yang tần, đừng quá lo lắng về những điều không thuộc về mình. Nếu muốn biết liệu ta có sống sót qua đêm nay không, thì chỉ cần chờ xem là được."

Đoạn Jeon Jungkook quay sang Thái hậu, cậu nhẹ nhàng nói: - "Bẫm Thái hậu, thần thiếp cảm thấy đau đầu quá, xin phép được về trước."

Thái hậu khẽ thở dài, bà gật đầu đồng ý, ánh mắt vẫn giữ vẻ nhu hòa điềm đạm: - "Trung Điện cứ về trước, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu muốn cứ đến tìm ta trò chuyện."

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đáp lại, cậu nhanh chóng rời khỏi Từ Khánh Điện, để lại bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng.

Thái hậu quay lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Yang Jisoo, giọng bà đanh thép vang lên trong không gian tĩnh lặng:

- "Yang tần, ngươi có phải đã quên sạch luật lệ rồi? Dám thản nhiên nhắc đến điều cấm kỵ trước mặt ta, có phải là đang xem thường ai gia hay không!"

Yang Jisoo sợ hãi quỳ rạp xuống nền đất, cả thân người trở nên run rẩy. Giọng ả ta yếu ớt, vừa van xin vừa nức nở:

- "Xin Thái hậu tha mạng, là thần thiếp nhất thời hồ đồ, thần thiếp tuyệt đối không dám tái phạm."

Thái hậu nhìn xuống Yang Jisoo, gương mặt không hề tỏ ra chút cảm thông nào. Bà giữ nguyên vẻ lạnh lùng mà phán quyết:

- "Từ hôm nay, ngươi sẽ bị cấm cung trong ba tháng. Trong thời gian này, ngươi không được phép bước chân ra ngoài cũng như giao tiếp với bất kỳ ai. Hãy ở đó mà suy ngẫm về lời nói và hành động của mình đi!"

Yang Jisoo nức nở cúi đầu càng thấp, vẻ mặt cao ngạo trước đó hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi, pha lẫn tức giận tột cùng. Ả ta chỉ biết cắn răng chấp nhận hình phạt: - "Thần thiếp xin nghe theo lệnh Thái hậu."

Thái hậu đảo mắt qua các phi tần còn lại, cất giọng uy quyền hơn:

- "Và các ngươi, hãy nhớ cho rõ, chuyện về sáu Trung Điện trước kia sẽ không bao giờ được phép nhắc lại. Ai vi phạm sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc hơn."

Không ai dám thở mạnh, tất cả đồng loạt cúi đầu nhận lệnh, không một lời phản kháng. Thái hậu hừ lạnh, không còn tâm trạng để hưởng trà, bà hất tay áo, bước ra khỏi điện, để lại không gian nặng nề, lạnh lẽo bao trùm lên toàn bộ Từ Khánh Điện.

Yang Jisoo ngồi bệt trên nền đất lạnh, đôi tay ả siết chặt khiến móng tay cắm sâu vào da thịt, ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn. Ả ta nghiến chặt hàm, giọng nói như rít qua kẽ răng: - "Để xem ngươi có thể ngông cuồng được bao lâu, Trung Điện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro