12 | Đêm Tân Hôn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nến mềm mại từ những chân đèn bạc toả ra ánh sáng dịu dàng. Bức rèm nhung màu đỏ sậm buông xuống từ trần cao, uốn lượn nhẹ nhàng theo làn gió thoảng, che giấu những hành động mờ ám trong bóng tối.

Trên chiếc bàn gỗ chạm khắc tỉ mỉ bên cạnh, một lọ hoa trắng tinh khôi tỏa hương dịu nhẹ, tăng thêm phần lãng mạn cho không gian vốn dĩ đã đầy mê hoặc nơi đây.

Trong ánh nến vàng nhạt lung linh, Kim Taehyung lặng lẽ tiến đến gần Trung Điện của hắn. Ánh mắt luôn sắc lạnh hôm nay lại đặt biệt dịu dàng, tựa như con mãnh thú đang chuẩn bị chiếm lấy con mồi của mình.

Jeon Jungkook ngồi im bất động, hay đúng hơn là không dám cử động, đôi mắt cậu hiện rõ nét bối rối. Chưa kịp thốt lên lời nào thì Kim Taehyung giữ chặt lấy gáy cậu, ấn vào một nụ hôn.

Jungkook trợn tròn mắt, ngay lập tức đánh vào lòng ngực hắn, muốn thoát khỏi nụ hôn bất ngờ kia. Suốt gần 30 năm, dù đối mặt với nòng súng hay rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc đi nữa, thì cũng chưa bao giờ khiến cậu hoảng loạn đến vậy.

Cậu vừa đẩy ra, Kim Taehyung đã nhanh chóng áp sát hơn, đẩy mạnh khiến cậu mất thăng bằng, ngã vật xuống đệm bông mềm mại.

Hắn được đà liền đè lên người cậu, giữ chặt lấy đôi tay yếu ớt kia trong khi vẫn tiếp tục hôn không dứt. Jungkook cảm thấy cả thế giới như đang quay cuồng, từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng cậu, nhưng càng chống cự, càng bị hắn kiềm chặt hơn.

Kim Taehyung nhanh chóng cởi bỏ từng lớp y phục trên người cậu, đến khi chỉ còn lại lớp vải mỏng manh mới buông tha. Đôi tay rắn chắc không ngừng di chuyển khắp cơ thể Trung Điện, cảm nhận rõ từng đường nét mịn màng dưới lớp y phục.

Jungkook triệt để hoảng sợ, cậu cố gắng lật người thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng dường như mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.

Dù cậu có là nam nhân, nhưng với cơ thể yếu đuối này Jungkook thật sự không thể đọ lại sức mạnh và uy lực của hắn, tất cả chỉ là hư không.

Kim Taehyung không hề nới lỏng lực tay, ngược lại, càng thêm siết chặt như để khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối của mình. Jungkook có chút tuyệt vọng nơi ánh mắt, nhưng rồi lại bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc mãnh liệt mà hắn mang đến.

Nụ hôn càng sâu hơn, như muốn nhấn chìm mọi thứ, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau không kẻ hở. Jeon Jungkook như bị cuốn vào sự đê mê này, cậu không chống cự nữa, rụt rè đáp lại nụ hôn của hắn.

Nụ hôn vừa dứt Kim Taehyung liền rê đầu lưỡi khắp chiếc cổ trắng ngần, gặm nhấm làng da mềm mại, thơm tho, hương thơm dịu ngọt thoang thoảng khiến hắn như phát điên.

Kim Taehyung tiến gần đến tai cậu, cất giọng khàn đặt: - "Trung Điện, em đừng chết nhé? Ta không muốn.."

Jeon Jungkook chưa kịp tiếp thu lời nói của hắn liền bị nụ hôn bất ngờ tấn công, cậu có cảm giác.. Đại Điện đang sợ hãi?

Hắn sợ cậu sẽ chết sao? Giống như sáu Trung Điện trước kia? Tâm trạng như trùng xuống, đến cậu cũng không thể chắc chắn việc bản thân có thể sống sót được hay không, nhưng cậu vẫn muốn thử..

Bàn tay của hắn càng lúc càng gấp gáp hơn, nhanh chóng cởi bỏ từng lớp y phục trên người mình, cơ thể cường tráng hiện ra trước mắt cậu, từng đường nét điều vô cùng hoàn hảo.

Jungkook nhìn đến ngẩn người, tựa như bị mê hoặc bởi cơ thể hắn. Kim Taehyung phủ lên người cậu, cẩn thận vuốt ve khám phá từng góc khuất trên thân thể cậu.

Dù có chút phản kháng, nhưng cậu cũng không thể nào tránh được, chỉ có thể bất lực nằm đó, để mặc cho hắn dẫn dắt theo ý muốn của mình. Có điều sao hắn lại mang cả kiếm lên giường chứ? Định thủ tiêu cậu sau khi đạt được thứ mình muốn sao? Tên khốn này.

Cách một lớp vải mỏng, Kim Taehyung ngậm lấy đầu ngực cậu mà liếm mút, khiến một mản áo trắng ướt đẫm, hắn dùng răng dai nhẹ làm đầu vú cương cứng lên. Tay còn lại không rảnh rỗi mà mân mê bên ngực kia, nắn bóp một hồi lâu.

Jeon Jungkook lần đầu trải nghiệm cảm giác nằm dưới này liền không thích ứng được, cậu ngẩn cao đầu, tay cấu chặt lấy vai hắn. Không nhịn được mà bật ra tiếng nỉ non: - "Ức.. ư.."

Sự yếu đuối bất lực của cậu càng khiến hắn thêm hưng phấn, những động tác càng trở nên quyết liệt, không để lại chút khoảng trống nào để cậu có cơ hội trốn thoát.

Càng lúc, khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp, Kim Taehyung lần mò đến eo cậu, cẩn thận cởi bỏ lớp quần mỏng cuối cùng ra, ngay tức khắc liền gục xuống bất tỉnh.

Jeon Jungkook đang mơ màng nhìn lên trần nhà lại đột nhiên cảm thấy thân hình nặng nề của hắn bất ngờ đổ ập xuống người mình. Cậu giật mình, vội vàng đẩy vai hắn, gọi lớn: - "Đại Điện? Người sao vậy? Đại Điện!"

Nhưng dù cậu có lay đến thế nào, hắn vẫn không hề phản ứng. Jungkook có thể cảm nhận được nhịp thở nặng nề, lạnh lẽo của hắn áp sát bên cạnh mình, khiến cậu hoang mang tột độ. Trái tim đập thình thịch nơi lồng ngực, cảm giác lo lắng và sợ hãi bao trùm.

Bất ngờ, một giọng nói cất lên từ phía sau:- "Người không cần lo lắng đâu thưa Trung Điện, Đại Điện chỉ bất tỉnh thôi."

Jeon Jungkook quay phắt lại, liền bắt gặp nữ nhân trong bộ y phục tỳ nữ sẫm màu đang đứng ở góc phòng, trừng mắt nhìn cậu.

Cô ta trông có vẻ trạc tuổi Haesoo, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, thậm chí khuôn mặt còn có một vết bớt dài chạy dọc từ má xuống cằm, làm tăng thêm vẻ đáng sợ.

Đôi mắt lạnh lùng của cô ta nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang dò xét. Jungkook nhìn tỳ nữ ấy một lúc lâu, trước khi mở miệng hỏi với chất giọng nghi ngờ: - "Ngươi là ai? Tại sao Đại Điện bất tỉnh, là do tác động bởi lời nguyền sao?"

Cô ta nhếch môi cười khinh bỉ, rồi nói với giọng điệu đầy mỉa mai: - "Người nghĩ Đại Điện thật sự trúng phải lời nguyền sao? Làm gì có lời nguyền nào vô lý đến vậy? Là ta, ta là người xuống tay giết chết sáu Trung Điện trước kia."

Jeon Jungkook tròn mắt kinh ngạc, trong đầu cậu lúc này rối tung lên với hàng loạt câu hỏi. Một nữ nhân chỉ trạc tuổi Haesoo lại thốt ra những lời mà đến cậu cũng chẳng thể ngờ tới.

Cậu không thể tin vào tai mình: - "Ngươi nói cái gì? Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

Tỳ nữ ấy bước thêm một bước về phía cậu, ánh mắt tràn đầy thù hận:

- "Ta đã đem lòng yêu Đại Điện từ khi còn rất nhỏ, suốt ngày hầu hạ bên cạnh ngài, nhưng ngài chưa một lần để mắt đến ta. Chỉ vì ta xấu xí, nên ngài không bao giờ yêu ta. Vị trí Trung Điện của ngài ấy vốn dĩ phải là của ta! Vậy nên, ta đã bỏ thuốc để ngài ấy bất tỉnh, rồi xuống tay giết chết những vị Vương Phi đó, vào đúng đêm tân hôn. Thế là 'lời nguyền diệt vong' đã ra đời."

Jeon Jungkook ngỡ ngàng, giờ cậu đã hiểu rõ mọi chuyện, từ lời nguyền vô lý chỉ áp dụng với Vương Phi, rồi sự cẩn trọng của hắn cho đến lý do tại sao Kim Taehyung lại mang kiếm lên giường.

Cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu, không phải chỉ vì sự nguy hiểm cậu vừa trải qua, mà còn vì nỗi đau và sự cô độc mà hắn phải chịu đựng suốt thời gian ấy. Jungkook siết chặt tay, trừng mắt nhìn tỳ nữ ấy với ánh mắt căm phẫn:

- "Ngươi là Jung Rayeon đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro