11 | Kề Đầu Vào Miệng Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook rời khỏi Từ Khánh Điện, như trút khỏi gánh nặng liền vươn tay một cái, tâm trạng cũng thoải mái hơn, ánh hoàng hôn dịu nhẹ cũng đã nhường chỗ cho bóng tối, bao trùm lấy nơi Hoàng cung bí ẩn.

Từ đây trở về Giao Thái Điện cũng phải mất một đoạn đường dài, Jungkook bĩu môi một cái, cơ thể tên tiểu tử này đúng là yếu đuối, chỉ mới một ngày vận động mà đã mệt rã rời.

Cậu không vội, bước từng bước nhỏ trên con đường uốn lượn lát đá hoa cương, dọc theo các khu vườn tĩnh lặng và tòa nhà nguy nga, lấp lánh dưới ánh đèn lồng treo dọc đường đi.

Không khí mát lạnh của buổi tối mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, khiến mọi thứ thêm phần thư thái.

Từ xa, một nữ nhân cầm trên tay chiếc đèn lồng, hối hả chạy đến, dáng người nhỏ nhắn thấp bé nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên gương mặt cô bé, hiện rõ nét lo lắng: - "Xin Trung Điện thứ tội, nô tỳ đến trễ."

Jeon Jungkook nghiên đầu nhìn cô bé với ánh mắt khó hiểu, cậu nhẹ nhàng hỏi: - "Ngươi là?"

- "Bẩm Trung Điện, nô tỳ là Oh Haesoo, người sẽ hầu hạ và phục vụ cho Trung Điện từ giờ trở đi."

Jungkook nhướng mày à lên một cái, nơi đáy mắt ánh lên tia thích thú. Khẽ mỉm cười vươn tay trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: - "Ta là Jeon Jungkook, rất vui được quen biết em."

Thoáng chút ngập ngừng, Oh Haesoo mím môi quyết định nắm lấy tay cậu, cô bé mỉm cười bẽn lẽn: - "Nô tỳ cũng rất vui vì được phục vụ cho Trung Điện. Xin hãy chỉ bảo và nhờ cậy bất cứ lúc nào. Nô tỳ sẽ hết lòng tận tâm để không phụ lòng tin của Trung Điện."

Jungkook khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại: - "Được, giờ ta muốn trở về Giao Thái Điện."

Haesoo liền luống cuống nói: - "Mời Trung Điện, là hướng này."

Cậu phụt cười, thầm cảm thán cô bé đáng yêu thật, chỉ tiếc là con khá nhỏ tuổi đã phải vào cung hầu hạ người khác. Jungkook vu vơ hỏi: - "Em đã vào đây lâu chưa, Haesoo?"

- "Thưa Trung Điện, nô tỳ đã ở trong cung từ nhỏ, nhưng chỉ mới được điều đến hầu hạ Trung Điện," Haesoo nói, giọng có chút ngượng ngùng. "Nô tỳ mong rằng mình sẽ làm tròn trách nhiệm."

- "Ta không khó tính đến vậy, em không cần phải giữ lễ nghĩa. Ta cho phép." Jungkook nói, nụ cười nhẹ nhàng của cậu khiến không khí xung quanh như ấm áp hơn.

Oh Haesoo ngước nhìn chủ nhân mới của mình, đôi mắt to tròn ánh lên tia kinh ngạc. Cô đã sống trong cung từ khi còn bé, ngoài vị "Trung Điện đầu tiên" ra, chưa từng thấy ai hiền hậu đến vậy.

Thân phận là Trung Điện cao quý lại bảo nô tỳ không cần quá xem trọng lễ nghi, cô bé cảm nhận được mình đã gặp đúng vị chủ nhân tốt. Haesoo khẽ ngước nhìn lên ánh trăng sáng rực, lặng lẽ cảm tạ trời đất vì đã ban cho cô một vị chủ nhân tốt như vậy.

- "Nô tỳ thật may mắn khi được hầu hạ Trung Điện," Oh Haesoo xụt sùi, cô bé cắn môi ánh mắt kiên định nhìn cậu "Nếu người cần gì xin hãy nói với nô tỳ, nô tỳ sẽ dốc hết sức để giúp đỡ người."

Jungkook bật cười, ánh mắt dịu dàng: - "Không cần phải quá lo lắng như vậy. Chỉ cần em chân thành và hết lòng, ta sẽ luôn coi em như một người bạn."

Vì vậy, em nên biết rõ thân phận của mình là ở đâu, đừng dại dột mà cản trở mục đích của ta. Nếu không, ta sẽ rất buồn khi phải xuống tay giết em đấy.

Những lời nói ấy khiến Haesoo cảm thấy ấm lòng, ánh mắt cô bé long lanh nhìn cậu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Jungkook thu lại ánh mắt sắc như dao, tiếp tục bước đi trong không gian yên bình của cung điện, ánh đèn lồng vàng nhạt đung đưa trong gió.

Cả hai say mê trò chuyện, Jungkook luôn biết cách khiến cuộc nói chuyện trở nên thú vị hơn, cậu kể cho cô bé nghe về những chuyện trước đây của mình, đương Jeon Jungkook sẽ không dại mà nói bản thân từ hiện đại xuyên về đây đâu.

Cuối cùng, họ cũng đến Giao Thái Điện, Jungkook đưa mắt nhìn quanh, nơi những cây cổ thụ lớn che phủ một khoảng sân rộng, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng được treo cao làm tôn lên vẻ đẹp yên bình của nơi này.

Oh Haesoo hướng ánh mắt đượm buồn nhìn cậu, những nhanh chóng rời đi chuẩn bị nước tắm cho Trung Điện. Cô bé nhẹ nhàng bê một chậu nước ấm, còn lật đật đi chuẩn bị thêm những cánh hoa hồng mềm mại.

Ánh sáng từ đèn dầu làm cho mặt nước lấp lánh, tỏa ra mùi hương dễ chịu, lan tỏa khắp phòng. Cô bé cẩn thận đổ nước vào bồn tắm lớn, đến khi nhiệt độ nước vừa đủ ấm áp, rồi sắp xếp những cánh hoa hồng rơi đều trên mặt nước.

Xong xuôi hết thảy liền lui ra ngoài. Jeon Jungkook, không suy nghĩ gì nhiều, đứng trước bồn tắm, vươn tay từ từ tháo vạt áo dài xanh thẫm.

Cậu từ tốn cởi bỏ từng lớp y phục, lớp áo ngoài cùng được buông nhẹ xuống nền đất, để lộ ra lớp áo trong tinh tế với những đường thêu cầu kỳ.

Khi cởi xong, chiếc áo lót mềm mại rơi xuống, cậu bước gần bồn tắm với cơ thể trần không còn bị che khuất, ánh sáng từ đèn dầu nhẹ nhàng phản chiếu trên làn da trắng sứ, tạo nên những đường nét rõ ràng, đầy quyến rũ.

Cậu chậm rãi bước vào bồn tắm, làn nước ấm bao quanh lấy cơ thể, tạo ra cảm giác thư giãn đầy dễ chịu, như một cách để quên đi những lo lắng đang đè nặng trong lòng.

Khi cảm giác thư giãn dần tan biến, một ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu cậu. Jungkook giật mình mở bừng mắt, ngồi bật dậy, cậu quên gì thì phải??

Đêm nay chính là đêm tân hôn của cậu và Đại Điện, và cậu sẽ phải ân ái với người mà mình không hề quen biết. Đã vậy lại còn là nam nhân!

Cảm giác bất an dâng trào, Jungkook khẽ mường tượng đến cảnh bản thân nằm trong vòng tay tên khốn đó liền rùng mình một cái, đã vậy còn chẳng biết được liệu cậu có sống sót qua đêm nay hay không.

Dù bà lão đó đã nói rõ, lời nguyền hay bùa chú điều sẽ không có tác dụng với cậu nhưng Jungkook sao có thể không lo lắng đây?

Những hình ảnh về tình huống xấu nhất đua nhau hiện lên trong đầu cậu, cảm giác bất an không ngừng quẩn quanh. So với việc sẽ mất mạng sau đêm nay cậu nghĩ mình sợ phải qua đêm với tên Đại Điện ấy hơn.

Jungkook lắc đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận sự ấm áp của nước cùng hương thơm hoa hồng, chờ đợi cho những lo lắng qua đi.

Nhưng đời không như là mơ, lo lắng chưa qua đi sóng gió đã ập tới. Phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chưa kịp để cậu làm gì cánh cửa đã mở ra.

Một người hầu của Từ Minh Điện bước vào, đầu cuối thấp không dám phạm thượng, cất tiếng thông báo với giọng trang nghiêm: - "Bẫm Trung Điện, đã đến giờ lành, mong người khẩn trương Đại Điện đang chờ."

Jeon Jungkook bất lực hít một hơi thật sâu, từ từ bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể tuyệt đẹp dần lộ ra khỏi màn nước, làn da trắng hồng vì ngâm nước mà trở nên mềm mại như bông.

Sau khi thay y phục chỉnh tề, cậu được người hầu dẫn đến Từ Minh Điện, suốt quản đường Jungkook không khỏi cảm thấy hồi hộp, cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn dầu treo dọc hành lang tạo nên những vệt sáng đan xen, khiến từng góc khuất trong Cung điện trở nên bí ẩn, mơ hồ.

Từng bức rèm dày, từng bức tường chạm khắc công phu, tất cả như ẩn giấu những câu chuyện chưa từng được kể, tựa như chính chủ nhân nơi này vậy.

Kim Taehyung một con người quyền lực với sức mạnh phi thường, nắm trong cả một Triều đại oai hùng.

Thời điểm trước đây, khi Jeon Jungkook vẫn còn trong độ tuổi cắp sách đến trường. Cậu đã từng học qua lịch sử, dù kí ức có phần mơ hồ nhưng những chiến công lẫy lừng của hắn luôn là thứ khiến cậu nhớ mãi chẳng phai.

Một con người quyền lực, khí thế áp bức luôn khiến người khác phải e dè khi đứng cạnh, nhưng đâu đó lại tạo cho người ta cảm giác tò mò, tựa như trong đôi mắt ấy đang chứa đựng vô vàn bí mật sâu kín.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn, không khí trong điện nặng nề đến khó tả, có lẽ họ biết sau hôm nay, sẽ lại có thêm một Trung Điện nữa phải ra đi mãi mãi.

Cảm giác vừa sợ hãi, chần chừ lại vừa gợi lên sự tò mò không thể cưỡng lại. Với một người như Jeon Jungkook, luôn muốn khám phá những điều mới lạ, cậu có chút mong chờ những chuyện sẽ diễn ra sau cánh cửa đó.

Vừa đặt chân vào phòng, cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại. Không giấu được sự tò mò, Jungkook kín đáo nhìn quanh một vòng, lặng lẽ đánh giá nơi đây.

Cuối cùng cậu dừng lại ở góc khuất căn phòng, nơi vị Đại Điện đang ngồi yên mài kiếm. Ánh sáng từ đèn dầu phản chiếu lên mặt hắn, làm nổi bật những đường nét nam tính, hoàn hảo.

Kim Taehyung dừng tay, hắn hướng ánh mắt đầy thâm tình nhìn cậu tựa như đã chờ đợi rất lâu. Chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía Trung Điện của hắn cùng thanh kiếm sắc nhọn trên tay.

Jeon Jungkook như ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu cảnh giác lùi liền đi mấy bước, tâm tình có chút hoảng loạn, cố vẻ lên nụ cười tươi như:

- "Đ-đại Điện, người có thể thôi nhìn ta với ánh mắt đó không?"

- "Em sợ sao?" Kim Taehyung nhướng mày đáp lại.

- "Không, ý là.. cũng có chút chút."

Kim Taehyung khẽ nở nụ cười nhạt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xinh đẹp yêu kiều của cậu. Vị Trung Điện này, đúng thật là biết cách khiến người khác hứng thú, một người vốn dĩ có trí óc như trẻ lên năm, một chút về võ công cũng không biết nói chi đến cách ăn nói, hành xử đúng phép tắc?

Vậy mà lại ngang nhiên đứng trước mặt hắn, ăn nói ngông cuồng đã vậy còn chẳng e sợ mà trừng mắt nhìn hắn.

Một người có trí óc như trẻ lên năm thế nào lại dám dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm mà chẳng cần đến chút do dự nào, một bước đã hạ gục cận vệ của hắn.

Nhị công tử phủ Đại tướng quân thật là bí ẩn quá, khiến người khác vừa nhìn liền nảy sinh hứng thú, muốn tận tay nâng niu, sờ mó.

Kim Taehyung không nói gì liền một bước bế xốc cậu lên, khiến Jeon Jungkook giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng bám chặt lấy lưng áo hắn, hoảng loạn nói:

- "Đại Điện! Người làm gì vậy? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà, sao cứ thích động tay động chân chứ?!"

Thấy không có tác dụng gì, cậu tiếp tục nhẹ giọng nài nỉ: - "Dù ta là nam nhân nhưng người cũng thử nhìn xem, ta nhỏ con hơn người mà? Đại Điện chẳng có chút tiếc thương nào sao?"

Kim Taehyung bật cười, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống đệm. Hai tay chống sang hai bên, khóa chặt cậu trong vòng tay rắn chắc của mình. Nở nụ cười đầy đểu cáng, Đại Điện không đáp lại lời cậu mà chuyển ngay sang chủ đề khác:

Kim Taehyung nhướng mày: - "Trung Điện đã sẵn sàng chưa? Ta bắt đầu nhé."

- "Ta chưa sẵn sàng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro