13 | Jung Rayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Rayeon khẽ nghiên đầu, cô ta không phủ nhận cũng không xác nhận nhưng cậu vẫn biết rõ cô ta là ai, gia phả ba đời cậu cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Jungkook bình tĩnh nhìn ả tỳ nữ trước mặt, cất giọng điềm đạm, đầy uy quyền:

- "Mâu thân của ngươi là lão pháp sư Jung Rajin đúng chứ?"

Jung Rayeon thoáng giật mình khi nghe cậu nhắc đến tên mẹ mình, cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù thật không hiểu vì sao cậu lại biết điều đó. Cô ta cười nhạt, đáp lại:

- "Phải, mẫu thân ta là pháp sư Jung Rajin, nhưng điều đó thì liên quan gì đến ngươi?"

Jungkook tiếp tục vạch trần, giọng điệu không hề thay đổi:

- "Mẫu thân của ngươi đã đưa ngươi vào cung với mục đích moi tim Đại Điện, nhưng ngươi quái nào lại phải lòng hắn. Khiến bà ta tức giận rồi gieo rắc lời nguyền lên đứa trẻ mà không biết đến bao giờ mới có thể sinh ra."

Jung Rayeon sững người, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ đây ngập tràn sự kinh ngạc cùng hoảng loạn. Cô ta lùi liền đi mấy bước, ánh mắt chớp động, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

- "Ngươi... làm sao mà biết được điều đó?" Cô ta hỏi, giọng run rẩy.

Jungkook nhìn cô ta, sự đồng cảm pha lẫn với nỗi buồn trong ánh mắt:

- "Con gái của ngươi đã chết từ lâu, nhưng mãi vẫn không thể siêu thoát được bời vì lời nguyền đó," cậu dừng lại, ánh mắt ánh lên tia căm phẫn, nghiến chặt quai hàm, "Con gái ngươi đã đe dọa mạng sống người thân của ta, buộc ta phải đến đây để thay cô ta giết hắn. Giờ đến ngươi cũng muốn uy hiếp ta luôn sao?!"

Jeon Jungkook tức giận quát lên, cơn giận như được nước liền bộc phát dữ dội. Cậu đứng phắt dậy, nắm lấy chiếc áo choàng gần đó khoác lên người mình, rồi chậm rãi tiến đến gần Jung Rayeon.

Từng lời nói của cậu tựa như những nhát dao cứa vào lòng cô ta. Jung Rayeon không thể che giấu sự bàng hoàng trên khuôn mặt, đôi mắt trợn tròn, nước mắt như chực trào tuôn rơi.

Cô ta lắc đầu, lẩm bẩm: - "Không.. không thể nào... Ta không ngờ.. con bé..."

Jung Rayeon run run đưa tay lên che miệng, cảm giác như cả thế giới quanh đang sụp đổ. Nhưng rồi, sự hận thù, ghen ghét trong lòng cô ta dâng trào dữ dội, che lấp đi nỗi đau đớn vừa nảy sinh.

Cô ta liền trừng mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đỏ ngầu chất chứa sự tàn nhẫn và căm hận. Cô ta cười lạnh lùng, giọng nói thoát ra đầy sự cay đắng:

- "Với một kẻ như ngươi, không đủ khả năng ám sát Đại Điện. Nhưng ta cũng không thể để hắn dễ dàng thoát khỏi sự trừng phạt như vậy. Nếu muốn sống, ngươi phải khiến ngài ấy tự tay moi tim mình dâng cho ngươi. Ta không thể làm hại ngài ấy, nhưng cũng không thể để hắn sống hạnh phúc khi ngươi còn tồn tại."

Jeon Jungkook nhíu chặt đôi mày, ánh mắt trở nên sắc bén hơn khi nhìn ra được sự méo mó trong tâm lý của Jung Rayeon.

Cậu hiểu rằng, dù cô ta yêu hắn, nhưng tình yêu đó đã bị nhào nặn thành một thứ tình cảm bệnh hoạn và tàn độc bởi sự ghen tuông và thù hận đó.

Jungkook hít một hơi sâu, siết chặt nắm tay, trong lòng dấy lên quyết tâm không để mình và hắn rơi vào cái bẫy mà Jung Rayeon đã giăng ra.

Quá mức ấm ức, Jeon Jungkook ngẩng đầu lên hét lớn: - "Tôi muốn đổi map khác!! Thực sự quá khó rồi!!"

Mẹ kiếp, việc canh thời cơ để moi tim Đại Điện đã khó, giờ còn phải khiến hắn tự tay moi tim dâng cho mình. Nghĩ cậu là mẹ hắn sao? Nói một tiếng liền sẽ moi tim ra cho cậu xem sao??

Còn khó hơn cả lên trời! Ít ra khi cậu chết, cậu vẫn sẽ được lên thiên đường. Còn ở đây, mãi mãi, cũng chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ này đâu!

Ánh nắng từ buổi sáng sớm len lỏi qua khe cửa, chiếu nhẹ lên sàn nhà gỗ. Từ Khánh Điện hiện lên mờ ảo, bao quanh bởi những tia sáng dịu dàng. Những bức rèm màu xanh ngọc đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió sớm mai, tạo nên một khung cảnh yên bình, tĩnh lặng.

Kim Taehyung từ từ mở mắt, cơn đau đầu vẫn còn văng vẳng chưa tan. Hắn ngồi bật dậy, đôi mắt ánh lên tia hoảng hốt quét khắp phòng tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn của cậu.

Không thấy cậu đâu, trái tim hắn như thắt lại. Từng ký ức về những đêm trước kia ùa về trong đầu, những đêm mà hắn tỉnh dậy chỉ để chứng kiến xác của Trung Điện bị giết hại tàn bạo, máu thấm đẫm cả ra giường.

Kim Taehyung bất lực khụy xuống đất, cố gắng giữ tâm can thật tĩnh, nỗi đau mất mát đang dần xâm chiếm, tràn ngập nơi lồng ngực hắn.

Dù đã trải qua nhiều lần, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Đáng lẽ hắn không nên cố chấp, không nên để bản thân yếu lòng mà muốn ân ái cùng cậu. Nếu không, có lẽ Jeon Jungkook đã có thể sống yên ổn bên hắn, thêm một chút nữa.

Không, đúng hơn là ngày hôm đó, hắn không nên đến phủ Jeon Jeongtae, không nên va phải cậu ở chợ Gwangjang, càng không nên để mình bị cảm xúc chi phối mà vội vã sắc phong cậu thành Vương Phi của mình.

Ngay khi Kim Taehyung cảm thấy như sắp chìm vào tuyệt vọng, cánh cửa phòng bỗng mở ra. Hắn ngẩng đầu lên, trong một khắc đôi mắt hắn liền mở to kinh ngạc, khi nhìn thấy Jeon Jungkook bước vào.

Cả người lành lặng, không một vết xước. Cậu diện trên người bộ y phục chỉnh tề màu tím nhạt, gương mặt thanh tú nở nụ cười rạng rỡ, trông cậu như mang theo cả ánh mặt trời vào trong phòng.

Một màu sắc hoàn toàn đối lập với nỗi sợ hãi, u ám đang bao trùm lấy hắn.

Jungkook bước đến gần hắn, trên môi nở nụ cười tươi, đôi mắt lấp lánh sự vui vẻ: - "Đại Điện, chàng làm sao thế? Chẳng lẽ đêm qua em không phải người chiến thắng trong trò chơi sinh tử của chàng sao?"

Kim Taehyung gần như không thể tin vào mắt mình, hắn nhìn cậu chằm chằm, kinh ngạc đến mức không thể thốt lên lời. Trong suốt mười năm không hề có ngoại lệ nào, vậy mà cậu vẫn bình an đứng trước mắt hắn.

Nơi lòng ngực hắn vang lên tiếng đập thình thịch, có lẽ đến nó cũng không thể ngờ rằng Jeon Jungkook vẫn còn sống sót, thậm chí còn tràn đầy sức sống như vậy.

Jungkook nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Đại Điện, không nhịn được nữa liền bật cười thành tiếng: - "Trông chàng cứ như gặp ma vậy! Trung Điện của chàng đã rất vất vả đó, không định thưởng gì cho ta sao?"

Sự vui vẻ và tinh nghịch trong giọng nói của cậu tựa như dòng nước thánh mát lạnh, xua tan đi mọi nỗi lo lắng của hắn.

Kim Taehyung chậm rãi thở ra, phải chăng lời nguyền đã kết thúc? Trước mắt hắn, vị Trung Điện mà hắn tự tay sắc phong vẫn còn nguyên vẹn, cậu không hề bị ảnh hưởng bởi lời nguyền đó.

Hắn tiến đến, ôm chầm lấy Jungkook như thể muốn giam cậu trong lòng ngực mình, không để cậu thoát khỏi vòng tay hắn, thầm cảm tạ ông trời vì đã không cướp đi Trung Điện của hắn.

Kim Taehyung khẽ đặt một nụ hôn thâm tình lên trán cậu, ngón tay đôi chút rụt rè sờ lên mặt cậu, cất giọng nhẹ nhàng, đầy cưng chiều: - "Em muốn gì, ta cũng điều cho em."

Ánh mắt của Jeon Jungkook chợt thay đổi, trong đôi mắt cậu thoáng hiện lên một tia bí ẩn. Cậu nhỏ giọng, gần như thì thầm: - "Vậy... chàng có dám vì ta mà tự tay moi tim mình không?"

Kim Taehyung sững người trước lời nói ấy, mắt mở to đầy bất ngờ. Nhưng chưa kịp phản ứng, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra.

Thượng cung Choi cùng vài người hầu bước vào, trên tay là những vật dụng dùng để chuẩn bị cho việc dọn xác Vương Phi.

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, không khí nặng nề đến ngạt thở. Mất một lúc mới có thể nhận ra Trung Điện vẫn còn sống, lại còn đang ôm ấp Đại Điện, họ giật mình lùi lại, ánh mắt thoáng vẻ kinh hãi.

Thượng cung Choi cố gắng giữ bình tĩnh, ông gấp gáp cúi đầu thật thấp, kính cẩn nói: - "Bẫm.. bẫm Đại Điện, chúng nô tài không ngờ rằng Trung Điện vẫn còn khỏe mạnh. Xin thứ lỗi vì sự đường đột này."

Cả căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của họ. Trong không gian tĩnh lặng, lại như đang chìm trong những cảm xúc phức tạp, chưa thể nào tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro